Chương 8: Hai ngày trước cơn ác mộng

...Hồi trước chúng ta biết đến việc Trương Xuân Thu từ chối gia nhập căn cứ RENKI đồng thời vết nứt trên không gian đã lộ diện......

Quay trở lại ký túc xá, đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc ra trò cũng như gặp hai vị huynh đệ tốt. Vừa mở cửa, đập vào mắt Trương Xuân Thu là hình ảnh hai vị huynh đệ của hắn người thì ngủ chổng mông, người thì chăm chú nhìn vào máy tính nghiên cứu giá vàng dù không có tiền.

Trông thấy Trương Xuân Thu, Đào Quang Bách hét lớn làm Chấn Quốc Huy tỉnh cả ngủ, thấy vị huynh đệ đã lâu không gặp xuất hiến Chấn Quốc Huy nửa tỉnh nửa mê trách mắng: "Chú mày coi đi được thì đi luôn, anh mày đây tìm thằng đệ mới!".

Biết mình vừa làm việc có lỗi, Trương Xuân Thu gãi đầu cười rồi ngỏ ý muốn mời hai vị huynh đệ này đây ra ngoài làm một bữa nhậu thịt nướng. Miếng ăn là miếng tồi tàn cả Chấn Quốc Huy lẫn Đào Quang Bách như nhân hai phần công lực, tức tốc hoàn thành công việc còn đang dang dở rồi khoác vai Trương Xuân Thu lên đường.

Dưới ký túc xá nam có một lỗ chó, lỗ này do mấy ông sinh viên tạo ra, mục đích là để trốn đi chơi hay về thăm nhà nằm sau góc lối ra cửa hậu. Được phủ lên trên bằng một tấm bìa carton lớn nhưng để có thể ra khỏi đó phải trốn thoát được bảo vệ Lý nổi tiếng với con mắt diều hâu đang ngồi xem TV đối diện.

Chấn Quốc Huy thì thầm: "Giờ mấy chú cứ đi theo lối mà tay anh chỉ đấy... thấy chưa. Anh sẽ theo sau cùng, triển thôi".

Nói là thế, nhưng bảo vệ Lý nổi tiếng với đôi tai thính kèm con mắt diều hâu chứ không chỉ là mỗi con mắt. Đào Quang Bách lẫn Trương Xuân Thu đã ra ngoài thành công chỉ còn Chấn Quốc Huy vì cái thây to, ra ngoài được nửa đường thì bị kẹt lại.

Cả hai cùng dùng sức để kéo Chấn Quốc Huy ra ngoài, vì mông của hắn to ngang với bề dài lẫn bề rộng lỗ chó. Không thể chui ra được nên chỉ biết dãy dụa cắn rắn mà nước mắt trào ra chứ không dám la lên.

Dường như bảo vệ Lý nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra vào ban đêm nên đâm nghi mà mở đèn pin đứng dậy kiểm tra một vòng xung quanh. Ánh đèn gần soi đến chỗ Chấn Quốc Huy thì may thay ông trời không phụ lòng kẻ tiểu nhân, Chấn Quốc Huy bất ngờ lọt ra ngoài rồi cùng Trương Xuân Thu lẫn Đào Quang Bách ba chân bốn cẳng chạy ra tiệm thịt nướng nằm cách ngôi trường không quá xa.

Trên đường đi thì cả ba tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là lúc Trương Xuân Thu vắng mặt Đào Quang Bách dẫn người yêu về tâm sự, Chấn Quốc Huy lỡ đấm thằng bố láo kia mà bị phạt chạy một trăm vòng quanh sân. Rồi bất chợt Đào Quang Bách quay sang hỏi Trương Xuân Thu về ngôi mộ bị đào lên của ông cậu. Trương Xuân Thu đáp: "Làm gì có chuyện gì lớn lao đâu chứ, trưởng làng vì nhớ tớ nên gọi về tâm sự. Ở mấy ngày thì tớ cũng tạm biệt rồi rời đi ngay ấy mà".

Yên vị trong quán thịt nướng cũng như gạt hết mọi thứ xung quanh, cả ba lao vào rượu chè no say cho tới khi Đào Quang Bách đã ngà say chỉ tay ra ngoài đường rồi nói với Trương Xuân Thu: "Cậu xem kìa, ngoài kia có ông lão ăn xin cứ nhìn vào đây mãi làm tớ nhậu chả thấy thoải mái gì cả".

Trương Xuân Thu lúc này cũng đã say thấy bảy ông Mặt Trời nên nhăn mày nhìn ra ngoài thì trông thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đen chống gậy, đang đứng nhìn vào bên trong.

Trương Xuân Thu đã vứt bỏ hết mọi chuyện phía sau quay lại nói vớ hai vị huynh đệ: "Làm gì có ai, mấy cậu say rồi, mà nếu có thì chắc người ta thấy hiếu kỳ, nào... zô".

Rượu chè no say, thịt nướng đầy mồm, Trương Xuân Thu choàng vai hai vị huynh đệ nói: "Các cậu cứ về trước, mình... đi nhà vệ sinh một phát rồi về ngay đây".

Chấn Quốc Huy và Đào Quang Bách nghe thấy vấn đề này liền tủm tỉm cười, Chấn Quốc Huy lên tiếng: "Đi đừng để bể cái bồn cầu nhà người ta nha đồng chí ".

Dứt câu cả hai cười như được mùa rồi cũng nhanh chóng mà khoát vai nhau tiến về ký túc xá. Bóng lưng của hai người dần hoà vào màn đêm, Trương Xuân Thu nhìn xung quanh rồi cầm ngay cây bút bi để trên bàn, quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở đây được xây riêng biệt với quán ăn, nằm đằng sau quán thịt nướng là hai đến ba phòng nối liền kề. Người đàn ông khoác đồ đen chống gậy thấy Trương Xuân Thu đi về hướng toilet cũng nhanh chóng mà đi theo, đến nơi thấy ba gian phòng nhà vệ sinh liền kề, liền đứng chực ở bên ngoài ngó xung quanh, bộ dạng lấm lút như đang âm mưu gì đó.

Từ đằng sau Trương Xuân Thu dần xuất hiện tay phải bật ngòi bút chưa kịp để người đàn ông có cơ hội trở tay, tay trái đá ghì sát cổ còn tay phải thì dùng đầu bút ghì thẳng vào yết hầu.

Trương Xuân Thu hỏi: "Ngươi là ai? Mục đích ngươi theo ta là gì? Người đang âm mưu điều gì? Nói ngay nếu không...".

Một tiếng nổ nhỏ xuất hiện, Trương Xuân Thu văng ra khoảng mười mét, mặt nhăn nhó còn tay thì đang ôm bụng. Người đàn ông mặc đồ đen dần dà để lộ bàn tay lẫn cánh tay bao bọc một lớp khí màu tím xung quanh mà đáp: "Ngay cả ta mà ngươi cũng tính kế, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối mọi mưu trí đều bằng không, mau theo ta đến một nơi!".

Là giọng nói trầm đến đáng sợ của người đàn ông trên xe khách, Trương Xuân Thu hỏi? Nhưng câu trả lời lại là một sự im lặng, người đàn ông đó dùng tay trái sờ mặt Trương Xuân Thu, miệng lẩm bẩm đọc gì đấy. Trương Xuân Thu dần dà chìm vào giấc ngủ, người đàn ông trên xe khách bế ngược hắn lên miệng lẩm bẩm: "Không còn thời gian nữa rồi, vết nứt đã ngày càng xuất hiện trên phong ấn càng lúc càng nhiều rồi".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play