Chương 7: Một ngày trước cơn ác mộng

...Hồi trước chúng ta biết đến việc Trương Xuân Thu may mắn thoát nạn đồng thời gặp hai người tự cho là truyền nhân của những người canh giữ khe nứt không gian......

Trương Xuân Thu vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên giường, hàng chục người xung quanh xì xào to nhỏ với nhau một vấn đề gì đấy cho tới khi người đàn ông cùng với cô bé xuất hiện.

Người đàn ông hỏi: "Có chuyện gì thế mọi người?".

Một trong số đó nghe thấy liền đi đến trả lời: "Ngài nhìn xem".

Hàng chục người di chuyển sang hai bên chừa lối vào cho người đàn ông và cô bé. Nhìn vào nguyên nhân những cuộc xì xào ban nãy, người đàn ông nhíu mày.

Cơ thể của Trương Xuân Thu hoàn toàn không có bất kì một vết thương nào cả, những vết thương do gai đâm hay tấm lưng bầm tính vì bị phu nhân họ Đào đó ném vào cây đại thụ tất cả chúng đều giống như chưa từng xuất hiện.

Khả năng lành vết thương của Trương Xuân Thu đạt đến mức hoàn hảo, thấy hắn có dấu hiệu hồi tỉnh, người đàn ông ra hiệu cho những người xung quanh đi ra bên ngoài.

Trương Xuân Thu dần dà mở mắt, ánh sáng từ phòng bệnh làm hắn nhíu mày đi, thấy vậy người đàn ông đứng kế bên nói: "Cuối cùng cậu cả đã tỉnh rồi".

Trương Xuân Thu quay sang hỏi: "Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?".

Người đàn ông đáp: "Tôi thấy vết thương của cậu có vẻ lớn nên đưa vào đây, nếu để bên ngoài e là mất mạng từ đời nào rồi. Nhưng đừng lo, với công nghệ của chúng tôi thì đừng nói là cậu, một con chuột tôi còn làm cho nó hồi sinh từ một đống bầy nhầy được".

Người đàn ông tự giới thiệu anh ta là Dương Tử Hào còn cô bé kế bên là Kế Bách Ngọc. Cũng giống như những gì đã nói ban nãy, nhiệm vụ của họ là trấn giữ khe nứt và việc này đã truyền từ đời này sang đời khác hàng trăm năm và Dương Tử Hào có ý định mời Trương Xuân Thu tham quan một vòng căn cứ của họ.

Trương Xuân Thu cũng đang muốn đi dạo một lát, ngắm đó ngắm đây lẫn hít thở nên gật đầu đồng ý, vừa mới đứng dậy khỏi giường Kế Bách Ngọc đã thì thầm vào tai Dương Tử Hào: "Mới ban nãy còn thừa sống thiếu chết, chưa được một canh giờ đã có thể khoẻ mạnh trở lại, khả năng hồi phục này quá mức kinh dị rồi".

Kế Bách Ngọc nói thêm: "Tại sao phải giấu cậu ta việc cậu ta có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc vậy?".

Dương Tử Hào đáp: "Nếu như chúng ta nói cho cậu ta biết, lần sau cậu ta sẽ ỷ lại, điều này không nên".

Thấy hai người kia to nhỏ điều gì đó Trương Xuân Thu giả bộ ho một tiếng rồi theo hai người bạn mới đi tham quan.

Đây là một căn cứ nhỏ dưới lòng đất có tên là RENKI được ẩn giấu phía trên là một tiệm bán đồ ăn Trung Hoa có tên là Xuân Thu Đông, nguyên nhân có cái tên này là từng có một năm Trung Quốc chỉ có ba mùa là Xuân, Thu và Đông cũng là đúng dịp tiệm ăn này được lập ra để giấu căn cứ ở bên dưới nên cái tên này được sinh ra từ đấy.

Căn cứ này chỉ những người truyền nhân mới biết đến, bên trong thì gồm nhiều tài liệu nghiên cứu các loài sinh vật trên thế giới, những Đạo Giáo, những công trình nghiên cứu,... Ở đây thì ít cơ sở vật chất, nào là nơi thăm khám chữa bệnh, nơi nghiên cứu đồng thời có một nơi có nhiệm vụ canh giữ khe nứt không gian. Một trong những căn phòng lớn nhất của căn cứ RENKI đó là nơi ở của Đại tướng Cao Bá Sơn, một trong những người có nhiệm vụ chủ chốt, cuối cùng nếu như khe nứt xuất hiện.

Trên đường tham quan căn cứ Trương Xuân Thu vô tình gặp một người đàn ông ánh mắt đờ đẫn, gương mặt đầy sẹo tay cầm một thanh katana của Nhật đi hướng ngược lại, liếc nhìn Trương Xuân Thu một cái rồi bỏ đi.

Người đàn ông này theo như lời kể của Dương Tử Hào có biệt danh là Chiến Thần, một trong những người sở hữu năng lực mạnh nhất của căn cứ RENKI chỉ sau đại tướng, nghe đâu người này từng một kiếm chém nát cả bầu trời.

Trương Xuân Thu hỏi nguyên do vì sao ai cũng có sức mạnh như vậy? Dương Tử Hào mới đáp: "Trên thế giới này có nhiều Đạo Giáo cũng như nhiều người tôn sùng đạo khác nhau, họ đều có truyền nhân của riêng họ, tất cả chúng ta ở đây cùng chung một mục đích là ngăn cản những kẻ bán thần thoát ra khỏi lỗ hỏng cũng như che giấu sức mạnh làm cho dương gian luôn ở trong tình trạng ổn định, trông thì như vậy nhưng những người có năng lực siêu nhiên ở đây thì chưa đến mười người".

Kế Bách Ngọc nói thêm: "Yên tâm đi, có chị mày ở đây, nhóc con cứ yên tâm mà sống".

Dương Tử Hào trách Kế Bách Ngọc đừng quá khinh địch nhưng đáp lại hắn chỉ là bộ dạng mè nheo của Kế Bách Ngọc kèm câu nói hắn là kẻ đầy cổ lổ sỉ.

Đến nơi cần đến, trước mặt Trương Xuân Thu lúc này là một người đàn ông da cháy nắng, mũi to, ánh mắt dữ tợn cùng bộ râu quai nón tô điểm thêm cho gương mặt, tay chắp đằng sau tự là Cao Bá Sơn.

Cao Bá Sơn thấy Trương Sơn Thu liền mỉm cười, lại gàn rồi nói: "Cuối cùng cũng gặp được ngươi, trải qua hàng ngàn năm thì ngươi cuối cùng vẫn thành con người".

Trương Xuân Thu lấy ngón tay chỉ thẳng gương mặt mình rồi hỏi: "Ông biết tôi à?".

Cao Bá Sơn cười lớn rồi nói to: "Biết... biết nhiều là đằng khác!".

Rồi hối thúc Trương Xuân Thu ngồi xuống ghế tâm sự, dường như sự việc này Dương Tử Hào và Kế Bách Ngọc đã trải qua cùng nhau nhiều lần rồi nên chỉ nhìn nhau cười rồi kiếm chỗ ngồi xuống.

Nói hồi mới biết, ngày Trương Xuân Thu ra đời dị biến không chỉ xảy ra xung quanh nơi hắn sống mà là xảy ra trên toàn đại lục. Viên ngọc màu xanh lục bảo vẫn còn là một ẩn số, hắn là ma vương Mara. Toàn là những câu hỏi Trương Xuân Thu đã biết chắc đáp án, nhưng những câu hỏi mà Trương Xuân Thu hỏi Cao Bá Sơn về viên ngọc sao lại ở mộ ông nội hắn? Người đàn ông trên chuyến xe khách là ai? Đáp trả lại Trương Xuân Thu câu trả lời của Cao Bá Sơn vẫn là không biết và không biết và cho đó là ngẫu nhiên.

Trương Xuân Thu từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào ngẫu nhiên, ngẫu nhiên trúng số, hay gì khác đến với hắn giống như việc "vay mượn" hiện tại và "trả nợ" tương lai vậy.

Cao Bá Sơn chỉ nói: "Tôi chỉ mong cậu biết một điều, những kẻ bên trong khe nứt chỉ một móng tay thôi cũng đủ để làm cho Trái Đất diệt vong".

Trương Xuân Thu lấy cớ cũng chẳng còn gì để hỏi cũng như không muốn dính dáng sâu đến việc này, Trương Xuân Thu ngỏ ý muốn rời đi. Nhưng Cao Bá Sơn lại ngỏ ý muốn cậu cùng tham gia ngăn chặn khe nứt, nhưng đáp lại việc đó Trương Xuân Thu nói: "Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà ông nội tôi hằng mong ước, viên ngọc này sẽ giúp ích các người. Coi như chúng ta không quen biết từ bây giờ đừng làm phiền đến tôi nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi".

Dứt câu Trương Xuân Thu đứng dậy khỏi ghế bước ra cửa, Dương Tử Hào và Kế Bách Ngọc có ý định ngăn cản nhưng lại bị Cao Bá Sơn ra hiệu, cũng đành ngậm ngùi mà đứng sát một bên.

Trương Xuân Thu thẳng bước ra cửa chính của căn cứ, phía đằng sau là ba cặp mắt nhìn theo đầy tiếc nuối.

Kế Bách Ngọc quay lại trách móc: "Sao lại để hắn đi khi hắn đã biết hết bí mật của chúng ta, nếu như hắn đi đồn xung quanh thì mọi người sẽ nháo nhào cả lên hết.

Dương Tử Hào đứng kế bên nói: "Em yên tâm, những chuyện như này chẳng ai mà tin đâu với lại anh tin hắn chẳng phải là con người lẻo mép như vậy".

Cao Bá Sơn mặt nghiêm nghị nói: "Rồi cậu ta sẽ quay lại đây thôi". Nói dứt câu liền quay sang nhìn khe nứt, từ lúc nào nó đã bị nứt đi khoảng một gang tay rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play