Chương 18: Nền văn minh Gia Lạc #1

Mây trời tức tốc kéo đến cũng như việc Mặt Trời dần bị nuốt vì Nhật Thực. Dương Tử Hào mau chóng ra hiệu cho Kế Bách Ngọc rồi ném một quả bom khói về phía Cuồng Long đang la hét đau đớn, Kế Bách Ngọc chạy đến nắm tay Trương Xuân Thu mà kéo đi. Cao Bá Sơn cũng xuất hiện, tay chấp chú miệng lẩm bẩm: "Vết nứt không gian nghe lệnh ta, mở!".

Dứt câu, Mặt Trời xuất hiện một vòng tròn lớn màu đen, Cao Bá Sơn mau chóng ra hiệu họ đẩy nhanh tốc độ, Trương Xuân Thu vẫn còn đang thắc mắc chưa hiểu gì thì Kế Bách Ngọc đã trấn an, cả ba người họ nắm tay nhảy vào bên trong.

Vết nứt không gian sau khi đón ba người bọn họ lập tức đóng lại, Ma vương khe nứt từ bên trong hét lớn: "Đinh Đao Quỷ Sư cùng Cuồng Long lập tức vào trong đó tìm hiểu cho ta, không thể để chúng có cơ hội phát triển!".

Từ trong bóng tối Đinh Đao Quỷ Sư bước ra, lấy đà nhảy một thẳng vào vết nứt không gian, ngay từ khi thoát khỏi khe nứt, Ma vương lập tức nôn ra máu và điều này vô tình đập vào mắt một người.

Bách Chiến Vũ thấy sự việc hoàn toàn không đúng như những gì đã tính trước lập tức nhảy lên phía trên, Đinh Đao Quỷ Sư đang mất đà cũng khó mà phòng ngự, Cuồng Long thì mới bước ra từ làn khói chưa định hình được xung quanh, Bách Chiến Vũ giơ ngón tay lên trời hét lớn: "THANH TẨY VŨ TRỤ CỰC HẠN!".

Bên trong khe nứt một giọng nói tức giận vang đến chấn động cả môi trường xung quanh: "NHÂN LÚC TAO CÒN NHÂN TỪ! ĐÁM TỤI MÀY NÊN BIẾT ĐIỀU CHÚT ĐI!".

Một bàn tay từ bên trong xuất hiện đánh bay Bách Chiến Vũ ra xa, may thay Cao Bá Sơn đã nhảy lên kịp thời để đón lấy.

Không còn ai ngăn cản, hai tên bán thần cứ thế mà tiến thẳng vào vết nứt không gian, vết nứt biến mất cũng là lúc bầu trời quay về lại màu sắc mà nó vốn có.

Bách Chiến Vũ run rẩy nhìn Cao Bá Sơn mà nói: "Tên bên trong đấy, thật s... sự... rất mạnh". Dứt câu liền ngất lịm đi.

Từ đằng sau Vịnh Xuân bước đến, hai tay chống lưng nhìn về phía xa xăm mà nói: "Thiên tử mà một chưởng còn chịu không nổi. May thay tên bên trong đã bị phong ấn, nếu không thì còn khủng khiếp tới cỡ nào".

Cao Bá Sơn ngước lên nhìn Vịnh Xuân mà đáp: "Ngươi đã tạo ra một thứ gì vậy? Nguồn nội lực đấy không thể là con người hay bán thần bình thường được!".

......................

Bên trong vết nứt không gian lúc này tựa như tâm bão mà xoay vòng vòng, Trương Xuân Thu mém chút nữa là đã nôn ra ngoài, hành hạ được một lúc vết nứt dần thấy sự sống thì liền một phát đẩy cả ba người bọn họ ra ba hướng khác nhau, hai tên bán thần cũng không ngoại lệ.

Trương Xuân Thu như một quả thiên thạch rơi xuống mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng từ lúc Mặt Trời lên cao đến nửa trưa hắn vẫn không tỉnh dậy, cơ thể cũng không có chút nào cho thấy hắn hoàn toàn sống sót. Mọi người xung quanh nhìn thấy hắn cũng như trang phục kì lạ, sợ là tà môn ngoại đạo nào thanh toán lẫn nhau, tránh bị vạ lây nên chỉ đứng từ xa xì xào bàn tán.

Một chiếc dép bằng rơm như lực hút nam châm hút vào mặt của hắn. Trương Xuân Thu bừng tỉnh mà bật dậy nhìn xung quanh, quanh cảnh tựa như thời Phong kiến, mọi người ai cũng mang trang phục nhà Thanh, nam và nữ đều búi tóc cao nhìn hắn lạ lẫm. "Hung thủ" tiếp cận hắn thì ra là một đứa nhóc tự xưng là Đình An mà nói: "Huynh có thể cho đệ xin lại chiếc dép được không?".

Vì lạ lẫm cũng như ôm một bụng đầy thắc mắc, Trương Xuân Thu bấm bụng hỏi Đình An về thời điểm hiện tại cũng như những sự việc đang diễn ra.

Theo như những gì hắn được nghe thì nơi hắn tồn tại là giữa Triều Đại Nhà Thanh và đang xảy ra một cuộc nội chiến được gọi với cái tên là Cuộc nổi dậy Tây An, nguyên nhân cuộc chiến được tạo ra bởi một tên lãnh đạo Hồi giáo Tiên Trời Tây An, một tôn giáo tự tạo ra mà người sáng lập là Hồi giáo Tiên Trời Tây An Đại Đế, hắn tuyên bố với bá tánh hắn là con trai của Chúa Trời và âm mưu lật đổ triều đại nhà Thanh để lập ra một vương quốc Hoà Hảo.

Hắn đã kết giao với những kẻ bất mãn nhà Thanh và những kẻ âm mưu chiếm ngai tạo ra một cuộc chiến lầm than, người chết đầy đường, cỏ cây không mọc nổi. Cuộc chiến đã xảy ra được ba năm và hiện tại đang là năm thứ tư, 1854.

Vì thấy có lỗi cũng như thấy người đứng trước mình đây đang "đánh trống bụng", Đình An ngỏ ý muốn mời Trương Xuân Thu về nhà để ăn bữa cơm coi như là tạ lỗi. Cơn đói làm mù mắt, Trương Xuân Thu gật đầu đồng ý.

Trải qua nửa giờ trèo cây lội suối, trời cũng đã dần tối. Trương Xuân Thu cũng đã đến nơi mà hắn cần đến, trước mặt là căn nhà nhỏ, ngôi nhà nằm trống trãi giữa núi rừng, trước mặt là sông, hai bên là cây còn đằng sau là núi. Bên trong có một ông lão đoán chừng bảy mươi, thấy Đình An cùng một người lạ đi đến liền bước ra chào đón. Dáng người gầy gọt cùng chiếc gậy chống kèm chiếc lưng gù đi đứng khó khăn, thấy Đình An giới thiệu là người bạn mới quen rủ về nhà ăn bữa cơm, không nghĩ nhiều mà kéo Trương Xuân Thu vào nhà.

"Cơm trôi chuyện kể" ông lão này được gọi là ông Đinh, có một đứa con độc tôn chết vì đi lính, trước khi đi lính thì đã để lại giọt máu của mình vào người vợ mà hắn yêu thương, ngày hạ sinh Đình An trời không thương liền bỏ mạng. Đình An lên năm thì nhận tin con trai mất, vợ ông Đinh vì quá thương con sinh bạo bệnh, nửa năm sau cũng đi theo các con.

Thương Đình An còn non nớt, ông Đinh làm mọi nghề để có thể nuôi lớn nó, ông cuốc đất trồng rau, quả còn thiếu đạm thì ra sông bắt cá như vậy mới có thể sống tới bây giờ.

Trương Xuân Thu thấy có một chút đồng cảm với cuộc sống của hắn lúc trước nên chảy những giọt nước mắt, nhưng khi được hỏi thì lại bảo là do ăn cay. Cơm no thì hắn ngỏ ý muốn rửa bát, nhưng lại bị Đình An kéo ra sau nhà ngắm sao, ông Đinh chỉ cười rồi lắc đầu.

Cả hai yên bình năm trên đất nhìn lên bầu trời, tiếng côn trùng kêu làm cả hai chìm vào khoảng trống bình yên. Chưa được bao lâu Đình An quay sang hỏi: "Huynh ơi! Huynh có thể tạo ra ngôi sao không?".

Nghe đến đây Trương Xuân Thu lắc đầu mà đáp: "Đương nhiên là không! Nhưng huynh có thể tạo ra một chút ánh sáng nho nhỏ để mà soi sáng một vùng!".

Dứt câu liền nghĩ bụng đến việc truyền nội lực vào bàn tay sau đó đốt cháy, nhưng nghĩ là một chuyện còn làm được hay không là một chuyện. Trương Xuân Thu giật mình phát hoảng khi hắn hoàn toàn không thể sử dụng được nội lực, nói chính xác hắn bây giờ chả khác gì người bình thường.

Trông thấy bộ dạng khó hiểu của hắn, Đình An ôm bụng cười liên hồi. Tiếng ông Đinh gọi vang từ trong nhà đến giờ ngủ, cả hai nhanh chóng bước vào bên trong. Hai ông cháu ôm nhau ngủ trên giường còn Trương Xuân Thu thì trải một tấm khăn nằm dưới đất, lạ chỗ nên hắn chỉ vắt tay lên đầu mà nghĩ đủ thứ chuyện.

Bỗng nhớ đến những lời nói của Kế Bách Ngọc bên trong vết nứt: "Phải tìm ra mảnh vỡ hư không ở nền văn minh Gia Lạc càng sớm càng tốt!".

Suy nghĩ mãi vẫn không biết nền văn minh Gia Lạc cũng như mảnh vỡ hư không hình dạng thế nào, ra sao? Sáng sớm tinh mơ Trương Xuân Thu đã chạy ra hỏi ông Đinh nhưng đáp lại hắn ông Đinh tỏ vẻ kinh sợ trên khuôn mặt, lập tức kéo hắn vào bên trong đóng cửa chặt lại rồi nói: "Nền văn minh đấy không tầm thường đâu, người ta đồn nền văn minh đấy có pháp sư đấy, chỉ cần nhắc đến nó lập tức chết bất đắc kì tử".

Trương Xuân Thu đăm chiêu một lúc liền xoáy sâu vào vấn đề thì mới nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn.

Thì ra nền văn minh Gia Lạc hoàn toàn có thật nhưng nó không hiện hữu ở thế giới vật mà phải những người được chọn mới có thể vào bên trong. Nghe đâu Tây An người dẫn đầu cuộc nổi loạn mấy năm gần đây là người được chọn, không hiểu vì sao hắn sỡ hữu những sức mạnh vượt cả thiên tử, như có những con quái vật to lớn theo sau hộ tống, một nhát chém từ đằng xa vỡ cả núi và hàng trăm thứ khác. Triều Đình đối mặt với sức mạnh áp đảo chỉ có thể kéo dài trận chiến chứ không thể dứt điểm. Chung quy lại để có thể tìm ra nền văn minh Gia Lạc thì phải cậy mồm của Tây An.

Bất chợt từ bên ngoài tiếng của lính triều đình vang đến: "Bên trong có ai không? Chúng ta nghe ngóng trong này có người ngoại lai!".

Thì ra thời trang lạ lẫm của hắn bị lầm tưởng là tay trong, ông Đinh nhanh chóng hối thúc Trương Xuân Thu chạy sau nhà thay đồng phục của con trai ông càng sớm càng tốt.

Ông Đinh ra ngoài nhỏ nhẹ đáp: "Thưa! Chỗ chúng tôi nào có người ngoại lai nào chứ, chỉ có một cậu thanh niên tôi nhận làm con nuôi từ hồi còn bé tí thôi!".

May thay Đình An không có ở nhà nên sự việc có thể dễ dàng làm nhẹ xuống. Nhưng mặc kệ lời nói của ông Đình, lính canh vẫn tung cửa bước vào sau đó lục tìm một hồi vẫn không thấy thứ cần thấy liền quay lưng tính bỏ đi. Nhưng khi trông thấy Trương Xuân Thu tướng tá khoẻ mạnh liền ngỏ ý muốn mời hắn vào Triều nhưng coi bộ là "ép buộc" hơn là "mời gọi".

Trương Xuân Thu đang tính lắc đầu từ chối thì một tên lính canh lấy con dao trong túi ra rón rén kề cổ ông Đinh, không còn cách nào mặc kệ lời ông Đinh ngăn cản, hắn chỉ còn cách gật đầu rồi theo lính canh.

Chỉ kịp nói một câu tạm biệt đã phải trèo đèo lội suối, đường dài lại gập ghềnh thiếu thốn đủ thứ đã làm hắn cùng ba tên lính canh mệt người. Bất chợt Trương Xuân Thu cảm thấy khát nước liền ngỏ ý lại con suối gần bên, lính canh cũng cử một người theo.

Vừa nhìn thấy dòng suối xanh mát, Trương Xuân Thu đã nhảy nhào xuống uống lấy uống để, xong xuôi thì tắm luôn một thể. Nhìn lại thì đã gần tối, tên lính canh vì không chịu nổi cũng bỏ đi song cũng ngầm đưa số mệnh lại cho Trương Xuân Thu. Đang tính thừa cơ này mà bỏ chạy bất chợt nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau, Trương Xuân Thu biết điềm không lành liền mau chóng thay quần áo rồi bỏ đi nhưng vì tính tò mò lại men theo tiếng động mà núp vào một cành cây bên đường nghe ngóng tình hình.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play