Chương 13: Bán thần thứ hai - Đạm Huyết U Minh

Kế Bách Ngọc mở mắt ra bất chợt đứng dậy nhìn xung quanh lẫn cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện sợi dây chuyền phong ấn sức mạnh vẫn còn nguyên. Trương Xuân Thu thấy người bạn thân của mình tỉnh dậy cũng chạy lại ôm cổ cứng ngắt mà nói: "Không sao... không sao nữa rồi".

Cậu bé cởi khăn che mặt ra, để lộ gương mặt trắng sáng, ngây thơ giới thiệu: "Mọi người ở đây đều biết tôi, chắc chỉ có cậu là chưa biết nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Bách Chiến Vũ, truyền nhân thứ hai mươi của thần Mahakasyapa phục vụ cho Đức Phật, tôi là người mạnh nhất trong nhóm dị nhân".

Nghe đến đây Trương Xuân Thu bĩu môi đáp: "Tướng không biết đã ăn nổi hai đấm của anh chưa mà mở mồm đầy mùi xạo vậy em trai".

Chúng ta thắc mắc tại vì sao đến đời này lại chỉ có hai mươi người, ngồi xuống đây tôi kể cho nghe. Dù lớn hay nhỏ chúng ta cũng đã vô thức nghe ông, bà nói một câu như: "Theo Đức Phật thì không được sát sinh dù chỉ là một con kiến" phải hoàn toàn tránh khỏi hỉ, nộ, ái, ố, sắc, tình, lục, dục. Mười tám đời trước những truyền nhân của Mahakasyapa chỉ nhận con nuôi chứ không hề sinh sản, ăn chay ngủ gối không sát sinh hay làm bất cứ thứ gì mà họ cho là trái luân thường đạo lý. Nhưng đến đời thứ mười chín, trong một lần Bách Định Nhân cũng là truyền nhân thời ấy một lần say xỉn đã vô tình giết hại một con trăn màu nâu, trên thân in những kí tự kì lạ mà đêm tối khó có thể nhìn thấy được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vì biết mình phạm phải đại kỵ cho nên Bách Định Nhân canh năm đã tức tốc chạy đến nơi mà mình đã kết liễu con trăn đêm qua, thì than ôi, nào có con trăn gì chứ, đó là một nữ thầy bói có làn da cháy nắng, trên người xăm những kí tự Hindi cổ đại.

Biết mình đã phạm phải cấm kỵ thậm chí là nhận quả báo, nên Bách Định Nhân quyết định thủ tiêu cái xác ấy ném xuống sông Hồng rồi tức tốc chạy về nhà tìm một người phụ nữ còn trinh để mà giao cấu, quyết không thể để dòng máu của mình thất truyền được.

Ngày người dân phát hiện xác chết, một người đàn ông đoán chừng bảy mươi trong một lần đi cắt cỏ vào buổi sáng thì đã vô tình thấy Bách Định Nhân ném bao tải xuống. Nên tức tốc gọi quan đến bắt khẩn cấp Bách Định Nhân, đến nơi ngửi thấy mùi tanh hôi cực khó chịu, mở cửa vào mới phát hiện hắn đã treo cổ, tay chân co cứng, máu tanh từ hốc mắt chảy ra trông cực kì kinh dị.

Người phụ nữ mà được Bách Định Nhân giao cấu thực ra là vợ của hắn. Dòng tộc phía sau của cô liên quan đến cúng tế, thầy pháp. Sợ đứa con gái ruột của mình cũng sẽ bị trời đất dòm ngó cho nên quyết định để đứa con trong bụng là người của dòng tộc, mang họ Cao và điều này hoàn toàn không tránh khỏi mắt Trời, đứa con tiếp theo chưa sinh đã vong mạng.

Trải qua trăm năm nối tiếp như vậy, không một đứa con nào tiếp theo của dòng tộc Bách mang trong mình dòng máu của vị thần Mahakasyapa nên những người sống lâu năm mới quyết định dùng năng lực của những truyền nhân Mahakasyapa đi trước, đồng thời tạo ra một sự việc làm thay đổi cả đạo lý luân hồi, tất cả năng lực, tất cả sự trong sáng,... truyền thẳng trực tiếp vào đứa con đang mang thai tiếp theo.

Ba tháng sau Bách Chiến Vũ được chào đời cùng với nước da trắng và mái tóc trắng đục, lên ba đã có thể viết và đọc, lên lớp một đã có thể học hết căn bản lớp ba, sự phát triển lẫn sức mạnh vượt trội, mọi người gọi cậu ấy là "Adam".

Ngay lúc này đây, đối diện với sự khinh thường của Trương Xuân Thu, Bách Chiến Vũ chỉ mỉm cười một cái đáp: "Rồi cậu sẽ chứng nhận đều đó thôi, đâu phải vô lý khi tôi ở đây có nhiệm vụ bảo vệ mọi người. Bây giờ thì về căn nào mọi người".

.....

Trong lòng khe nứt mịt mờ, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, một cung điện huyền bí đầy kim cương đen nổi lên. Lớp sương mù mỏng tan theo chân Đinh Đao Quỷ Sư từng bước vào bên trong tạo nên sự huyền bí và kỳ ảo. Bên trong lúc này là 6 kẻ bán thần đang đứng chờ sẵn hai bên, phía trên là một gã ngồi ung dung trên ngai vàng, một tay chống cằm còn một chân thì gác lên ra vẻ uy nghiêm.

Nơi không có một chút ánh sáng le lỏi vào chỉ có những ánh nến thấp thỏm chợp tắt, Đinh Đao Quỷ Sư quỳ xuống nói: "Thưa ngài, quả thật ma vương Mara còn sống và hắn vẫn còn đang giữ con mắt trái mà ngài tìm kiếm".

Nghe đến đây gã trên ngai vàng cười vang lên một tiếng lớn! Rồi nhìn xuống gằn giọng hỏi: "Vậy sao không bắt về đây? Tại sao lại để bị đánh đến thân tàn ma dại thế kia?".

Đinh Đao Quỷ Sư đáp: "Thưa ngài, tôi bị chúng đồng loạt tấn công, nếu không thể thoát tôi dự định sẽ đồng quy vu tận...".

Chưa nói dứt câu gã ngồi trên ngai vàng đáp: "Ta biết rồi, là tên cầm thanh katana đấy".

Đinh Đao Quỷ Sư đáp: "Thưa ngài không ạ, thần không sợ hắn. Thần chỉ sợ tên phá hỏng kết giới đấy thôi ạ!".

Nghe đến kẻ có thể phá vỡ kết giới, những tên xung quanh liền xì xào bàn tán cho tới khi một tiếng động vang lên từ tay của gã trên ngai vàng làm xung quanh im lặng.

Gã trên ngai vàng vừa vuốt chiếc cằm nhọn vừa nói: "Kết giới từ con mắt trái của tất cả các ngươi, là chính ta đã đúc kết sức mạnh tạo nên. Vậy mà có thể phá vỡ một cách đơn giản như thế, coi bộ ra chúng ta phải đẩy nhanh chiến lược rồi!".

Một tên ở trong đám đông với móng vuốt trắng bệch bước ra rồi quỳ xuống:" Thưa, thần vẫn không hiểu lý do vì sao chúng ta không đồng loạt tấn công dương giới ạ".

Gã trên ngai vàng để lộ con mắt phải đục ngầu, chỉ ngón tay lên trời nói: "Nếu làm như vậy thì chỉ gây ra sự đảo lộn vô nghĩa, cái chúng ta nhắm đến là làm thế nào để những kẻ trên thiên giới lẫn âm giới rời khỏi cái ghế có sẵn của chúng. Dù gì mục đích của ta vẫn là lấy cắp hai báu vật của chúng".

Nghe đến đây tên có móng vuốt trắng bệch ra vẻ khó hiểu hỏi: "Là gì vậy ạ?".

Gã trên ngai vàng đáp: "Trái tim của Phật và Trái tim của Golem".

.....

Ngồi trong chiếc xe bán tải lúc này Kế Bách Ngọc mới thắc mắc lý do vì sao mình sống dậy mặc dù đã ăn một nhát chém trí mạng. Không để cô chờ lâu Bách Chiến Vũ đáp: "Là ai còn có sức mạnh thông thiên vậy nữa, chị cô đấy!".

Nghe đến chị mình, Kế Bách Ngọc có một nét buồn trên gương mặt và điều này vô tình lọt vào mắt Trương Xuân Thu. Đợi sau khi xe đến căn cứ, hắn mới kéo Dương Tử Hào sang một bên để hỏi chuyện về chị gái của Kế Bách Ngọc?.

Ngày bảy tháng bảy vào lúc bảy giờ bảy phút, có hai đứa con gái chào đời cùng một lúc, đứa con gái ra trước có tên là Kế Bách Tuyết còn đứa con gái ra sau có tên là Kế Bách Ngọc. Từ ngày chào đời, Kế Bách Tuyết đã cho mọi người thấy được sức mạnh của mình hoàn toàn khác và áp đảo với Kế Bách Ngọc nên mọi người mới yêu quý và quyết định bồi dưỡng. Lên tám sức mạnh Kế Bách Ngọc mới phát triển tới mức khủng khiếp cho đến bây giờ. Sức mạnh của Kế Bách Tuyết phải nói là vượt qua cả sự mong muốn của chính thần Chitragupa là nói trước mọi thứ theo ý mình, muốn vật nào sống thì vật đó phải sống, muốn vật nào chết thì cấm được sống. Kế Bách Ngọc thì lên mười hai mới bắt đầu bộc lộ năng lực khi có thể đoán trước đề thi thông qua một quyển sổ được cho là của một nữ phù thuỷ tạo ra dành riêng cho cô bé.

Dĩ nhiên viên ngọc quý sẽ được nâng niu, còn viên ngọc cũ thì phải bị loại bỏ, Kế Bách Tuyết ở ấm, ăn no, không đụng tay đụng chân. Còn Kế Bách Ngọc thì trái ngược lại hoàn toàn, ăn không no, ngủ không ấm và phải lao động thường xuyên để có tiền trang trải cuộc sống. Đỉnh điểm là dòng tộc quyết định để Kế Bách Ngọc cưới một tên gia tộc khác để có thể sinh ra đứa trẻ có năng lực tốt hơn, nhưng điều này Kế Bách Ngọc không đồng ý và cái kết là bị đuổi khỏi dòng tộc. Cô lang thang đó đây cho tới khi gặp Cao Bá Sơn trong một buổi chiều mưa và ông quyết định cho cô gia nhập RENKI vô điều kiện.

Nghe đến đây Trương Xuân Thu gật đầu có một chút thương cô bé, Kế Bách Ngọc từ bên trong chạy ra gọi lớn Dương Tử Hào, nghe vậy hắn cũng tức tốc chạy vào theo. Trương Xuân Thu không còn gì để hỏi nên định rời đi, bất chợt Kế Bách Ngọc cầm tay Trương Xuân Thu rồi nói: "Sắp tới... có lẽ chị mày sẽ không bảo vệ nhóc được nữa. Trải qua cuộc chiến đầu tiên trong đời chị mới thấy mình yếu đến thế nào, nhóc ráng bảo trọng, đừng về khuya quá, chị phải tham gia cuộc huấn luyện nâng cao rồi, tạm biệt nhóc nhé!".

Dứt câu Kế Bách Ngọc lại gần hôn má Trương Xuân Thu, rồi quay lưng lại bỏ đi. Hiểu được tình cảm cũng như trách nhiệm phải bảo vệ mình, Trương Xuân Thu quyết định quay lại ngọn núi của lão Vịnh Xuân để mà rèn luyện tiếp.

Ngày quay lại thấy Vịnh Xuân đứng trên nóc nhà nhìn xuống, thấy gương mặt đầy ý chí của Trương Xuân Thu nên hỏi: "Thế nào, có trách nhiệm hơn rồi chứ? Có nhiều thứ không phải cứ muốn theo ý mình là được mà là phải làm để có thể theo ý mình. Tiếp tục tập luyện nào nhóc".

Ngay lúc này đây trời bỗng đổ mưa, có vẻ như sắp tới một con quái vật đang dần được hình thành.

.....

Bên trong khe nứt, gã trên ngai vàng bấm ngón tay ra vẻ tính toán, nhìn xung quanh được một chốc thì miệng lẩm bẩm: " Đạm Huyết U Minh, đến lượt ngươi rồi đấy, bắt tên Trương Xuân Thu về đây, làm đủ mọi cách để Thiên giới lẫn âm giới phải lên hỗ trợ!".

Từ trong bóng đêm một kẻ có cao ráo, nước da trắng tới mức sợ hãi cùng con con mắt phải đục ngầu, trên miệng có hai chiếc ranh nanh bước ra quỳ xuống nói: "Vâng ạ, thần xin hứa sẽ cho dương giới đắm chìm trong biển máu!".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play