Dáng vẻ thường ngày của Ngọc Lan thế nào nay đã mất hết sạch sẽ.
Cô lúng túng khi đứng gần với hắn ta nhưng lại chẳng biết phải phá giải tình thế này như thế nào.
Nhận ra sự khó xử trên gương mặt cô, Từ Khải không nhanh không chậm rời bước, mời cô ngồi xuống cùng nói chuyện.
- Ta biết chuyện cô gặp phải rồi. Dù gì cũng mang ơn cô trong việc tiếp tế lương thực, thời gian này cô cứ ở đây đợi mọi chuyện xong xuôi rồi rời đi cũng được. Cô thấy sao?
Gương mặt Ngọc Lan trắng bệch như đã mất sạch sức sống.
Từ lúc đó tới giờ cứ mỗi một lời nào nhắc đến Hoa gia đều làm cô khó thở.
Hít một hơi thật sâu, cô điềm tĩnh đáp
- Hoa gia không còn, ta chỉ là một cô nương không thân không thế, nghèo đói mạt rệp. Làm sao xứng làm khách trong Ân phủ của tướng quân chứ!
Khóe mắt cô có phần đỏe hoen, trong lòng dường như đã đã dậy sóng.
Cũng đúng, từ một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng được kẻ hầu người hạ nay đùng một cái lại trở thành một tiểu cô nương không thân không thích, một đồng xu cắc bạc cũng không còn. Thử hỏi có ai chịu nổi cú sốc này!
- Nếu cô không muốn làm khách vậy thì làm nha hoàn đi, dù gì phủ ta cũng đang thiếu.
Nói rồi hắn đứng dậy với tay lấy áo choàng rồi bỏ ra ngoài, mặc cho Ngọc Lan vẫn còn ngơ ngác với câu nói vừa rồi.
- “Làm nha hoàn”?
Cô cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút bất ngờ không vui nhưng cũng lấy làm dễ hiểu
-“Nay ta không còn gì may mắn mà được người ta cứu giúp, làm nha hoàn thì có sao chứ, sống sót để báo thù mới là quan trọng.”
Tuy nghĩ là vậy nhưng cô cũng có chút buồn, hình như đã có cái nhìn khác về Từ Khải, cái nhìn không mấy thiện cảm như trước kia.
Từ Khải bước nhanh ra ngoài lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể chịu nổi cảnh một cô nương khóc trước mặt mình. Cánh mắt đỏ hoe của cô làm tim hắn đập lên loạn nhịp, còn không mau chạy thì mặt hắn lại đỏ lên mấy hồi!
Để Ngọc Lan lại trong phủ ắt hẳn là có nguyên do, chỉ đành để cô chịu thiệt thòi. Dù gì thì ở Ân phủ cũng an toàn hơn so với bên ngoài.
--------------------
Từ xa thấy Ân Từ Khải vừa ra khỏi phòng, Hà Tú Như liền nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng cười nói
- Từ Khải, huynh đi đường xa về có mệt không?
Từ Khải cười nhẹ lắc đầu.Tú Như liền nhanh miệng nói tiếp
- Muội đã dặn nhà bếp hầm canh táo đỏ cho huynh rồi, một lát nữa sẽ đem qua cho huynh. Huynh đói bụng chưa?
Từ Khải vẫn lại nụ cười đó, dường như với Tú Như hắn có đôi phần dịu dàng hơn với người khác
- Muội có lòng rồi, ta không đói!
- Vậy lát nữa muội đem sang cho huynh!...À mà Hoa tiểu thư đó là ai vậy, sao trước nay muội chưa từng gặo qua?
Từ Khải gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã có phần dao động
- Nha hoàn thôi.
- Nha hoàn? Phủ chúng ta đâu thiếu, huynh còn nhận thêm về làm gì?
Ân Từ Khải lúc này mới bộc lộ đôi chút có phần khó chịu
- Ta thiếu, muội có thời gian thì giúp đỡ cô ấy giúp ta, cảm ơn.
Nghe vậy, gương mặt Tú Như liền diễn thoáng buồn
- Từ bao giờ mà chúng ta xa cách như vậy chứ?
Vừa nói cô vừa đứng lại gần, hai tay ôm lấy cánh tay vạm vỡ của Từ Khải mà nũng nịu, nói toàn những chuyện xưa cũ để lấy lòng
- Trước kia chúng ta thân thiết biết nhường nào, cũng không cần phải nói những lời câu nệ như vậy! Muội nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy... Lần này, huynh về được mấy ngày?
- Ba!
Ba ngày, chỉ ba ngày. Tú Như nghe thấy liền sụt sùi như đang khóc
- Chỉ ba ngày thôi sao...sao ít quá vậy?Ta...ta không muốn huynh đi đâu!
Từ Khải nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo, hắn đẩy nhẹ người của Tú Như, tách hai tay cô ra, giọng điệu nhỏ nhẹ
- Năm sau..ta lại về thăm muội.
-“Năm sau”?
Câu nói như khiến Tú Như chết lặng, thứ cô muốn nghe là lời an ủi hoặc chí ít cũng là hứa hẹn gì đó với cô. Đằng này cũng là hẹn nhưng hẹn tận năm sau mới về.
- Bỏ đi, huynh trăm công nghìn việc chứ không phải giống nữ tử bọn muội, muội cũng không thèm trách huynh.
Dứt lời cô lại ôm chặt cánh tay của Từ Khải, vừa ôm vừa kéo chàng rời đi tíu tít nói cười
- Đi thôi, ta có thứ này cho huynh. Đảm bảo huynh không thể rời mắt!
Bóng lưng hai người họ bước đi cùng tiếng cười nhi nữ vang vọng khiến ai không biết nhìn vào lại có thể tưởng tượng ra một gia đình hạnh phúc.
-“Chẳng trách lại lạnh lùng với nữ nhân như vậy, thì ra là đã có người trong lòng từ lâu rồi.”
Phía xa, một bóng dáng lẻ loi có chút tủi thân lủi thủi bước đi trong vô thức. Ngay chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại đến nơi này
-“Để trốn tránh thực tại sao? Hay là tâm tình nhi nữ?”
Lạ thật, có những thứ xảy ra khiến chính họ cũng không hiểu nổi lý do là gì và tại sao!
[Thư Phòng Của Hà Tú Như]
- Huynh nhìn này, là tự tay ta thêu đó. Huynh thấy đẹp không?
Vừa nói cô vừa đưa một chiếc túi thơm có thêu hình đôi uyên ương ra, nhẹ nhàng cười nói.
Từ Khải vốn không thích những thứ này nhưng vì là của Tú Như nên đành miễn cưỡng khen đôi lời
- Ừm, rất đẹp!
Nghe vậy, Tú Như liền nhanh chóng đưa vào tay Từ Khải.
Khen cũng lỡ khen rồi, giờ không nhận thì cũng không được. Từ khải chỉ còn nước nhận lấy trong sự vui vẻ của Tú Như.
Đồ cũng đã lấy rồi, nam nhân ở trong khuê phòng của nữ tử hồi lâu cũng không tiện, Từ Khải liền kiếm vội một cái cớ để rời đi
- Phía bên quân danh có cấp báo, ta phải đi xem thế nào. Muội làm gì thì cứ làm đi. Ta đi trước
Nói rồi, Từ Khải nhanh chóng rời đi để lại Tú Như vẫn còn chưa kịp phản ứng trước câu nói đó.
Nhưng dù sao thấy Từ Khải đã nhận “tín vật” của mình, trong lòng cô ta cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Thật ra mà nói thì túi thơm đó là cô ta mua ở hàng thêu có tiếng trong Kinh thành, từng đường kim mũi chỉ, chỉ cần là người am hiểu sẽ nhận ra ngay.
Hà Tú Như này tuy là có tài nghệ thêu thùa nhưng để đạt được trình độ này thì còn kém xa. Vốn tưởng xung quanh Từ Khải toàn là nam nhân không có kẻ nào am hiểu về những thứ này, vậy nên cô cứ nhận vơ là của mình cho có chút gọi là danh tiếng trước.
Thế nhưng chuyện không như cô ta nghĩ...
[Trưa hôm đó...]
Ngọc Lan vừa mới đến phủ, đường đi còn chưa quen, suốt một buổi sáng cô cùng Tiểu Hoan đi theo dì Nương để học việc, tuy từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tay nhưng bù lại được cái chăm chỉ hay học hỏi nên mọi người trong phủ ai cũng quý cô.
-“Ở lại đây một thời gian cũng tốt, đợi đến khi thời cơ thích hợp rồi rời đi sau.”...
...
Trời vừa vào trưa, Hà Tú Như đã liền sai người đi mời Ngọc Lan đến, ngụ ý cũng chẳng biết là để làm gì nhưng chỉ e là không có ý gì tốt đẹp.
- Hoa cô nương...Hoa cô nương...
Tiếng tì nữ gọi lớn nhưng phải đến hai lần mới cắt được dòng suy nghĩ trong đầu cô. Thấy Ngọc Lan đã phản ứng cô ta liền nói tiếp
- Hà tiểu thư cho mời cô.
-“Cho mời ta”?
Tuy là không biết Hà tiểu thư này là người như thế nào nhưng cô đoán ra được là người ban sáng. Nghe giọng điệu thì cũng không phải người hiền lành, nghĩ bụng không biết lại có chuyện gì.
Vẫn đang phơi dở y phục nhưng Ngọc Lan cũng đành để đó gọi Tiểu Hoan giúp một tay còn mình thì rời đi theo chân tì nữ đến đại điện.
Trên đường đi đến đó cô cứ vừa đi vừa nghĩ, chắc cũng đã nghĩ ra hơn trăm cái thoại bản về cuộc đời cơ cực của gia nô!!
Vừa mới đặt chân vào, Ngọc Lan còn chưa kịp hành lễ thì Tú Như đã mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng nho nhã
- Muội đến rồi sao! Thế nào, đã quen với công việc trong phủ chưa?
Ngọc Lan sẽ nghĩ cô ta là người dịu dàng nhưng đó là khi cô chưa nhìn thấy dáng vẽ ban sáng. Ngọc Lan cô tuy ít tiếp xúc với người ngoài nhưng mắt nhìn người thì không thể nào tệ.
Thấy người trước mặt đon đả như vậy, Ngọc Lan cũng chỉ đành nghiêng cành theo gió, nhẹ nhàng hành lễ, kính mình thưa
- Vâng, muội vừa mới đến tuy vẫn chưa quen việc nhưng vẫn làm tốt ạ, đa tạ tỷ tỷ quan tâm.
Thấy Hoa cô nương này cũng chỉ là một nữ tử bình thường, Hà Tú Như cũng an tâm phần nào, cô cười thầm trong lòng rồi nói vài lời an ủi
- Muội chỉ cần làm tốt việc của mình, Ân gia ắt sẽ không bạc đãi. Công việc cứ từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, biết thân biết phận nữa...thì càng tốt!
-“Biết thân biết phận sao?, ý của phu nhân này là...”
Chỉ một câu nói nhưng lại khiến đầu của Ngọc Lan nhìn ra chút gì đó tâm cơ về người đang đứng trước mặt này. Tuy nghĩ là vậy nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi
- Vâng, thưa phu nhân!
Nói rồi cô lui xuống, để lại Hà Tú Như ngơ ngẫn
- Phu nhân?
Hà Tú Như cười phá lên một tiếng rồi nhắc lại hai chữ ban nãy. Cô ta không phải phu nhân nhưng đó lại là ước muốn bấy lâu nay, bây giờ có người gọi như vậy trong lòng liền cảm thấy vui không kiềm lại được.
-“Chẳng bao lâu nữa thôi, ta sẽ là phu nhân tướng quân... ”
Updated 43 Episodes
Comments