Chương 9: Ba ngày trước cơn ác mộng

Tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, Trương Xuân Thu nhanh chóng tìm điện thoại nhưng nó lại mở không lên, đoán chừng là hết pin. Đang loay hoay mở dây trói bất chợt từ bên ngoài người đàn ông áo đen tưởng chừng như lạ nhưng cực kì quen thuộc xuất hiện.

Trương Xuân Thu hét lớn: "Chết tiệt, không có ngờ số lão tử lại rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết gì thì tuỳ. Lần trước lão tử suýt mất mạng bởi con sói với vị phu nhân kia cũng nhờ ngươi, lão tử mà thoát khỏi đám dây trói này thì ngươi no đòn!".

Người đàn ông áo đen cười lớn đáp: "Tôi mà hại cậu thì đã hại cậu lúc trước rồi, tôi chỉ muốn thử thách cậu mà thôi nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra chẳng đúng theo lời tiên tri gì cả."

Người đàn ông áo đen tự nhận mình là Vịnh Xuân đồng thời cởi bỏ chiếc nón kèm khăn che mặt để lộ gương mặt trạc bốn mươi, da dẻ hồng hào kèm chiếc đầu hói nói: "Theo như lời mà bà đồng tiên tri, cậu sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả, tôi chỉ nhờ oan hồn chàng thanh niên trong hình dáng ông lão hù doạ cậu chút thôi nhưng không ngờ mọi việc lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy!".

Vịnh Xuân nói thêm: "Có vẻ như phong ấn càng ngày càng yếu đi rồi".

Trương Xuân Thu với vẻ mặt khó hiểu hỏi lại lý do tại sao lại bắt hắn? Tại sạo lại thử thách hắn?.

Đáp trả lại những câu hỏi hóc búa như vậy thì Vịnh Xuân đáp: "Một thử thách nho nhỏ để kiểm tra cậu có phải là quỷ vương Mara được đầu thai hay không thôi."

Vịnh Xuân ngỏ ý muốn Trương Xuân Thu trả lại hắn viên ngọc màu xanh lục bảo. Nhưng viên ngọc đó hắn đã đưa cho Cao Bá Sơn rồi còn đâu, câu trả lời làm Vịnh Xuân tức giận nói viên ngọc màu xanh lục bảo chính là chìa khoá để Trương Xuân Thu có thể khôi phục sức mạnh cũng như là chốt chặn cuối cùng phải đụng đến nếu như vỡ trận.

Mọi việc cũng lỡ làng rồi, ai lại đánh "mèo con mới sinh không chịu đi vệ sinh đúng chỗ bao giờ" Vịnh Xuân nói thêm: "Tôi gọi cậu tới đây, xung quanh toàn rừng núi và động vật, không phải vì yêu cũng không phải vì ghét mà là tôi muốn biến cậu thành một cổ máy chiến đấu giành giật hoà bình cho nhân loại".

Trương Xuân Thu nghe đến giành giật hoà bình cho nhân loại thì cười lớn từ chối. Hắn chỉ muốn cuộc sống bình yên giản dị chứ không phải cuộc sống như này, đồng thời nói thêm: "Tổ chức RENKI cũng đang có ý định bảo vệ Trái Đất như ông đấy, sao hai người không kết hợp lại đi. Họ có những dị nhân rất mạnh mặc dù tôi chưa được thấy nhưng tôi chắc chắn Trái Đất sẽ an toàn".

Vịnh Xuân nghe đến đây nhíu mày rồi di chuyển đến gần Trương Xuân Thu làm hắn sợ hãi lùi về sau miệng lắp bắp: "Này có gì từ từ nói, nam nhi chi chí đừng manh động". Cho tới khi bàn tay Vịnh Xuân dần dà đặt lên mặt Trịnh Xuân Thu rồi dần dần Trương Xuân Thu chìm vào giấc ngủ rồi bất chợt ngã xuống đất.

Trương Xuân Thu mở mắt nhìn xung quanh, chỉ có sa mạc khô cằn đầy cát cả một thành phố, những nhà cao tầng, xe hơi, trường học,... Dường như đã biến mất, cây cối xung quanh thì gãy hết. Quay đầu sang hắn thấy một bóng đen đang từ từ cầm thanh đao đâm vào tim Cao Bá Sơn đang trong hình dáng te tua, gương mặt đầy vết chém, miệng đầy máu kèm con mắt chỉ còn lại hốc trống rỗng, đang cố gắng chờ đợi cái chết đang đến gần. Trên mặt đất là những thi thể đang nằm la liệt, thoáng thấy Kế Bách Ngọc đang gượng đứng dậy, Trương Xuân Thu tức tốc chạy đến đỡ cô bé hỏi chuyện.

Gương mặt xinh xẻo trắng mịn giờ chỉ còn đầy sẹo và máu tanh, chiếc áo sơ mi đã lấm lem bùn đất, chiếc kẹo mút trên miệng đã không còn, sợi dây chuyền đã bị đứt từ lúc nào. Ánh mắt van xin nhìn Trương Xuân Thu rồi nói: "Chạy đi chồng, RENKI thất bại rồi" rồi tắt thở.

Cảnh tưởng quá sức kinh dị, Trương Xuân Thu dường như không kìm được những giọt nước mắt, tức giận quay sang nhìn cái bóng đen lúc này đã một đao chém đứt đầu Cao Bá Sơn, đang cầm thanh đao nặng trĩu đặt xuống cát rồi kéo lê đến Trương Xuân Thu đang cực kì hoảng sợ. Gương mặt chỉ lộ một đôi mắt trắng đục dần đến gần, miệng cười lớn để lộ hai chiếc ranh nanh trên đó còn dính một miếng da. Trương Xuân Thu hoàn toàn cứng đơ người, không thể nói cũng như bỏ chạy mặc dù hắn bây giờ đang cực kì sợ hãi.

Cái bóng đen đấy cười lớn rồi hét: "Chết đi, Maraaaaaa!" rồi một đao chém đứt đầu Trương Xuân Thu.

Cảnh tượng thảm khốc làm hắn hốt hoảng đứng phắt dậy kiểm tra cơ thể coi có một miếng thịt nào không, sau khi xác nhận còn nguyên thì hắn thở dài. Vịnh Xuân đang ngồi trên ghế, tay đặt gậy xuống gậy, hai tay đan xen lẫn nhau nói: "Đó là chuyện sẽ xảy ra tương lai, nếu như cậu cứ ngu đần mà tìm cách trốn chạy, lũ bán thần đấy chỉ cần một tên lính canh cũng đủ làm cho cái RIKEN hay RENKI mà cậu tự hào chết lên chết xuống."

Trương Xuân Thu mặt mày tái méc đáp: "Đó, chỉ là một tên lính canh thôi ư".

Vịnh Xuân gật đầu, dường như Trương Xuân Thu đã hết đường quay lại, chỉ một tên lính canh mà có thể làm cho Trái Đất nát tươm như vậy làm cậu hạ quyết tâm làm trái ý ông nội đồng ý tham gia huấn luyện.

Vịnh Xuân như mong chờ câu nói này rất lâu rồi liền lấy trong túi ra một quyển sổ rồi ung dung đọc: "Bây giờ mỗi ngày cậu hãy luyện khí một ngàn giây, hít đất một ngàn cái, gập bụng một ngàn cái, bật cóc một ngàn cái, đấm bao cát một ngàn cái, mang gỗ và nước uống từ dưới núi lên đây đủ một ngàn bó củi hoặc một ngàn lít nước mỗi ngày, đứng trên thanh gỗ một ngàn giây đồng thời phải luôn trong tình trạng bị giết bất cứ lúc nào."

Trương Xuân Thu nhìn Vịnh Xuân đang nhấp nháy mắt đáp: "Hả".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play