Chương 14: Ra trận

Đã ba tuần trôi qua kể từ trận chiến đầu tiên diễn ra với việc Kế Bách Ngọc thất bại trước sức mạnh quá áp đảo nghiêng về phe bán thần, tất cả những thành viên của căn cứ RENKI trong thời gian này thường xuyên cử người nghiên cứu và canh gác khe nứt ngày đêm.

Kế Bách Ngọc và Dương Tử Hào vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện nâng cao dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Cao Bá Sơn, về phía Trương Xuân Thu lúc này cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong khâu huấn luyện với Vịnh Xuân khi mọi thứ đã hoàn toàn nhuần nhuyễn, chỉ có điều chưa thức tỉnh được nội lực.

Vịnh Xuân vừa đứng nghiêm vừa nói: "Để có thể đánh thắng những tên bán thần, ngoài việc sử dụng sức mạnh thuần tuý thì cậu phải biết truyền nội lực vào nấm đấm. Đã tới lúc chúng ta vào chủ đề chính rồi, theo tôi".

Nội lực là khả năng, sức mạnh bên trong một cá nhân, đối mặt với thách thức và phát triển bản thân một cách toàn diện. Điều này thường bao gồm tinh thần, ý chí, kiên nhẫn, sự tự tin và khả năng quản lý cảm xúc, đó là đối với con người còn đối với Trương Xuân Thu hay những truyền nhân khác nội lực đơn giản là "sức mạnh của Thần". Còn truyền nội lực có nghĩa là việc khi đòn đánh từ nắm đấm hay chân, kiếm,... chỉ còn cách mục tiêu chưa tới một giây thì liền truyền nội lực vào tung ra đòn đánh gấp nhiều lần sức mạnh thuần tuý và hoàn toàn đả thương được thần thánh. Tại sao phải là truyền khi đòn đánh gần chạm mục tiêu mà không phải là truyền từ trước, đơn giản vì nếu làm vậy nội lực sẽ bị giảm theo thời gian, vừa mất nội năng trong cơ thể vừa mất nội lực hoàn toàn không phải là lựa chọn chính xác, trong những trận đấu dài hoặc áp đảo một giọt nội năng cũng có thể là thứ kết thúc một trận chiến.

Trương Xuân Thu ngồi nghiêm nghị ở trên lá chuối, chân gác chân, tay chống chân ngồi oai nghiêm chính giữa căn nhà lá, Vịnh Xuân đang ngồi kế cách không xa thưởng thức ly trà mà nói: "Hãy tưởng tượng cậu đang trong một thế giới, nơi mà cậu có thể làm những gì cậu muốn, không có người thân, không có con người, không có bán thần, không có cây cối, không có núi sông, cậu là thần. Hãy đắm chìm mình vào đó để môi trường xung quanh nuốt trọn cậu cho tới khi cậu cảm nhận được nội lực đang dần được hình thành!".

Trương Xuân Thu đắm chìm vào không gian tĩnh lặn của riêng hắn hoà mình vào âm nhạc êm dịu của hơi thở. Nhịp thở từ từ và sâu hơn, hắn cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng của không khí xung quanh, sự chú ý của hắn dời khỏi thế giới vật chất xung quanh, cảm giác cơ thể như đang phiêu vào một chiều không gian khác, những suy nghĩ về việc Kế Bách Ngọc vì hắn mà sắp chết, về cái chết của ông nội, về việc trách nhiệm của hắn, về những kẻ bán thần, về những người thân và hàng đống suy nghĩ như biến mất khỏi cơ thể.

Trương Xuân Thu mở mắt, thấy cơ thể đang đứng trên vũ trụ phía dưới là Trái Đất vẫn còn đang lơ lửng, con mắt trái của hắn nhói đau, hắn thấy bàn tay của hắn như có một lớp khí bao bọc xung quanh. Trương Xuân Thu đã đánh thức được nội lực.

.....

Ngay lúc này đây bên ngoài đồng hồ đã gần giữa khuya, căn cứ RENKI lúc này chỉ còn hơn nửa đại đội vẫn còn đang canh giữ lẫn nghiên cứu, đoán chừng hai mươi người, ai cũng đều đang đắm chìm vào công việc của riêng họ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, một lớp khí màu đỏ từ trong khe nứt bao trùm hết quang cảnh xung quanh, chưa tới một giây sau tất cả mọi thứ chỉ còn lại những cái xác trống rỗng không còn một giọt máu, từ bên trong khe nứt Đạm Huyết U Minh từ tốn bước ra, hai tay chấp sau lưng nhìn khung cảnh, cười lớn rồi nói: "Đã đến lúc loài quỷ hút máu chúng tao lên thống trị thế giới này rồi, tất cả con của ta đâu!".

Hắn vươn đôi bàn tay lên không trung bất chợt nắm chặt lại, từ trong khe nứt, hàng chục con dơi xuất hiện, con nào cũng to bằng bắp chân con người, có bốn cái cánh, răng nanh mọc lổm chổm trên miệng đang chờ hiệu lệnh "mẹ" của nó.

Đạm Huyết U Minh mọc đôi cánh giữa không trung, rồi bay thẳng về phía trước theo sau là hàng chục con dơi con đang cuồng máu.

Sáng sớm hôm sau người ta phát hiện rất nhiều xác chết nằm trên đường, đều cùng một điểm chung là có dấu răng nanh ở cổ và cơ thể hoàn toàn trống rỗng ước tính lên đến một trăm người.

Căn cứ RENKI nghe đến tin này liền tổ chức cuộc họp ngay tấp lự, mỗi ý kiến đều được đưa ra. Người xung phong nhận nhiệm vụ tiêu diệt bán thần tiếp theo sẽ là Bách Chiến Vũ. Nghe đến đây mọi người ra sức phản đối khi cho rằng việc đưa người mạnh nhất nhì ra trận sẽ không hợp lý. Cao Bá Sơn dùng tay đập mạnh xuống bàn rồi hét lớn: "Xem chúng làm gì với người dân vô tội đi, tất cả người được cử đến khe nứt chưa tới một đêm đã hoàn hoàn bị diệt sạch, thậm chí nút báo hiệu còn chưa có thời gian bấm, tất cả camera giám sát điều bị hư hỏng. Chúng làm vậy hoàn toàn không xem chúng ta là cái đách gì, chúng ta phải cho chúng biết chúng đang đối diện với cái gì!".

Bách Chiến Vũ dĩ nhiên là tán thành với ý kiến của Cao Bá Sơn mục đích của cậu nhóc này trên đời chỉ đơn giản là giết bán thần, thậm chí bây giờ nhiệm vụ của cậu là vào khe nứt giết tất cả những tên còn sống, thì cậu vẫn gật đầu không suy nghĩ.

Với việc một chiến tướng ra trận, căn cứ RENKI hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ đem chiến thắng trở về mà không cử người đi theo cùng, chỉ cử người di tản mọi người xung quanh, đề phòng đến việc tên đó chạy trốn rồi tìm cách phản công. Gần đến nửa đêm, Bách Chiến Vũ đã ngồi chống cằm trước khe nứt, miệng ngậm kẹo mút còn miệng thì lẩm bẩm: "Chờ lâu thật khó chịu, hay bây giờ mình phá huỷ khe nứt rồi vào trong đó luôn nhỉ? Như vậy thì chán chết. Trời ạ, đã cố tính đến trễ hai mươi phút mà vẫn phải chờ".

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Đạm Huyết U Minh từ trong khe nứt bước ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của Bách Chiến Vũ, bây giờ đây Bách Chiến Vũ mới trông thấy dáng vẻ thật sự của tên bán thần này.

Đạm Huyết U Minh có hình dạng của con người, cao lớn và có cân nặng đoán chừng bảy mươi ki-lô-gram, ngoại hình lực lưỡng kết hợp một chiếc áo sơ mi hở ngực để lộ hình xăm nhỏ có chữ Hindi nằm giữa ngực "रक्त" và một chiếc quần tây kèm một đôi giày lười. Hắn có nước da trắng sáng, cùng con mắt một mí lẫn chiếc mũi gãy của người Châu Á, con mắt phải đục ngầu, ngón tay trắng bệch đeo một chiếc móng dài làm bằng kim loại có kích thước bằng một gang tay đoán chừng là vũ khí.

Trông thấy một thằng nhóc ngồi ở dưới, Đạm Huyết U Minh cười ré lên một cái nói: "Đám con người ngu xuẩn tới mức cho một đứa con nít ra đấu với ta à!".

Thái độ trịnh thượng của hắn làm cho Bách Chiến Vũ quạo, đáp: "Đứng ở trên trời làm gì vậy anh trai? Bộ muốn chứng minh mình cao lớn à. Ngon đứng xuống đây nói chuyện như hai thằng đàn ông này". Dứt câu Bách Chiến Vũ đá phăng chiếc ghế rồi lại gần trước con mắt kinh ngạc của Đạm Huyết U Minh.

Nghe một thằng nhóc chấn chỉnh mình như vậy, hắn chột dạ cũng hạ cánh xuống đất tiến lại gần. Khoảng cách bằng hai bước chân từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi là truyền nhân của ai?".

Bách Chiến Vũ đáp: "Mahakasyapa".

Đạm Huyết U Minh nghe đến cái tên Mahakasyapa ôm mặt cười lớn rồi nói: "Tưởng ai cao siêu lắm, hoá ra là một tên có khả năng bảo vệ. Nay ngươi đứng yên để cho ta đánh à!".

Bách Chiến Vũ hỏi: "Ngươi hỏi ta đáp vậy đến lượt ta hỏi ngươi? Trong đó có bao nhiêu người? Lúc còn sống ngươi là kẻ như thế nào?".

Đạm Huyết U Minh đáp: "Ngươi sẽ không sống lâu nữa đâu nên ta sẽ nói thật, tính tổng cộng tất cả bán thần sẽ là tám người, lúc còn sống ta là một bá tước Phương Tây nổi tiếng một vùng nhưng lại có gốc của người Châu Á nên luôn bị kì thị, thậm chí những kẻ nô lệ còn gọi ta là ngoại lai. Thế cho nên ta giết chúng rồi uống máu vì nghe đâu nếu làm như vậy nhiều lần ta sẽ tiến hoá đến một hình dạng mới vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn. Cho đến khi ta bị một tên nô lệ cắm dao vào tim chết không nhắm mắt, vua của khe nứt mới thấy sức mạnh của ta mà đem ta về bồi dưỡng".

Bách Chiến Vũ đáp: "Vậy cuộc đời của ngươi có vẻ nhàm chán nhỉ? Ngươi sống còn bẩn hơn những tên nô lệ nữa. Nãy ngươi nói ta chỉ cần đứng yên cho ngươi đánh, vậy ngươi đánh đi".

Bị xúc phạm thậm tệ bởi một thằng ranh con, Đạm Huyết U Minh tức giận dùng móng vuốt đâm thẳng vào đầu Bách Chiến Vũ.

Xung quanh Bách Chiến Vũ như có một lớp khí vô hình bao bọc xung quanh, móng tay của Đạm Huyết U Minh gần động đến đã ngay lập tức tan chảy, hắn sợ hãi bật tung đôi cánh mà bay về sau miệng lẩm bẩm: "Thứ sức mạnh gì vậy?".

Vừa ngó lên, Bách Chiến Vũ đã từ bên trên tung ra một cước thẳng vào vai của Đạm Huyết U Minh, lực từ bàn chân không lớn nhưng lại làm cho bờ vai của hắn tan chảy thành một vũng lầy, cánh tay trái phế luôn từ đấy.

Thấy kẻ trước mặt mình có sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể bỏ mạng một lần nữa. Đạm Huyết U Minh sợ hãi bật tung đôi cánh bay lên không để bỏ trốn, vừa bay vừa nghĩ bụng: "Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì vậy, hoàn toàn không thể hồi phục được, nếu như quay về lúc này chắc chắn ngài ấy sẽ giết mình, phải tìm những kẻ khác để hút máu, phải sử dụng được chiêu thức đó!".

Bách Chiến Vũ lấy điện thoại trong túi gọi điện cho Cao Bá Sơn nói: "Hắn tung cánh bỏ đi rồi, tôi không bay được. Ông già cử người khác đi". Rồi đóng máy cái "rộp".

Cao Bá Sơn nghe đến đây thì liền tức tốc ra chỉ thị phong toả thành phố, không được để ai đi lại trên phố cũng như phải khoá cửa chặt chẽ.

Bay được một quãng khá dài chả thấy ai đi lại trên đường, trong nhà cũng không có bóng dáng của sự sống. Đạm Huyết U Minh tức giận đang tính đáp xuống nghỉ ngơi.

Phía bên kia toà nhà có một bóng dáng quen thuộc đang nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác nhằm tiếp cận Đạm Huyết U Minh, hắn vừa hạ cánh xuống chưa tới một giây, cái bóng đen kia dần lộ mặt lấy đà từ lan can tầng hai nhảy đến gần tung ra một đòn đấm thẳng mặt Đạm Huyết U Minh, làm hắn ngã nhào vào căn nhà ven đường.

Bóng đen dần lộ mặt kia chính là Trương Xuân Thu, cơ thể vạm vỡ lẫn ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết tên nằm trong đống gạch vụn lúc này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play