Chương 4: Hoả thiêu lâu tử

...Hồi trước chúng ta biết đến việc xác của ông nội Truơng Xuân Thu không hề bị mất cắp, đồng thời hắn cũng bị xuyên không đến một nơi được cho là thời điểm nhà Thanh còn đang lớn mạnh, vậy nguyên gốc là gì......

Tương truyền hàng trăm năm về trước có một câu chuyện về một người thanh niên hai mươi tuổi hành nghề kéo xe cho những người có quyền thế trong xã hội. Một ngày nọ, thanh niên đấy vô tình nhìn trúng con gái của một vị quan tam phẩm trong triều, "song song đôi mắt, lửa cháy thấu tim". Cả hai đều có tình cảm với nhau nên thường tìm cách để mà canh ba có thời gian hẹn hò, giao môi. "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", sự việc này vô tình bị vị quan tam phẩm đấy phát hiện nên quyết định xuống tay với chàng thanh niên. Canh ba như thường lệ người thanh niên đấy vẫn đứng ở gốc cây để chờ người yêu, nhưng lần này phía sau chàng thanh niên lại là người khác. Sáng hôm sau xác của chàng thanh niên được đem chôn ở sau ngọn núi, người con gái tìm đủ mọi cách vẫn không liên lạc được với chàng nên suốt ngày ôm nỗi nhớ mà mất ăn mất ngủ, sức khoẻ giảm sút.

Vì lo lắng con gái sẽ làm ảnh hưởng đến hôn ước đã định sẵn từ nhỏ nên vị quan tam phẩm bèn kiếm một lý do để nàng vứt bỏ hy vọng mỏng manh đấy. Ngày nàng nghe tin chàng bỏ đi biệt xứ với người yêu, nàng đau khổ cực độ khi đã mang trong mình giọt máu của chàng. "Chưa chồng mà chửa cũng như chưa ăn mà no" trong cơn nóng giận, vị quan tam phẩm rút kiếm một chém tước đi sinh mạng của nàng.

Chàng thanh niên kia vì may mắn nên thoát chết vô tình nghe tin người yêu của mình bỏ mạng và nguyên nhân cũng chính vì mình, chàng căm phẫn giáng lời nguyên lên dòng tộc của vị quan tam phẩm kia, đứa trẻ nào ra đời cũng đều chết bất đắc kỳ tử. Mười năm sau dòng họ vị quan tam phẩm kia cứ ai sinh con thì đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy ánh Mặt Trời là vong mạng, lúc thì chết vì tắt thở, lúc chết vì động kinh, lúc chết cả trước khi được đưa ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Mười năm nữa trôi qua tuổi càng già nhưng cháu thì không, vị quan tam phẩm kia lo sợ dòng tộc sẽ "tuyệt tử tuyệt tôn". Nên quyết định nhờ hoàng đế ra chiếu chỉ, chỉ cần hoá giải lời nguyền sẽ cho "núi vàng, núi biển".

Chiếu chỉ vừa giáng xuống chưa được bao lâu, đã có một người ông lão đoán chừng bảy mươi, râu tóc dài như cả chục năm không tắm gội, chân tay đầy bụi đất hứa sẽ giúp vị quan tam phẩm kia xoá bỏ lời nguyền. Vui sướng trong lòng, vị quan tam phẩm kia tức tốc ra hiệu nô tì chuẩn bị những món đồ mà ông lão kia yêu cầu, bao gồm: Máu chó mực, Kiếm gỗ, một con gà mái chưa đẻ kèm chu sa.

Tới ngày âm tháng âm giờ âm, ông lão kia yêu cầu vị quan chức kia viết tên cả dòng tộc mình lên những con gà đang được treo kia đồng thời cho hết giai nhân, nô tì cũng như những người không liên quan khác rời đi càng xa càng tốt chỉ giữ lại những người trong dòng tộc đứng chụm lại với nhau. Không để mất thời gian thêm, vị quan tam phẩm liền gật đầu đồng ý. Sấm chớp đánh trống liên hồi, kéo theo những trận mưa và những cơn gió xé gan, xé lòng. Ông lão kia ngậm máu chó mực phun lên kiếm gỗ, phía sau đó là những tấm bùa được vẽ bằng chu sa rồi tiếp tục được dán lên kiếm gỗ. Gió dứt một kiếm chém đứt đầu hàng chục con gà, sân vườn một thoáng đã được phủ lên một màu đỏ đậm kéo theo đó là mùi tanh hôi khó chịu.

Những người trong dòng tộc của vị quan tam phẩm kia chưa vui sướng được bao lâu, ai cũng trợn tròng mắt, miệng há hốc, máu từ hốc mắt chảy ra, từng người ngã xuống đất, cảnh tượng cực kỳ tang thương. Ông lão kia dần dần đặt kiếm gỗ xuống đất miệng lẩm bẩm: "Thù này, ta trả lại cho nàng rồi, nàng và con đợi ta tới nhé!". Rồi châm lửa đốt cháy biệt phủ rồi sau đó tự vẫn. Cảnh tượng lúc đấy rất kinh dị, những người chứng kiến đều truyền tai nhau, hôm đấy biệt phủ của vị quan tam phẩm kia rực cháy như lửa đỏ, đã vậy còn nghe thấy hàng chục tiếng khóc than, tiếng vong hồn réo lên đòi mạng.

Dần dà mọi người mới biết rõ chân tướng sự việc, "Hoả Thiêu Lâu Tử" cũng được sinh ra từ đấy, sau này nó cũng từng được dự định đem vào múa rối, hí kịch thậm chí là sáng tác cả nhạc để ca ngợi ý chí của chàng thanh niên, nhưng vì vị quan tam phẩm kia cực kỳ được lòng hoàng đế lại chết oan uổng như vậy, nên cũng không ai dám mạo phạm.

Quay trở lại với Trương Xuân Thu lúc này, hắn vẫn còn đang ngơ ngác khi mình vô tình bị hoá trang thành ông lão chém đầu gà. Một người trong đoàn múa ca tự là An Yên nói: "Lát hồi nữa ngươi cứ làm như thế này... thế này". Đồng thời kể câu chuyện đó từ đầu đến cuối cho hắn hiểu.

Trương Xuân Thu thắc mắc hỏi: "Cô có tin câu chuyện đó có thật không?".

An Yên cười đáp: "Thật chứ, tôi từng chứng kiến rồi mà".

Trương Xuân Thu lại thắc mắc hỏi: "Cô chứng kiến ở đâu, lúc nào, chứng kiến ra sao?".

An Yên chỉ mỉm cười cho qua chuyện chứ không trả lời Truơng Xuân Thu.

Trương Xuân Thu hiểu ý nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi hắn hỏi thêm: "Vậy chị có biết đây là đâu còn... còn tôi là ai không?".

An Yên cười đáp: "Cậu là Trương Xuân Thu chứ là ai?, mới không gặp nhau mấy ngày mà cậu đã quên đây là đâu rồi à, đừng uống rượu nữa kẻo chết sớm đấy còn đây ấy hả... là năm của nhà Thanh".

Câu trả lời của An Yên làm Trương Xuân Thu bất ngờ, khi ngay cả một con kiến trong này tên gì, bao tuổi, kích cỡ ra sao hắn còn không biết huống gì người phụ nữ tên An Yên này lại biết hắn, thậm chí còn nói chuyện với hắn từ lâu trước kia nữa, chả lẽ hắn xuyên không đến đây thật ư.

Chưa chờ hắn hỏi thêm An Yên đã đẩy hắn ra "sân khấu" kèm lời hối thúc: "Nhanh nhanh, tới lượt cậu rồi đấy, có gì thì chờ sau có dịp rồi nói!".

Trương Xuân Thu vừa bước một chân qua cửa, quang cảnh xung quanh bỗng chốc bị bóp méo, một tiếng nổ vang lên làm khung cảnh phía trước thay đổi. Trước mặt Trương Xuân Thu là hình ảnh ông lão chém gà, xung quanh là dòng tộc của vị quan tam phẩm kia. Kiếm gần đến cổ, như có một thế lực hối thúc Trương Xuân Thu phải ngăn cản, hắn tức tốc lao thẳng đến miệng hét lớn: "Dừng lại, dừng lại ngay!".

Nguyên nhân Trương Xuân Thu làm vậy vì hắn thấy gương mặt vị quan tam phẩm kia rất giống với người đàn ông ngồi kế phu nhân ban nãy, nên hắn nghĩ việc hắn có mặt tại đây nguyên nhân cũng nằm ở vị quan kia, hay nói chính xác nghĩa vụ của hắn là phải ngăn chặn việc này lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thần thông đến mấy cũng không ngăn cản được ý trời, "ông Trời bắt chết hà cớ gì được quyền sống". Kiếm dứt, kéo sau đó là khung cảnh máu bắn tung téo, vì Trương Xuân Thu chỉ cách có một bước chân, nên máu xung quanh vương đến gương mặt, áo quần hắn.

Từng người ngã xuống, nhưng chỉ có vị quan tam phẩm cùng phu nhân vẫn còn đang đứng sừng sững, mặt mày tái mét nhìn ông lão kia.

Tiếng gió dừng, trời ngừng mưa. Vị quan tam phẩm kia hét lớn: "Ta đã làm gì sai để giờ phải hứng chịu kết cục này, chính ngươi chính ngươi. Giá như không gặp ngươi thì con gái ta lẫn cả dòng dộc này...!".

Chưa dứt lời vị quan tam phẩm kia hét lớn, gương mặt dần thay đổi, lông trên cơ thể mọc dài ra, tứ chỉ phồng rộp lên như bị bỏng rồi hoá thành một con sói. Xung quanh được bao phủ bởi một lớp lông xám xịt, miệng đầy răng nanh móc chéo vào nhau, ánh mắt căm thù nhìn ông lão kia rồi bất chợt chạy đến.

Hai tay chống xuống đất như hình dáng của động vật khi thấy con mồi, Trương Xuân Thu chưa định hình được thì viên ngọc màu xanh lục bảo bỗng chốc loé sáng lên, Trương Xuân Thu theo quán tính móc viên ngọc ấy giơ lên nhìn kỹ. Đúng quả thật viên ngọc ấy sáng lên như đèn pin rồi bất chợt ánh sáng màu xanh ấy chuyển dần sang màu đèn.

Vừa mới ngước đầu nhìn lên thì con sói mà vị quan tam phẩm kia hoá thành đang chạm mặt Trương Xuân Thu chỉ còn cách một cánh tay là đã kề mặt, tình thế cực kì nguy cấp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play