Trở về sau chiến thắng, thiệt hại về người và của thật sự mà nói là rất lớn. Tuy nhiên điều đó để đánh đổi lại hòa bình cho muôn dân thì lại rất đổi xứng đáng.
Nụ cười mỹ mãn trên môi từng người quân sĩ hòa giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt thống khổ bao ngày, tiếng reo hò từng người dân Lôi Bắc vang mãi không thôi, dọc lối về cứ người cho thịt người cho rau để bày tỏ lòng biết ơn đến sự cống hiến to lớn này của họ.
- Tiểu thư, tiểu thư. Bọn họ trở về rồi, trở về rồi! Người nhìn kìa!
Tiếng Tiểu Hoan cất lên gọi cô, Ngọc Lan đứng trên thành mà lòng rộn ràng vui sướng, mắt cô nheo lại để cố nhìn rõ hơn mọi thứ.
Đoàn người rợp cờ Đại Nguyên bay cao trong gió từ xa đã đập vào mắt cô. Lập tức hai chân như được ai tiếp sức, cô lao xuống khỏi thành mà chạy ra cùng hòa vào dòng người đang hò reo
- “Nghênh đón đại tướng quân chiến thắng trở về!”
-“Thắng rồi, thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
...
Không khí hôm nay còn vui hơn cả ngày hội, đẹp hơn cả trời Xuân, trong tiềm thức cô lúc đó cũng chẳng còn nhớ bản thân mình đã la lớn lên bao nhiêu lần vì niềm vui sướng.
Từ Khải cùng thành chủ Tô Hòa Giang trở về uy nguy trên chiến mã, ngựa đi mỗi bước đều toát lên vẻ hùng mạnh của một đấng hào kiệt. Áo choàng phủ kín ngang qua thanh đao chói lóa, Từ Khải vẫn tuấn tú như ngày nào, nhưng hôm nay trên gương mặt đã xuất hiện lấp ló nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như nắng trời.
Chợt hình ảnh tên lính nhỏ mặc áo giáp hò reo bên vệ đường như một đứa trẻ vô tình đã va vào mặt hắn. Dù ngựa đã dần lướt qua, nhưng đồng tử hắn vẫn di theo bóng dáng đó một cách vô định.
Chiến thắng quân Mông Cổ chẳng mấy chốc đã mang tiếng vang lớn, người ở Kinh thành chỉ sau một ngày đều đã biết đến uy danh của mãnh tướng Ân Từ Khải.
Thiên Hoàng biết tin đã không thể giấu nổi niềm vui mừng - “Giữ được thành Lôi Bắc là đã giữ được Đại Nguyên này, người có công ắt phải có thưởng!“
...----------------...
Doanh trại thành Lôi Bắc bây giờ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Tô Hòa Giang đã hạ lệnh mở tiệc ăn mừng, đó là một đêm đáng nhớ cho tất cả mọi người mà hơn hết là cô -Hoa Ngọc Lan.
- Nào! Nào uống đi!
- Rót rượu, rót rượu, không say không về! Cạn...
…
Đối diện với khung cảnh một đám nam nhân nâng chén ăn uống say sưa, Ngọc Lan chỉ biết cầm đũa gắp lấy gắp để thức ăn mà ngại ngùng nuốt.
Cô không uống được rượu mà cũng chưa từng uống dù chỉ một lần.
Thấy cô ngồi thừ người ở bên cạnh, một tên lính không nghĩ nhiều mà rót nhanh một chén đưa vào tay cô
- Vị huynh đệ này...chúng ta...cùng... cùng cạn...
Giọng nói khàn đặc của hắn ta khi hòa cùng men say cất lên được tiếng có tiếng không. Một tay quàng nhanh qua vai Ngọc Lan mời cô uống chén rượu trong tay mình.
Vẫn chưa biết phải từ chối sao cho không phải mất lòng càng không để lộ sơ hở. Cô chỉ biết cười gượng gạo, toàn thân như cứng đờ khi bị một tay hắn đặt lên vai, hai tay cô cố dùng lực để đẩy thân hình to lớn ấy ra nhưng vô ích.
- Để ta uống cùng ngươi!
Một câu nói chậm rãi mang âm lực mạnh mẽ phát ra từ phía sau, là hắn-Từ Khải.
Dứt lời, Từ Khải không chần chừ mà cầm lấy chén rượu trong tay tên lính kia một hơi uống sạch. Xong xuôi còn đưa lại cái chén kia vào lại tay tên lính đó, giọng nói có chút đáng sợ
- Bây giờ thì buông tay ra được chưa?
Câu nói tuy không nghe ra ý đồ gì nhưng dường như đã mang một làn sát khí ghé ngang qua tâm trí tên lính kia.
Nhìn thấy rõ hơn sự xuất hiện của Từ Khải, lập tức gương mặt men say hắn ta đã bị lấn át bởi sự ngơ ngác pha chút hốt hoảng. Cánh tay không chút sức lực như rơi khỏi vai cô, hắn vơ vội lấy bình rượu ở cạnh bàn nhanh chân chạy đi một mạch mà không dám quay đầu.
Ngọc Lan khi được giải vây, toan quay người định cảm tạ hắn ta nhưng không thành. Từng bước chân của Từ Khải như đang muốn lẫn tránh điều gì đó, liên tục bước vội đến lúc khuất dạng.
Chỉ còn lại mình cô ôm một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu
-“Sao huynh ấy lại giúp mình, mình bị phát hiện rồi sao?”
…
- “Lần này có cần phải nói một lời cảm ơn với huynh ấy không? Mà lỡ như huynh ấy không để ý tới việc này thì sao?...”
Ngưng dòng suy nghĩ, cô hạ quyết tâm muốn đi tìm Từ Khải. Liếc thấy Tiểu Hoan đang trong bộ dạng sống dở chết dở cùng men rượu, cô nhanh chân chạy nhanh ra khỏi đó để đi tìm Từ Khải.
Ngay đến chính bản thân mình, cô không biết mình đang định làm gì, có đúng hay không, nhưng cô mặc kệ. Như đang mượn đạo lý “có ơn tất báo”, cô muốn được rút ngắn khoảng cách với hắn bằng hai chữ “cảm ơn”.
-Lúc nãy, chuyện lúc nãy...ừm... ờ...
- Sao lại khó đến vậy cơ chứ?
- Ta cảm ơn huynh vì lúc nãy đã giúp ta giải vây... ừm...
Vừa đi, cô lại vừa tập nói lời cảm ơn một cách khó khăn -“Cũng đâu phải là lần đầu cảm ơn người khác, mình đang sợ cái gì vậy chứ?”
Suy nghĩ là như vậy nhưng tay chân cô cứ cuống cuồng cả lên, bắt đầu xuất hiện cả những suy nghĩ muốn ngưng hành động này lại
- Hay là thôi, mình không cảm ơn nữa. Đợi sau này tìm cơ hội cũng được vậy...
- Cô muốn tìm cơ hội gì?
Là Từ Khải, hắn ta lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô như không cơ chuyện gì.
Ngược lại với dáng vẻ bình tĩnh của Từ Khải, thì Ngọc Lan lại như bị ai bắt được khi đang làm chuyện xấu.
Toàn thân cô bị dọa sợ mà vô thức ngã về phía sau, lần này vẫn là Từ Khải nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy.
Khoảnh khắc đó, vô vàn những suy nghĩ chạy dài trong tâm trí Ngọc Lan, đồng tử cô nhìn say đắm vào từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó. Từ chân mày đến ánh mắt, từ cánh mũi đến khóe môi, mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ thường trong tâm trí cô lúc đó.
Nằm trong vòng tay Từ Khải chẳng mấy chốc, cô như đã hoàn hồn từ cõi thiên trở về. Mặc dù đang hoảng loạn nhưng cô vẫn từ tốn, rời khỏi cánh tay đó mà ngượng ngùng không thể thành lời
- Huynh... huynh biết là ta rồi sao?
Từ Khải không trả lời mà quay lưng bước đi, cô cũng không còn chần chừ như những lần trước mà chạy theo gặng hỏi
- Huynh biết là ta từ bao giờ vậy? Sao huynh lại biết?
...
Cô theo bước hắn mà lên tận cổng thành Lôi Bắc, nhìn ở đây xuống vào ban đêm quả thực là khung cảnh động lòng người.
Mọi thứ mờ ảo dưới ánh trăng làm ai nhìn cũng phải mang thương nhớ.
Ở đây, ngay nơi này, chỉ còn hai con người có chút vừa lạ vừa quen. Không còn tiếng động lạ nào phát ra, họ dường như cũng đã nghe thấy tiếng hơi thở của nhau trong màn đêm ấy.
Ngọc Lan hít một hơi thật sâu, mím môi chặt một cái rồi chầm chậm cất lời, nhưng chưa kịp thành tiếng thì đã bị ngăn lại
- Đừng nói gì cả! Cứ như vậy thôi!
Updated 43 Episodes
Comments
Gió mùa hạ
Khả năng lôi cuốn tuyệt vời, mang đến cảm xúc sâu sắc😍
2023-08-01
0