Chương 16

[Thư phòng của Ân Từ Khải... ]

- Ây da Ân cửu cửu của ta ơi, chuyện ngươi nhờ ta điều tra thật sự rất khó. Chưa kể đến việc không có một manh mối nào ngoại trừ thủ đoạn giết người đó thì rất khó. Đoạt mạng người bằng duy nhất một sợi chỉ đỏ, trên giang hồ chiêu thức này thật sự đã thất truyền từ rất lâu rồi, ngươi nhất định phải bắt ta mò kim đáy bể sao...?

Lời van nài trong vô vọng của Bạch Tín Phong đã đẩy Từ Khải vào trầm ngâm hồi lâu. Hắn uống một hơi hết gần nửa ấm trà rồi vừa thở vừa liếc mắt nhìn quanh.

Tín Phong này là bằng hữu đã lâu năm của Từ Khải, tuy ít gặp mặt nhưng mỗi khi gặp là đều có chuyện để nhờ vã...

Như cách mà Từ Khải nhờ hắn điều tra thảm án ở Hoa gia. Những chuyện khó nhằn cứ việc tìm Tín Phong bởi tai mắt của hắn cũng gọi là nhiều bậc nhất chốn Kinh thành này.

Có cha là Bạch Từ, nắm giữ chức Thừa tướng thân tín với Vua. Từ nhỏ ăn chơi trác táng, nhi nữ tình trường chắc mười ngón tay đếm theo lóng còn chưa đủ. Nhưng được cái luôn hết lòng với huynh đệ nên đâu đâu cũng có bạn.

Thấy Từ Khải cứ trầm ngâm có phần lo lắng, Tín Phong cũng lấy làm lạ

- Chuyện nhà cô nương nào mà ngươi quan tâm thế? Đừng nói là...

Thấy hắn ta lại giở thói, Từ Khải nhanh tay rót một ly tra rồi nhét vào miệng hắn ngay lập tức. Không nhanh không chậm mở lời

- Một vị bằng hữu thôi. Ngươi đừng đoán mò...

- Nam nhân hay nữ nhân?

Khóe môi Từ Khải chầm chậm mấp máy

- Là nữ...

Tín Phong cười phá lên cầm ấm trà rót một ly đầy nhìn như muốn tràn ra tay đưa vào tay Từ Khải

- Tiểu cửu cửu của ta ơi, là nữ nhân thì cứ nói là nữ nhân, ngươi sợ ta cướp của ngươi à mà nói khe khẻ như gái nhà lành thế...

Từ Khải liếc mắt nhìn gằn lên hai chữ-“ngươi dám?!” đã khiến gương mặt kia có chút cứng đờ. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại cười tươi như hoa như đã quen với bộ dạng này từ lâu

- Ta chơi với ngươi lâu như vậy cũng chưa từng thấy ngươi lo chuyện bao đồng như vậy, lần này coi như là mở mang tầm mắt.

 ---------------------

[ Ân Phủ, Hoa viên...]

- Tiểu thư người nói coi, Ân tướng quân này cũng thật là...đem người về đây để người làm nha hoàn, hắn có ý gì chứ? Đây là thấy chúng ta thất thế nên coi thường chứ gì.

Ngọc Lan đang nhổ cỏ dưới gốc cây cũng phải bật cười, cô dừng tay đưa mắt nhìn Tiểu Hoan đang nhổ luôn mấy cây hoa vừa nở trong vườn.

- Em xem chúng ta bây giờ còn có chỗ nào để đi sao? Người ta đã cưu mang thì dù để chúng ta làm nha hoàn vẫn phải mang ơn họ, em biết chưa?

Thấy tiểu thư nhà mình nói vậy, Tiểu Hoan cũng gật gù ý như đã hiểu nhưng nét mặt thì còn gượng buồn vài phần.

Trong đầu Ngọc Lan bây giờ đã không còn vô âu vô nghĩ như ngày trước nữa rồi, trong đầu cô chất chứa nhiều phiền muộn không biết phải giải bày với ai, cô cũng không muốn phải để Tiểu Hoan lo nghĩ cũng với mình, cứ vậy mà ôm khư khư suy tính về Hoa gia.

Không phải tự nhiên mà cô chấp nhận ở lại Ân phủ vì thật ra trong lòng cô vốn đã có suy tính

-“Đợi qua một thời gian nữa, cố gắng thân thiết với tướng quân rồi dựa vào thế lực của huynh ấy làm sáng tỏ mọi chuyện... chỉ có huynh ấy mới giúp được ta, dù có làm nha hoàn hay làm gì đi nữa cũng phải ở lại Ân phủ!”

Vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng gọi làm cô giật mình

- Hoa tiểu thư?

Không biết là ai gọi mình, Ngọc Lan nhanh chóng đứng lên quay người hành lễ, khi đưa mắt nhìn mới biết đó là Ân Từ Khải.

Giọng nói hắn lúc này có chút lạ, cũng không biết vì sao lại như vậy.

- Người gọi nô tì có việc gì sao, tướng quân?

Từ bao giờ mà cô ấy lại trở nên xa cách với hắn như vậy, là từ lúc hắn bảo cô ở lại làm nha hoàn rồi cứ vậy rời đi sao. Hay là dần dà cô đã quen với việc phải khép mình như vậy trước mặt người ngoài.

- Nói chuyện với ta một lát.

Nói rồi hắn rời bước đi không đợi ai.Bước chân hắn chỉ sải vài lần là đã cách xa Ngọc Lan mấy thước.

Cô lấy làm lạ, trong lòng dậy sóng vì sự khác lạ này của Từ Khải nhưng vẫn nhanh chân chạy theo bỏ lại Tiểu Hoan vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Vừa chạy theo hướng Từ Khải trong đầu cô vừa suy nghĩ đến cảnh phải đối mặt với hắn ta. Chắc là không còn gượng gạo như những lần trước nữa đâu!

Một hồi lâu cô cứ bước theo sau chân của hắn mà không biết đang đi đâu.

Đang đi chợt hắn dừng lại, chẳng mấy chốc sau lưng đã truyền tới một cú đập mạnh.

Là cơ thể của Ngọc Lan vô định nện vào lưng hắn, trách sao được là do hắn không nói năng gì mà dừng lại, cô vô tội.

Từ Khải quay người, vẻ mặt vẫn không chút gì cảm xúc

- Để ý vào.

Ngọc Lan chỉ đành ậm ừ, đưa tay xoa xoa lên trán vài cái rồi lại cúi mặt đi theo hắn ta.

-“Ta nhịn.”

Ai mà biết được, một tiểu thư ngày nào nay đã không còn dáng vẻ khép mình trong khuôn khổ lễ nghi nữa rồi, cứ tự tại như vậy cũng chẳng ai nói gì cô, sông sao cũng được, sống tốt là được!

Hai người cứ đi vòng vòng như vậy, cuối cùng Từ Khải lại chọn tiểu điện gần đó dừng chân.

Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhưng cô thì chỉ đứng cạnh. Một hồi lâu chỉ im lặng mà không ai nói ai câu gì.

Đột nhiên hắn mở lời, cũng chẳng biết câu nói này hắn đã ngẫm bao lâu

- Ta để cô chịu ấm ức rồi, xin lỗi!

-“Xin lỗi? Tự nhiên sao lại xin lỗi ta chứ? ”

Ngọc Lan sững sờ, cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc con người đang đứng trước mặt mình thực sự là như thế nào. Cứ khi nóng khi lạnh, khi thì ấm áp lúc tại như tảng băng chẳng biết đâu mà lần.

Vẫn chưa biết phải đáp lại câu nói đó thế nào, hai tay cô cấu chặt vào nhau cứng đờ, miệng thì lắp bắp chữ được chữ mất

- Ta..Ta, Huynh..Kh..Không sao..Ta thấy không sao.

Những lời vừa thốt lên khiến cô như mất hết mặt mủi-“Ngọc Lan ngươi sợ cái gì chứ?”, đôi môi đỏ mím chặt vào nhau, răng thì ra sức mà nghiến.

Từ Khải nhìn dáng vẽ này của cô khóe môi bất chợt lại cong lên nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường.

Để phá tan sự ngượng nghịu này, hắn đành phải lên tiếng. Con người Từ Khải này xưa giờ nổi tiếng kiệm lời thế nhưng đứng trước kẻ còn kiệm lời hơn thì hắn chỉ có thể nói luôn phần còn lại nếu không muốn câu chuyện đi vào ngỏ cụt

- Ta sắp phải về quân danh rồi, sau này cô cứ ở lại đây làm việc Ân phủ sẽ trả công cho cô, còn nếu cô có nơi để đi rồi thì cũng có thể...rời đi. Bây giờ Kinh thành đang có vụ án cưỡng hiếp giết người, hung thủ nhắm đến toàn là những cô nương mang dáng vẽ như cô, vậy nên ta mới giữ cô ở lại Ân phủ...

Từ Khải nói, nói rất nhiều với cô, đây là lần đầu mà cô được nghe hắn nói nhiều như vậy. Mọi lần toàn là một hai chữ, hay nhiều nhất cũng chưa tới mười, mà nay thì cô không kịp đếm luôn rồi.

Thế nhưng tâm trí cô chỉ để tâm đến câu đầu tiên, liền lập tức nhắc lại như để chắc chắn

- Huynh...huynh sắp về quân danh sao?

Từ Khải không nói không rằng chỉ nhắm mắt gật đầu, hình như hắn đã thấy luyến thoáng đâu đó trên đôi mắt kia có chút buồn man mác mà không hiểu vì sao.

-“Không...không phải là định khóc đấy chứ, ta chịu sao nổi!”

Nội tâm hắn cuối cùng cũng độc thoại, cũng biết dậy sóng rồi.

- Ta...ta không muốn huynh đi...

Câu nói này, -“ta không muốn huynh đi?” chẳng phải từng thốt ra từ miệng của Hà Tú Như sao, cũng là nói cho Từ Khải hắn nghe.

Không hiểu sao câu nói này phát ra thừ miệng Ngọc Lan lại khiến tim hắn đập nhanh đến vậy, hắn để tâm đến từng chữ trong câu nói đó, xao xuyến với câu nói đó như đã sắp sửa rơi vào lưới tình tới nơi rồi vậy!

Thì ra Từ Khải hắn không lạnh nhạt vô tình, chỉ là chưa gặp được người cho hắn rung động mà thôi.

Thật ra lúc đó thứ hắn nghĩ là-“Không muốn ta đi thì ta không đi nữa!” nhưng thứ hắn nói ra lại là

- Đây không phải việc mà ta có thể tự quyết được.

Đúng thật là!

Nét mặt Ngọc Lan bây giờ khiến ai nhìn vào cũng phải thương cảm, cái đượm buồn như sương thắm trên cành, cái chau mày, mím môi khiến người nhìn cảm thấy như tội lỗi đó là do mình gây ra vậy!

-“Tướng quân đi rồi thì ai giúp ta đây? Không được, phải giữ huynh ấy ở lại.”

Chẳng biết học ở đâu, Ngọc Lan cô diễn nét buồn man mác đó lại thật như vậy, hai tay mân mê vạt áo như sắp rách tới nơi rồi vậy.

Đứng trước nước mắt của nữ nhân thì quân tử cũng chính là tội đồ. Khóe mắt có chút đo đỏ, cô không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gập đầu, thế nhưng cũng không thể qua mặt được đôi mắt tinh tường của Từ Khải.

Xưa nay hắn luôn vậy, sợ nhất là nước mắt nữ nhân, không muốn thấy cô khóc hắn chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi

- Để ta xem xét lại.

Chỉ một câu nói ấy thôi đã gieo vào lòng Ngọc Lan bao nhiêu hi vọng. Cô mĩm cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc mà chẳng biết đó là cảm giác gì.

Cô muốn trở thành bạn tốt của Từ Khải, muốn thân thiết để nhờ huynh ấy giúp mình tìm ra nguyên nhân cả nhà bị sát hại. Tất cả những việc cô làm bây giờ chỉ vì vậy thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play