Kế Hoạch Tạo Thần
Trương Xuân Thu hay còn được người dân trong làng gọi là Thu Chột, sở dĩ hắn có cái tên này thì từ lúc ngày hắn chào đời cũng là ngày mưa tầm tã, sấm chớp đánh "đùng đùng" vang dội tứ phía, mẹ hắn la hét, thở dài nằm trên một chiếc chiếu dài gấp khúc thở liên tục khi cố hạ sinh hắn.
Lúc mẹ Trương Xuân Thu lâm bồn cũng là lúc trời "quang ráo" mây tạnh. Mưa dứt kéo theo những cơn gió lạnh cũng như những đốm mây đen âm u và cũng không chào hỏi mà kéo mẹ hắn đi. Cha hắn thì là lính đặc công, một lần thực hiện nhiệm vụ vô tình đạp trúng mìn mà bỏ mạng, đen thay cũng là lúc mẹ hắn mang thai. Từ khi hắn ra đời mắt trái của hắn đã có dấu hiệu "đục thuỷ tinh thể" không thể nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn bằng mắt phải, cái tên Thu Chột cũng được sinh ra từ đấy.
Cha mất, mẹ cũng nối gót theo. Hắn chỉ còn duy nhất một người thân là ông nội sống trong một căn nhà lá được phủ phía trên là những "mảng" rơm mỏng tẹt, những miếng gạch đã có dấu hiệu tuổi tác, có nơi còn nứt ra một vết dài. Chiếc ghế mà ông hắn hay nằm lên cũng đã có tiếng kêu "kèo kẹt" nghe rất nhức đầu, vì hắn biết mỗi khi tiếng kêu ấy vang lên cũng là lúc mà ông nội hắn chìm vào giấc ngủ nên hắn hay chui rúc lên người ông mà đắm chìm theo.
Cuộc sống bình yên không kéo dài được bao lâu, chuẩn bị là sinh viên năm nhất, ông nội Trương Xuân Thu đã ngoài bảy mươi tuổi, da dẻ đã có dấu hiệu chảy xệ, những vết chai tay vì lao động quanh năm, những mảnh da như muốn bị xé toạt bởi nhiễm trùng thì vào một đêm nọ ông Trương Xuân Thu mới kéo hắn ngồi xuống mà thủ thỉ: "Cháu ở đây một vài ngày, có đói thì lấy thức ăn ông nấu ở dưới mà hầm lại, ông phải lên thành phố một vài ngày".
Biết ông nội có chuyện gấp Trương Xuân Thu cũng hiểu chuyện không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ông nội Trương Xuân Thu đã lên đường. Không có ông cuộc sống của Trương Xuân Thu chả thay đổi là bao, sáng sớm hắn cùng những đứa trẻ trong làng vui chơi chạy nhảy đến trưa thì về lấy đồ ăn mà ông hắn chuẩn bị để mà nhâm nhi. Chiều đến, hắn cùng mọi người trong làng ra phụ nhau gặt lúa, ai trong làng cũng đều thương hắn cả, nói hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện nên trả công cho hắn củ khoai, cái bánh.
Hôm nay trôi qua, mai cũng vậy, rồi mốt cũng vậy, ngày kia cũng vậy rồi lại một tuần trôi qua ông hắn cũng chưa thấy về. Hắn lo lắng, bứt rứt trong lòng vì nhớ ông, hắn nhớ đến buồn, hắn nhớ đến khóc. Nhưng vì lời hứa với ông nội "là nam nhi đừng bao giờ khóc". Nên hắn cũng ráng mà nuốt nước mắt.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập kèm theo tiếng gọi lớn tên hắn. Trương Xuân Thu giật mình ngồi dậy chạy ra mở cửa. Trước mặt hắn lúc này là A Lý một người dân trong làng phụ trách việc vớt rác và vệ sinh sông hồ.
Trương Xuân Thu hỏi: "Canh ba có chuyện gì mà anh chạy tức tốc như bị ma rượt vậy?".
A Lý vẫn còn thở hổn hểnh không nói ra hơi đáp: "Ông nội... ông nội chú mày... chết rồi!".
Như không tin được những gì mình nghe Trương Xuân Thu lập tức hối thúc A Lý dẫn đường trong đêm. Băng qua cánh đồng dài "ngao ngán" hắn vẫn cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là lời nói đùa mà A Lý cố tình tạo cùng với đám trẻ trong làng để lừa gạt hắn. Nhưng không, đến nơi thì hắn thấy mọi người đã đứng xung quanh từ đời nào, ai cũng đều cầm trên tay những ngọn đuốc cháy sáng mở đường cho hắn. Có người còn cố trấn an hắn vỗ về hắn, trên mặt đất cách con sông tầm chục bước chân là một thi hài không nhìn rõ mặt, trương phì lên vì ngâm nước nhiều ngày, nước trong cơ thể đang ồ oạt tìm đường ra. Càng đến gần càng nhìn rõ mặt, đúng thật là ông nội của hắn, trên mặt ông có những vết thương chi chít, mũi gần như biến dạng, hai tròng mắt đã không còn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đau thấu tim gan, "gian hài đạo lý" như này thì đố ai mà không chảy nước mắt. Hắn ôm chằm lấy ông nội mà khóc ré lên trong đêm, tiếng khóc lớn đến nổi xé toạt màn đêm.
Làng hắn đang ở thì thuộc đồng bào thiểu số hay nói nôm na là "công nghệ không thể chạm đến" tới cái tủ lạnh hay cái TV còn không có chứ nói gì là camera hay đèn đường. Nên mặc định là ông nội hắn không để ý mà ngã xuống sông thành ra vong mạng, nghe nó rất là vô lý khi trên gương mặt có dấu hiệu bị tấn công, mũi gần như biến dạng và tàn ác hơn là không có tròng mắt. Cú sốc quá lớn khiến Trương Xuân Thu trầm tính hẳn đi, hắn quyết định không làm lớn vụ án này nữa đồng thời cũng quyết định lên thành phố học tập tránh xa khỏi nơi đau thương này. Hắn nhờ trưởng làng đăng ký xin học tại một ký túc xá tại tỉnh Triết Giang - Trung Quốc. Vì có cha làm việc trong quân đội nên Nhà nước cũng như Nhà trường cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn và hứa sẽ tạo ra một ngôi trường thoải mái làm việc và học tập cho hắn.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày Trương Xuân Thu lên thành phố, hắn chào tạm biệt mọi người cùng với ba triệu đồng quyết tâm lên thành phố, rời xa khỏi nơi này nhưng hắn vẫn không biết mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
Updated 28 Episodes
Comments