Chương 19

Tiểu thư, người sao rồi, em...

Tiểu Hoan chạy ùa vào thư phòng Ân Từ Khải, vừa chạy vừa sốt sắn hỏi lớn kêu to nhưng rồi âm giọng đó cũng nhỏ dần mà tắt lịm đi.

Nhìn thấy tướng quân cô có phần hơi bất ngờ dù cho đây thực chất là phòng của hắn.

Từ Khải biết mình không tiện ở lại nên cũng chậm rãi rời đi, càng không quên nắm đầu Lạc Bối Y cùng ra ngoài

- Cô th...thay đồ cho nàng ấy đi, bọn ta ở bên ngoài, cần gì thì cứ gọi.

Cả Lạc Bối Y và Tiểu Hoan đều bất ngờ trước cách hành xử khác lạ đó nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Tiểu Hoan thì không nghĩ nhiều được như vậy vì bây giờ cô đang lo lắng cho Ngọc Lan đến mức khó thở trong lòng rồi.

Ngọc Lan ngất đi một phần vì kiệt sức, một phần thì là do hoảng sợ mà nên.

Cũng phải, trong tình thế đó nếu như Từ Khải không xuất hiện kịp thời, chậm một chút nữa thôi thì danh tiết của cô đã không còn, từ đó về sau sẽ phải sống trong tủi nhục bị người đời phỉ nhỗ.

Đối với nữ tử mà nói, danh tiết còn quan trọng hơn mạng sống gấp trăm gấp ngàn lần. Chưa xuất giá mà đã thất tiết thì thử hỏi tiếng xấu này ai mang!

- Tướng quân, làm phiền ngài lấy cho ta một bộ y phục khác...

- Tướng quân, ta cần nước ấm.

- Tướng quân,...

- Tướng quân,...

...

Cuối cùng cũng xong, Ngọc Lan lên cơn sốt li bì cũng may mà Tiểu Hoan hạ sốt cho cô kịp thời.

Một công mà ba sức, ở ngoài kia cả Từ Khải lẫn Lạc Bối Y đều chạy đôn chạy đáo, mệt thì khỏi phải bàn nhưng Từ Khải nhất quyết tự làm không để cho đám người hầu đụng tay vào.

- Tướng quân, người có vẻ dụng tâm dụng sức nhiều với Hoa tiểu thư đấy nhỉ? Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Từ Khải gương mặt có chút bất mãn bực giọng

- Môt đám lưu manh dâm dục... bọn chúng định dở trò đồi bài với nàng ta, cũng may mà ta tới kịp.

Lạc Bối Y nghe vậy thì vẻ mặt ánh lên chút châm chọc, thuận miệng bồi thêm vài câu

- Ồhh, anh hùng cứu mỹ nhân... kì này Hoa tiểu thư chắc phải dùng thân báo đáp rồi. Thuộc hạ nói vậy có đúng không... Ân tướng quân?

Ba chữ Ân tướng quân được Lạc Bối Y nhấn mạnh làm Từ Khải có chút chột dạ -“lấy thân báo đáp”’ sao? Chắc không cần tới mức đó...nhưng nếu được thì cũng không tệ!

Khóe môi Từ Khải bất giác cong lên vài phần, cảm giác đó trong hắn cũng không rõ là gì, là bằng hữu hay là hơn thế nữa? Thật sự khó lòng xác định được!

- Không mau lui xuống nghỉ ngơi đi còn đứng ngây ra đó làm gì, hay muốn đi trực đêm?

Lạc Bối Y nghe vậy thì tá hỏa tắt luôn nụ cười châm biếm, thay vào đó là động tác cáo từ dứt khoát, một đi nhất quyết không ngoảnh lại!

- Hì...người nghĩ nhiều rồi, thuộc hạ... cáo từ!

...

Đêm hôm đó quả thực là một đêm khó quên của Từ Khải, như một thiếu nữ mới lớn lần đầu rung động, mọi xúc cảm đều chân thực đến nao lòng.

Hắn cho Tiểu Hoan lui xuống nghỉ ngơi để mình chăm sóc cho cô. Ban đầu Tiểu Hoan cứng đầu không đồng ý sợ người khác bàn tán dị nghị về tiểu thư nhà mình nhưng chốc chốc lại suy tính lại, giao phó tất thảy lại cho tướng quân, Tiểu Hoan đây về đánh một giấc ngon lành. Vừa tác thành một việc tốt, vừa nhẹ nhỏm cho thân già.Đúng là...liệu sự như thần.

Đứng trước Ngọc Lan, Từ Khải như xé nát toàn bộ vẻ ngoài hung tợn của mình, chỉ còn lại bộ dạng “tiểu miêu” lấm lét có vài phần nhút nhát.

Đưa tay sờ lên trán cô, thấy dường như đã hạ sốt hắn mới yên tâm phần nào.

Nhưng khi chạm vào da thịt cô trong đầu hắn lại nghĩ đến cảnh cơ thể cô khi sắp bị làm nhục, làn da ấy không một tì vết, trắng nõn nà. Trong không gian tuy lờ mờ đó nhưng bất kì ai cũng có thể thấy được rõ mồn một, nói không ngoa là khiến người ta muốn ăn tươi nuốt xong nó vậy!

Từ Khải chợt giật mình, hắn giật mình vì chính thú tính trong con người hắn

-“Ta đang làm gì vậy chứ? Ân Từ Khải ngươi có còn là con người không? Ta...Ta đúng là súc sinh... ”

Nực cười, nam nhân nào lại qua được ải mỹ nhân chứ?

Ân Từ Khải vẫn bất động, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô. Nhìn cô nằm trên giường hai mắt nhắm ghiền hắn chỉ hận chưa xuống tay tiển luôn mấy tên kia về trời, gương mặt cô tái nhợt xanh xao trông thấy, không còn dáng vẻ của một tiểu thư ngày nào nữa rồi. Thế như trong đôi mắt của kẻ nào đó, hắn vẫn thấy cô rất xinh đẹp...

- Đừng mà... đừng qua đây, ta xin các ngươi đó, đừng mà...

Ngọc Lan cứ luôn miệng gào thét, từng tiếng từng tiếng như xé nát sự bình tĩnh vốn có của Từ Khải thường ngày.

Hắn luống cuống không biết phải làm sao để cô không còn ám ảnh nữa, nhìn cô như vậy trái tim hắn dường như đang có ai lấy kim đâm vào, nhói lên từng cơn liên hồi!

Một tay hắn đưa ra nắm lấy tay cô, nắm rất chặt!

Một tay đưa lên vuốt ngang những sợi tóc rủ xuống gương mặt kiều diễm đó. Hắn không muốn ngừng lại, cứ như vậy mà vuốt ve mái tóc mềm của cô đến mê mẫn không muốn dừng.

Sợ cô hoảng loạn, một tướng quân như hắn cũng đã thủ thỉ những lời trấn an. Ban đầu có vẻ hơi cứng miệng nhưng dần dà lại rất êm tai

- Có ta đây rồi, đừng sợ! Ta giết... à, ta bảo vệ cô, đừng sợ, đừng sợ...

Từng chữ hắn nói ra như một liều thuốc trấn an tinh thần cô lúc mê man. Có lẻ đó là lần đầu tiên hắn làm những việc như vậy, có chút không quen nhưng hình như lại rất vui trong lòng!

Nhìn cô an giấc mà hắn cũng an lòng, hắn cứ ngồi như vậy bên cạnh cô mãi cho đến khi trời sáng.

Đương lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Từ Khải đã nhanh một bước rời đi. Sợ làm cô thức giấc, hắn nhẹ nhàng chầm chậm gỡ hai tay Ngọc Lan đang ôm chặt lấy tay mình ra rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Những việc làm như vậy không ai nhìn thấy thì lại nghĩ là tướng quân đây không biết làm!

Vung đao múa kiếm thì được chứ còn những việc như này thì thực sự có chút khó khăn với hắn!

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đứng trước mặt Ngọc Lan, hắn ta lại cứng đờ không tài nào bình thường được, chẳng nhẻ đây là khắc tinh mà ông trời đưa đến để Từ Khải hắn biết-“Không phải lúc nào hắn cũng có thể ngạo nghễ như vậy!”

Hot

Comments

A Nuniiii

A Nuniiii

vắt kiệt sức lực khi có thể :)))

2024-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play