Chương 6: Những kẻ bán thần #2

...Hồi trước chúng ta biết đến việc nhiệm vụ của Trương Xuân Thu là ngăn cản vết nứt của không gian, để những kẻ bán thần không thể tràn qua dương giới. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ Trương Xuân Thu đang đối mặt với một vấn đề hết sức quỷ dị......

Phu nhân họ Đào một tay dùng tấm khăn màu đỏ che mặt nhìn Trương Xuân Thu, khoảng cách lúc này khá xa, Trương Xuân Thu từ lúc gặp vị phu nhân họ Đào này thì đã cảm nhận được khí tức đen tối đầy quỷ dị toả ra trên người vị phu nhân kia.

Những lúc như này chạy là thượng sách, Trương Xuân Thu nín thở rồi tăng tốc chạy ra khỏi nghĩa trang. Chưa biết đã trôi qua bao lâu, vì lo sợ quay lại sẽ gặp vị phu nhân họ Đào kia cho nên Trương Xuân Thu chỉ biết cắm đầu chạy. Băng qua nhiều cánh rừng, băng qua nhiều ngôi mộ, băng qua nhiều hố sâu, cuối cùng hắn cũng đã chạy thoát khỏi nghĩa trang.

Trương Xuân Thu thấm mệt, thở như sắp chết nghĩ bụng: "Mọi việc chỉ là giấc mơ... giấc mơ mà thôi, giờ mình phải quay về trường rồi mai lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày".

Vừa dứt câu hắn ngửa mặt lên đã thấy vị phu nhân họ Đào kia đứng đối diện, tấm khăn màu đỏ che mặt đã biến đi đâu chỉ còn lại một bộ mặt nửa bên là người còn nửa bên là cáo, đôi mắt đỏ rực trợn tròng, chiếc mũi nhọn hoắc kèm cái miệng đầy răng nanh, phu nhân họ Đào dùng bàn tay đầy lông kèm móng vuốt một vả trực tiếp vào mặt hắn nhưng may thay Trương Xuân Thu theo bản năng đã dùng cánh tay đỡ đòn chí tử, nhưng lực vả quá lớn làm hắn bay theo hướng móng vuốt mà va phải một cây đại thụ.

Máu từ miệng Trương Xuân Thu chảy ra, cơ thể không còn sức lực, xương sống của hắn vẫn còn ổn nhưng hệ luỵ là bầm tím cả lưng và không còn sức để mà đứng dậy. Chưa kịp để Trương Xuân Thu có cơ hội trở mình, phu nhân họ Đào chạy đến gần, một tay giữ lấy chân của Trương Xuân Thu ném thẳng vào trong cánh rừng ban nãy hướng nghĩa trang.

Lực ném đủ lớn nhưng may cho số của Trương Xuân Thu là hắn rơi vào một bụi gai, dù không xảy ra vết thương nghiêm trọng nhưng đủ để cho những cành gai đâm sâu vào da của hắn, chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng làm những vết thương đau nhói, Trương Xuân Thu hét lên đầy đau đớn, nước mắt theo quán tính từ bên trong chảy ra, hắn nhăn mặt nghĩ bụng: "Tại sao số lão tử lại đen đủi thế này, hết bị ông lão kia đá bay lại đến con quái vật này".

Không thể để cho phu nhân họ Đào kia tiếp tục làm những gì mình muốn, cứ tiếp tục thế này thì kiểu gì Trương Xuân Thu cũng sẽ bỏ mạng tại nơi này, hết cách hắn nhớ đến lời ông nội hắn dạy, đó là "biến đau khổ thành niềm vui", hắn lê người trốn vào trong bụi gai.

Được hai hồi trống phu nhân họ Đào đã từ trên cao nhảy xuống mặt đất làm run chấn một hồi lâu, mũi hít liên hồi, đôi mắt đỏ rực đảo nhìn xung quanh trông cực kì ghê rợn, dường như cảm nhận được gì đó phu nhân họ Đào ré lên cười chi chít rồi nhảy lên không trung biến mất trong màn đêm.

Trương Xuân Thu biết đây là thời cơ tốt để mà trốn thoát, hắn chờ thêm nửa nén nhang nữa, để xác định phu nhân họ Đào không quay lại. Trương Xuân Thu lê thân xác của mình ra khỏi bụi gai, mặt nhăn nhó vì vết thương bị những cành gai đâm sâu.

Ra khỏi nơi hắn nằm ngửa mệt lên trời mà thở hổn hển, bất chợt sắc mặt hắn thay đổi. Người phu nhân họ Đào đấy đang ngồi trên bụi gai, hai chi trước khuỵ xuống, hai chi sau cong lại, như hành động mà loài chó chờ đợi chủ về mà trong trường hợp này là Trương Xuân Thu.

Người phu nhân họ Đào kia ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nhảy vồ xuống phía Trưởng Xuân Thu đang nằm trên đất lúc này.

Biết không thể nào trốn thoát, giờ cho dù hắn có ba đầu sáu tay thì vẫn không thể thay đổi, vì vết thương chi chít trên cơ thể kéo theo việc hắn hoàn toàn mất hết sức lực nên chỉ biết phó mặt cho trời.

Móng vuốt gần chạm đến mặt Trương Xuân Thu, bất chợt từ trong bóng tối có một tiếng súng phá tan màn đêm đang yên tĩnh. Máu từ trong đầu vị phu nhân họ Đào kia dần dà chảy ra ngoài còn thân thể thì ngã xuống, gương mặt vẫn còn nét hớn hở, chết vẫn còn chưa nhắm mắt. Từ trong cánh rừng một người đàn ông và một cô bé dần dà xuất hiền rồi từng bước tiến đến chỗ Trương Xuân Thu đang nằm.

Người đàn ông tự xưng là truyền nhân thứ hai trăm của vị thần Ananda ở thiên giới. Ba mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ hiền lành, sỡ hữu một chiếc đầu trọc, chiếc mũi cao thanh thoát, đồng thời mặc một chiếc áo thun cỡ bự cộng thêm chiếc quần tây rộng thùng thình kèm một cặp dép gỗ đang mang dưới chân, tay phải đang giữ một cây Marlin 39A đoán sơ là nguyên nhân gây ra vết thương chí tử trên đầu vị phu nhân họ Đào ban nãy.

Cô bé thì tự xưng là truyền nhân thứ một trăm tám mươi của vị thần Chitragupta ở âm giới. Mười bảy tuổi, tướng mạo cực kỳ cá tính, mái tóc uốn xoăn ngang vai màu hồng, ánh mắt hồn nhiên, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng hào đang ngậm kẹo mút, đeo một sợi dây chuyền hình trái tim ở cổ, mang một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen còn chân thì mang một giày sneaker màu trắng, tay trái cầm một quyển sổ màu đỏ khắc chữ Hindi ở trang bìa.

Người đàn ông nhìn thấy Trương Xuân Thu thì ra hiệu, ánh đèn bên trong được bật sáng chói cả một khu rừng, những chiếc xe tải to lớn nổ máy di chuyển đến phía người đàn ông ra hiệu. Những người che mặt bận đồ đen từ trên xe tải xuất hiện chạy đến chỗ Trương Xuân Thu. Người giữ đầu, người giữ thân còn người thì giữ chân bê hắn lên cao di chuyển đến chiếc xe tải to lớn đang đậu phía đối diện, động tác cực kì nhanh gọn, giống như họ đã làm việc này nhiều lần rồi.

Vì quá đau cộng thêm việc mệt mỏi, nên Trương Xuân Thu ngất thiếp đi từ lúc nào rồi. Những chiếc xe tải dần nổ máy rồi lăn bánh ngay trong đêm, lúc này cô bé đứng cạnh người đàn ông lên tiếng: "Ông chú có chắc thằng nhóc đó là người được chọn chứ?".

Người đàn ông nhăn mặt đáp: " Này thằng nhóc ban nãy lớn hơn nhóc một tuổi đấy... việc này phải để thời gian trả lời, theo như lời của người cai quản âm giới Yama truyền lại, ma vương Mara là sự hỗn tạp của thế giới loài người lẫn thần thánh, một thực thể không màu, không mùi, không vị, không đau, không đớn, không buồn, không vui,... nó sống và lớn mạnh là nhờ sự ác quỷ và sự tham lam trong tâm hồn của con người. Con người càng mong muốn một vật gì đó càng tham lam có được nó dù không đánh đổi bất cứ thứ gì thì nó càng lớn mạnh. Nếu như những kẻ bán thần là những kẻ chạm đến ngưỡng cửa thần thánh thì Mara là kẻ sẽ chạm đến trên cả ngưỡng thần thánh".

Cô bé quay sang thắc mắc hỏi người đàn ông: "Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ là một con quỷ bình thường sao số mệnh có thể nghịch thiên đến như vậy?".

Người đàn ông nghiêm mặt trả lời: "Vì ngay cả Đức Phật cũng từng là con người".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play