Chương 20: Viên linh đan

Thấy Hào Kiện trả lời sai, cô bé kế bên nhảy cẫng lên ăn mừng rồi nói: "Phụ thân sai rồi... phụ thân sai rồi vậy thì một con heo nhé hihi!".

Trông người đẹp vui vẻ vì chiến thắng của mình Lập Tân quay sang mỉm cười nhưng đáp lại là cái ngoắc đầu ngó lơ.

Trương Xuân Thu nằm im trên đất, cơ thể ê ẩm, mọi người ai cũng dè bỉu có người còn trách vì hắn mà thua cược. Nhưng có một người đàn ông đầu trọc trông có vẻ hiền lành đến gần, quỳ một chân xuống nói: "Cậu thanh niên, có đứng dậy được không? Cần tôi phụ một tay không?".

Trương Xuân Thu lắc đầu ra hiệu bất lực, người đàn ông hiểu ý choàng một vai sang Trương Xuân Thu rồi đỡ lấy hắn sau đó nói: "Tôi là Cao Tuấn, đội trưởng ở đây. Sau này nếu như có chuyện gì thì cứ tìm tôi".

Hào Kiện thấy Trương Xuân Thu như vậy cũng đâm thương, nhưng vì lời hứa ban nãy nên chỉ có thể nói: "Trương Xuân Thu đã mất tư cách trở thành đệ tử của ta. Nhưng đã đến rồi thì cho hắn làm đệ tử của Cao Tuấn cũng được, nhờ huynh nhé!".

Cao Tuấn nghe đến đây ôm một nỗi thắc mắc trên gương mặt, Trương Xuân Thu thấy vậy liền nói thêm: "Nhờ sư phụ nhé". Cao Tuấn hết cách chỉ lắc đầu cười trừ.

Trương Xuân Thu được cho nằm trong lều, xung quanh đầy mùi lá thuốc, cơ thể được băng bó cẩn thận, vết thương khá nặng nên khó ngủ, hắn lẩm bẩm: "Mẹ cha tiên sư cái tên Lập Tân đấy, lão tử mà lấy lại nội lực thì cho mày thấy thế nào là thiên tử... Mà không biết mọi người bây giờ ra sao rồi nhỉ, Kế Bách Ngọc không biết ở đây không có loại kẹo yêu thích thì sẽ như nào? Dương Tử Hào cũng mong không lạc vào ngôi chùa nào đấy rồi đi tu luôn đấy chứ!".

Bất chợt bên ngoài có tiếng chân bước vào, thì ra là Hào Kiện và cô bé lạ mặt. Trông thấy Trương Xuân Thu liền bước sang một bên rồi giới thiệu: "Muội là Thiên Ân năm nay mười bảy tuổi muội là con gái của người mà huynh đòi làm đệ tử ấy!".

Hào Kiện trông thấy chỉ lắc đầu rồi nhìn Trương Xuân Thu mà nói: "Kệ nó đi, nó lớn mà trông như con nít lắm, mà vết thương sao rồi? Cảm giác ăn nội lực nó như thế nào? Tên kia cũng ra đòn ác quá".

Trương Xuân Thu rên rỉ đáp: "Rất sướng, sướng tận xương, sướng đến nổi không buồn đi nữa".

Thiên Ân thấy vậy cũng chèn vào: "Mà công nhận huynh chịu đòn tốt thật, ăn nguyên một cước của Lập Tân mà còn bình an vô sự, rất khâm phục, rất khâm phục".

Thấy con gái mình nói nhiều, sợ làm ảnh hưởng đến Trương Xuân Thu dưỡng thương, Hào Kiện hiểu ý kéo Thiên Ân ra ngoài cho Trương Xuân Thu nghỉ ngơi, nhưng điều này đã vô tình bị Lập Tân nhìn thấy, ánh mắt tức giận như muốn giết chết Trương Xuân Thu.

Lập Tân bước đến cửa thì nghe thấy động tĩnh đi đến liền lẩm bẩm: "May cho mày đấy, chưa kết thúc đâu". Rồi quay lưng bỏ đi.

Thì ra là Cao Tuấn lo cho Trương Xuân Thu nên quay lại, điều này vô tình cứu hắn một mạng. Trông thấy Trương Xuân Thu vẫn còn thức liền đến kế cạnh hỏi thăm: "Sao còn chưa ngủ, tha thiết gì nữa".

Trương Xuân Thu đáp: "Nghĩ nhiều chuyện, nghĩ vui, nghĩ buồn, nghĩ... làm sao để có nội lực?".

Quay sang nhìn Cao Tuấn đang mỉm cười, thấy tên đệ tử dù ăn no đòn nhưng vẫn không ngừng nói liền đáp: "Ờ! Nơi ở của trại chủ có hai viên linh đan được lưu truyền từ rất lâu rồi, nghe đâu người không có nội lực khi uống sẽ sản sinh nội lực tuỳ vào cơ địa người đấy, nếu người có nội lực khi uống vào cũng sẽ tăng nội lực tuỳ thuộc vào cơ địa của người ấy, nói chung nó rất hiếm và khó tìm kiếm".

Nghe đến đây Trương Xuân Thu thắc mắc hỏi: "Vậy cách mà trại chủ nói với đệ tử là cách này phải vậy không?".

Cao Tuấn gật đầu đồng ý.

......................

Kể từ khi Trương Xuân Thu chấn thương rồi đến khi hoàn toàn khỏi hẳn, đã một tuần trôi qua. Cuối cùng đã tới tiết mục mà hắn thích nhất đó là tháo đống băng dày cộm trên người, vừa cởi vừa lẩm bẩm: "Lập Tân à, thù này ta sẽ nhớ mãi!".

Vừa bước ra bên ngoài ánh nắng đã rọi thẳng vào mặt của Trương Xuân Thu làm hắn nheo mắt lại nhìn bên ngoài. Qua ánh nhìn đầy vuông góc đấy trông thấy mọi người đang tập luyện cùng nhau, đoán chừng tầm hai mươi người. Trông thấy Trương Xuân Thu, một người đàn ông tự là A Chiến vẫy hắn vào rồi hét lớn: "Này sư đệ, còn đứng đực ra đấy làm gì, mau chóng đến đây tập luyện với mọi người nào!".

Với bản tính tò mò, Trương Xuân Thu cũng chạy ra chào hỏi mọi người sau đó cũng yên vị một góc, hoàn toàn hào tan vào đám đông, hắn đã quên mất việc mình là người hướng nội.

Tập luyện xong xuôi ai cũng mệt đừ ngồi xuống đất thở dốc, không khí vui vẻ chưa tới bao lâu thì đã bị tên Lập Tân cùng hai tên đằng sau phá bĩnh, thấy Trương Xuân Thu liền mỉm cười nhìn A Chiến mà nói: "Huynh à! Loại như nó, thì đi dọn nhà xí cũng không xứng, huynh đây nhân nhượng quá rồi đấy".

Nghe đến lời xúc phạm sư đệ của mình A Chiến bình tĩnh đáp: "Đối với huynh ai cũng như nhau, mặc dù đệ ấy không mạnh hơn đệ đây, nhưng cũng đủ tư chất ở trong lớp này".

Nghe đến đây Lập Tân mỉm cười đáp: "Vậy nơi đây chỉ dành cho lũ dọn nhà xí à, haha haha". Rồi lườm Trương Xuân Thu sau đó quay ngoắt bước đi.

Trương Xuân Thu nắm chặt tay bước lên ăn thua đủ thì một sư đệ đã giữ tay hắn thật chặt rồi nói giảm nói tránh: "Kệ đi, mặc kệ biển có lớn mạnh như nào, mặc kệ bão lũ như nào thì con giã tràng vẫn làm công việc của mình đấy thôi!".

A Chiến thấy Trương Xuân Thu nguôi đi thì cũng đốc thúc hắn mau chóng đến nơi ở của sư phụ, có lời dặn dò. Trương Xuân Thu chào tạm biệt mọi người rồi cũng theo sau A Chiến. Đến nơi A Chiến ra hiệu Trương Xuân Thu vào bên trong, còn bản thân thì đứng bên ngoài xem xét.

Cao Tuấn thấy Trương Xuân Thu bước vào thì vui mừng gọi lại. Trương Xuân Thu để ý xung quanh thì toàn thấy mùi nhang, trầm và đầy kinh Phật nằm ngay ngắn trên bàn, trên trần nhà treo vô vàn rau quả ăn chay tuyệt nhiên không có miếng thịt nào.

Trương Xuân Thu ngồi xuống, Cao Tuấn thấy vậy thì lấy dưới gầm giường ra một quyển sách bên ngoài ghi là "Thể Cường", Trương Xuân Thu với gương mặt đầy thắc mắc ngước lên nhìn Cao Tuấn, Cao Tuấn thấy Trương Xuân Thu thì mỉm cười giải đáp: "Đây là công pháp mà thầy dành cho trò, nó có thể tăng sự bền bỉ cũng như dẻo dai cho cơ thể... để trò ăn đòn lâu hơn một chút!".

Nghe đến đây Cao Tuấn cười lớn lên làm Trương Xuân Thu ngại ngùng chỉ biết gãi đầu.

Sau một khoảng thời gian hỏi kĩ càng thì Trương Xuân Thu cũng đã biết cách chiêu thức này hoạt động. Hiểu nôm na chiêu thức này yêu cầu người sử dụng phải truyền nội lực vào các cơ bắp, dây thần kinh. Nhưng... nó tồn tại một khuyết điểm nó nằm ở yếu điểm của con người đó chính là "xương".

Cho dù có mạnh thế nào thì điểm yếu của chúng ta là nằm ở "xương", vì thế nên chiêu thức này được tạo ra, cốt là để tạo một lớp nội lực bao bọc những khớp "xương" đấy, tránh nó vỡ vụn. Tương tự như một viên đạn bắn thẳng vào một cái bánh đang được một lớp silicon dày bao bọc vậy.

Nhưng có một điểm yếu ở đây, Trương Xuân Thu chưa có nội lực và điều này được Cao Tuấn giải thích: "Ngày mai, trại chủ sẽ gọi trò đến để mà trao viên linh đan. lúc này thì trò cần ít nhất hai ngày để mà có thể hấp thụ hoàn toàn nó, lúc đấy tập theo quyển bí kíp cũng chưa muộn".

Nói thì là thế nhưng điều này vô tình đã để Lập Tân nghe thấy. Số là Hào Kiện đã nói với Thiên Ân về vấn đề trao lại viên linh đan cho Trương Xuân Thu thì một kẻ khác đi ngang "vô tình" nghe thấy về bẩm báo lại Lập Tân. Với bản tính ích kỉ trách sao sư phụ không đưa lại cho hắn, dã tâm của hắn từ khi nào đã trổi dậy một cách đầy mãnh liệt.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play