Chương 10: Cơn ác mộng xuất hiện

Tục ngữ có câu "Như ngựa bệnh đi kéo xe tải", với một kẻ suốt ngày tránh những nơi đông người chỉ có đi học, đi làm, đi ngủ như Trương Xuân Thu thì những thứ tập luyện mà Vịnh Xuân đề ra nó quá sức chịu đựng với hắn.

Vừa tập được vài động tác hắn đã thở như sắp chết, nào là ngồi thiền luyện khí mà như Vịnh Xuân nói là bước quan trọng để cơ thể hắn bộc lộ lại nội lực như lúc trước thì chưa đến một trăm giây đã ngủ quên, hít đất thì chưa tới hai mươi cái, gập bụng thì lại càng thê thảm hơn cả hít đất, bật cóc đúng năm cái không hơn không kém, mang gỗ và nước được nửa vòng thì thở như sắp chết, đứng trên thanh gỗ được ba giây thì ngã sấp mặt.

Mỗi ngày đều phải ăn hành như vậy, thức ăn lại cực kì khó nuốt. Trương Xuân Thu vừa nuốt miếng khô cứng cục sắp hết hạn nhìn Vịnh Xuân thắc mắc lý do vì sao lại xin nghỉ cho mình dễ dàng vậy nên ngỏ ý hỏi thử: "À thì anh này. Trường em nổi tiếng khó khăn trong việc nghỉ học, có phép thì hai mươi ngày sẽ bị hạ hạnh kiểm, nặng hơn là lưu ban. Còn không phép thì chưa tới mười lăm ngày, cớ sao anh trai đây có thể xin nghỉ một phát cả một tháng mà chả bị hạ hạnh kiểm hay gì vậy?".

Vịnh Xuân nuốt miếng khô, khạt đờm một cái rồi nói: "Tôi thôi miên Hiệu Trưởng".

Hiếu kì, lại thấy thắc mắc Trương Xuân Thu hỏi: "Vậy thôi miên sao? Anh có nhiều năng lực không? Anh là người trên thiên giới thật à? Làm sao mạnh như anh? Nhà anh có em gái không?".

Đứng trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Vịnh Xuân nhăn mặt đáp: "Tôi nghe nói cậu sống nội tâm lắm mà, chắc trên đó người ta truyền lại sai, phải là nội đây nói nhiều, hỏi một câu thôi".

Trương Xuân Thu gãi đầu gãi tai hỏi: "Vậy anh có bao nhiêu năng lực".

Vịnh Xuân chìa bàn tay ra trước mặt rồi đáp: "Năm".

Trương Xuân Thu tính gặn hỏi thêm nhưng Vịnh Xuân lại đốc thúc tập luyện kèm câu nếu tập luyện tốt sẽ trả lời tiếp. Nghe đến đây tính tò mò ăn đứt sự yếu đuối, Trương Xuân Thu lập tức quỵ người xuống hít đất hơn hẳn lần trước tận năm cái rồi nằm xuống thở hổn hển.

Vịnh Xuân thấy vậy ngồi chổm xuống nói: "Yếu đuối quá, tôi cứ ngỡ kiếp này của cậu ít ra cũng phải có sức mạnh một phần một trăm kiếp trước, ai ngờ lại chưa bằng còn kiến".

Nghe đến đây như chạm vào lòng tự ái của mình, Trương Xuân Thu nói: "Anh nói tôi yếu thì được nhưng làm ơn đừng đánh đồng tôi với con kiến, một mình tôi chấp ngàn con kiến cũng được!".

Nghe đến đây Vịnh Xuân gật đầu đứng dậy bước vào trong nhà kho, được một lúc liền đi ra tay cầm một con dao đưa cho Trương Xuân Thu rồi ngỏ ý muốn hắn vào trong giết một con kiến, nếu làm được thì Vịnh Xuân sẽ giảm cường độ tập luyện xuống. Nam tử hán giữ lấy lời, nghe đến đây Trương Xuân Thu vui mừng đặt con dao lên lại tay Vịnh Xuân ngỏ ý giết kiến thì bằng một ngón tay cũng được.

Ung dung đi đến nhà kho, vừa đi vừa nghĩ cha Vịnh Xuân này muốn giảm thì nói thẳng, cớ sao lại kiếm cớ như này chứ. Bước vào bên trong thì đập vào mắt hắn đây là một con vật có hai chân kích thước ngang với một người trưởng thành, cơ thể được bao phủ bởi một lớp vảy sáng bóng, đặc biệt ở đây là khuôn mặt con "Kiến khổng lồ" này cực kì giống mặt người nhưng lại có mắt to màu đỏ thẫm, bàn tay và chân thì có năm ngón trông chả khác gì con người.

Vịnh Xuân từ bên ngoài bước vào nói: "Đó là mẫu sinh vật của nhà khoa học lỗi lạc nhất ở thiên giới có tên là Kiến Nhân, kiến trong kiến còn nhân trong nhân dạng nghĩ là nhân dạng con người."

Chúng ta biết cái gì khủng khiếp hơn trong thế giới tự nhiên không, khủng long, cá mập, megalodon, rồng bay và nhiều thứ khác. Nhưng cái khủng khiếp nhất trong tự nhiên theo tôi chính là một con kiến hoặc châu chấu có kích thước giống con người. Đi vào sâu xa một chút thì kích thước kiến chỉ đạt tới ba centimét còn cơ thể thì chưa đến một centimét nhưng nó có thể khiêng một vật nặng gấp năm mươi lần cơ thể nhờ hệ cơ bắp mạnh mẽ và cơ chế cơ học đặc biệt, nếu như nó có cơ thể của một con người thì chúng ta thử nghĩ nó sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Nhưng hãy yên tâm con kiến trước mặt Trương Xuân Thu là sự kết hợp giữa con người và kiến nên cơ thể cũng như hệ cơ bắp đã giảm tối thiểu đáng kể sức mạnh của nó.

Vịnh Xuân cười lớn đến gần nói: "Cậu có cần con dao ban nãy không?".

...

Lúc này đây Trương Xuân Thu đã vắng nhà được một tuần, tổ chức RENKI cử người tìm kiếm hắn nhưng bặt vô âm tính giống như biến mất khỏi thế giới này vậy. Song tình thế cực kì gấp rút, Cao Bá Sơn ngay lập tức triệu gọi những dị nhân về phòng họp khẩn. Khe nứt đã nứt được rất nhiều phần, phong ấn càng lúc càng mờ đi.

Trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn sáng cả một căn, điều hoà thổi mát cả một rừng người nhưng lúc này chả ai thấy mát mẻ cả. Không khí rất căng thẳng đến bùng lửa, mười dị nhân được chọn lọc cũng như những vị quan chức cùng Cao Bá Sơn tìm ra giải pháp.

Một vị quan chức Nhà nước lên tiếp: "Chúng ta phải tìm ra giải pháp tốt nhất lúc này, thiên giới thì không thể xuống nhân giới và âm giới cùng lắm chỉ có thể lên được một lúc, lựa chọn tối ưu bây giờ là tất cả nhân lực đánh thẳng vào vào khe nứt".

Ý kiến này bị loại bỏ ngay tức khắc vì quá nhiều rủi ro, làm vậy chẳng khác nào nhảy cẫng vào mắt hổ.

Một cậu bé đang ngồi ăn bánh ở một góc thấy tình thế đang khó khăn liền giơ tay dõng dạc nói: "Nếu như khó quá thì tìm nguyên nhân của khe nứt mà giải quyết!".

Câu nói này như đánh vào tâm can một số người, vì người duy nhất cũng như biết cách giải quyết vấn đề này chỉ có Trương Xuân Thu nhưng mà trong hoàn cảnh...

Lời qua tiếng lại được một lúc, cuối cùng kết luận đưa ra sẽ là chờ lúc khe nứt được mở ra, gọi người âm giới đến rồi lập tức phong ấn lại dù không biết khả năng thành công sẽ bao nhiêu phần trăm, nhưng chỉ có như vậy. Đồng thời Kế Bách Ngọc sẽ nhận nhiệm vụ mời Trương Xuân Thu gia nhập RENKI, nếu từ chối thì lập tức đánh ngất xỉu rồi đem về.

Còn quay ngược lại với Trương Xuân Thu đang ăn hành no nê lúc này, mỗi đòn đấm của Kiến Nhân liền gây sát thương cực kì lớn, tốc độ, sức mạnh mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như Vịnh Xuân không ngăn cản thì Trương Xuân Thu đã vong mạng từ lúc nào rồi.

Quá chán nản cũng như hoàn toàn buông xuôi, Trương Xuân Thu quyết định bỏ trốn lúc này. Nhân lúc giữa đêm kết giới bị lõng lẽo cũng như Vịnh Xuân đang luyện công, Trương Xuân Thu nhanh chóng tìm lối ra.

Trời tối cộng thêm việc cơ thể chi chít vết thương, không biết hắn đã ngã tổng cộng bao nhiêu, mồm ngậm cát bấy nhiêu lần. Trong những lần gánh nước, hắn đã để ý cũng như nhớ chi tiết lối ra nên giờ chỉ cần đi theo quán tính cũng như chút ánh sáng của đèn pin thì cuối cùng cũng tìm lối ra. Bắt một chiếc xe về thẳng kí túc xá, xe vừa lăn bánh hắn nghĩ bụng: "Dẹp, chả cứu thế giới làm gì nữa. Những người kia sẽ thay mình làm việc này, quá mệt mỏi quá đau đớn rồi!".

Xe dừng bánh trước kí túc xá sờ lại trong túi quần thì phát hiện đã rớt ví từ đời nào rồi. Hắn gãi đầu gãi tai nhìn tài xế đang cười lúc này. Lúc này đây một vị cứu tinh, một ánh sáng duy nhất của Trương Xuân Thu từ bên ngoài đưa tiền cho tài xế kèm câu nói đầy lạnh lùng: "Khỏi thối".

Vui mừng quay sang nhìn vị cứu tinh là ai thì ra là Kế Bách Ngọc đang trong một bộ đồ rất là dễ thương. Vẫn là chiếc áo sơ mi, vẫn là chiếc quần tây vẫn là miệng ngậm kẹo mút đang nhìn hắn nhưng cái cảm giác mấy tuần liền không gặp người nào khác ngoài ông già Vịnh Xuân kia làm hắn ré khóc lên chạy đến ôm chân mà hét lớn: "Chị hai à, em nhớ mọi người lắm!".

Kế Bách Ngọc trông thấy bộ dạng tều tuỵ của Trương Xuân Thu liền vỗ về nói: "Không sao, có chị mày đây rồi, nhìn em thảm thế này là thằng nào làm hả?".

Trương Xuân Thu vừa nói đến chữ Vịnh liền bụm mồm lại sợ nói hớ nên chỉ trả lời là bị bắt cóc tống tiền. Nhưng dù câu trả lời cực kì không đúng của Trương Xuân Thu khi mà cả tổ chức RENKI đã cho người lục soát ngày đêm thậm chí cả một con kiến cũng tìm ra được chứ đừng nói một lũ bắt cóc.

Biết Trương Xuân Thu đang cố tình đánh lừa mình, Kế Bách Ngọc mới thủ thỉ: "Chú em mày nói thật đi, rồi chị sẽ cho người đi lột da tên kia treo bảy bảy bốn mươi chín ngày lấy lại công bằng cho em!".

Nhưng đáp lại Trương Xuân Thu vẫn chối lanh lảnh mà nói bị bắt cóc, Kế Bách Ngọc biết nếu tiếp tục sẽ chẳng dụ Trương Xuân Thu nói thêm được gì cho nên quyết định bỏ qua vấn đề đấy mà vào thẳng vấn đề chính.

"Vừa qua được vấn đề kia lại gặp vấn đề kìa" tất nhiên Trương Xuân Thu sẽ từ chối, chưa kịp trả lời Kế Bách Ngọc đã ra hiệu rời đi tới chỗ khác lấy điện thoại trong túi đưa lên tai, sắc mặt cực kì nghiêm túc.

Trương Xuân Thu từ trước đến nay chỉ biết cắm đầu vào ăn vào học rồi đi làm. Nào biết đến chuyện tình yêu trai gái, cho nên cũng nhìn nàng mà nghĩ bụng: "Người gì vừa xinh, vừa trắng lại thêm cặp chân dài à không tầm trung lại được cái thương chồng thương con, xứng đáng làm vợ của mình".

Vui chưa được bao lâu Kế Bách Ngọc chạy đến lay người Trương Xuân Thu đang trong cơn mê tình yêu mà nói lớn lên: "Nhanh, mau đi thôi. Phong ấn trong khe nứt đã biến mất rồi!".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play