Chương 5: Những kẻ bán thần

...Hồi trước chúng ta biết đến việc vị quan tam phẩm bất chợt hoá sói tấn công Trường Xuân Thu khi hắn còn mân mê viên ngọc lục bảo. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo......

Trương Xuân Thu vô tình mất thăng bằng nên ngã người xuống, con sói mà vị quan tam phẩm kia hoá thành vì vồ hụt Trương Xuân Thu nên cũng mất đà mà cắm mặt xuống đất, nhưng chưa được một khắc sau lại bất ngờ bật dậy lên lại.

Trương Xuân Thu ba chân bốn cẳng co giò chạy mà hét lớn: "Cái con sói này nữa, kẻ mà một kiếm lấy mạng cả dòng tộc ông đang đứng ở đằng kia kìa, cớ sao cứ dí theo lão tử mãi thế!."

Cứ ngỡ là con sói mà vị quan tam phẩm kia hoá thành sẽ buông tha, nhưng không. Con sói kia co người lại, dùng hai chi đằng trước lẫn đằng sau co cứng rồi nhảy một phát phía trên đầu Trương Xuân Thu.

Trương Xuân Thu nhanh trí núp sau cột trụ, một móng của con sói theo sau vả nát cả cột trụ, vì là cột "cái" nên nóc phủ đổ sụp xuống đè chết con sói kia, máu đỏ chảy ra phía sau tiếng hét, Trương Xuân Thu may mắn trốn thoát.

Vì thoát chết trong gang tấc lại cộng thêm việc bị hiểu nhầm, Trương Xuân Thu lên giọng trách móc ông lão kia: "Ngươi làm việc ác mà lão tử phải gánh chịu hậu quả cho ngươi, nào có dễ dàng vậy, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ, lão tử ăn thua đủ với ngươi!".

Trương Xuân Thu cầm một thanh gỗ đang nằm chễm chệ trong đống đổ nát ban nãy tức tốc chạy đến chỗ ông lão kia để mà trả thù. Nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ, ông lão kia xoay người tung ra một cước thẳng bụng đá bay Trương Xuân Thu ra xa, va trúng cột trụ vì lực quá lớn cộng thêm khoảng cách khá xa nên cú va chạm rất lớn làm hắn hộc cả ra máu, ánh mắt tức tưởi nhìn ông lão kia.

Ông lão kia co chân rồi búng lên, chưa đến một hồi trống đã ở trước mặt Trương Xuân Thu đang chuẩn bị đứng dậy lúc này, dùng thanh kiếm gỗ chỉ thẳng mặt Trương Xuân Thu rồi nói: "Cậu thanh niên à, viên ngọc cậu đang giữ nó là của tôi, nếu cậu muốn giữ nó thì cậu phải hoàn thành di nguyện của tôi".

Trương Xuân Thu đáp: "Vậy thì ta trả nó lại cho ông, ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao người, ông đừng trách ta...".

Ông lão cười lớn nói: "Cậu thanh niên à, số phận của cậu nó không đơn giản như bao kẻ khác đâu".

Trương Xuân Thu thắc mắc, chưa kịp hỏi ông lão đã nói thêm: "Số mệnh của cậu là thành người trấn yểm dương giới và âm giới tránh để cho những kẻ ngoại lai phá hỏng đi quy tắc, đảo lộn âm và dương...".

Tương truyền một câu chuyện, lúc Đức Phật gần ngưỡng cửa chính pháp vào lúc ba mươi lăm tuổi. Xung quanh Ngài xảy ra hàng trăm dị biến, trời từ mưa to gió lớn bỗng hoá êm dịu, nắng ấm, động vật xung quanh từ bệnh tật thì bất ngờ hoá khoẻ mạnh,... Dưới lòng đất hàng ngàn trượng, những thế lực u uất, bóng tối cảm nhận được việc sắp có một Đấng Tối Cao tiếp theo được ra đời phía sau những vị thần của những tôn giáo như Hindu, Jainism, Brahmanism cũng như là người sẽ cứu rỗi nhân loại đang trên bờ tha hoá. Ma vương cai quản âm giới lúc này là Yama vì lo sợ những kẻ dưới trướng của mình sẽ tìm mọi cách phá bĩnh Đức Phật đang thiền phía trên. nên đã có một bước đi mang tính chất nguy hiểm cho âm giới và dương giới sau này, đó là niêm phong âm giới.

Nhưng vô tình một con quỷ tự xưng là Ma vương Garab Wangchuk hay còn gọi là con quỷ Mara vô tình trốn thoát khỏi âm giới đã tìm đủ ba mươi hai cách phá bĩnh Đức Phật, trong đó bao gồm: hỉ, nộ, ái, ố, dục, tình,... nhưng đều thất bại thảm hại. Ngày Đức Phật giác ngộ trời đất không xảy ra biến chuyển gì cả nếu có chỉ có trong ý thức của Ngài và với con mắt nhìn thấu mọi vật, Ngài quyết định sẽ đi cứu rỗi nhân loại.

Quay lại với âm giới, những người chết không thể về lại âm giới cũng như không thể lên được thiên giới vì nghiệp họ gánh là quá lớn nên chỉ có thế sống ở khe nứt không gian ngăn cách giữa nơi người sống và nơi người chết.

Con quỷ Mara sau khi thất bại trong việc phá bĩnh Đức Phật cũng như được Ngài "cứu rỗi" đã dần nhìn ra "chính pháp" mà Đức Phật đã thấy. Nhưng những kẻ dưới trướng lại không như vậy, một con quỷ với hình hài như một con tê giác với hai cặp sừng trên đỉnh đầu tự là Mabjok Yinok hay còn được gọi với biệt danh là Chín Tay. Hồi còn sống hắn là con người vì ham mê tiền tài vật chất làm đủ thứ kinh tởm trên đời nên khi chết hoá thành quỷ, tạp niệm của hắn quá lớn cũng như trời sinh thần lực, Mara mới thấy thương tình thu hắn dưới trướng của mình, hắn được Mara chuyển giao một phần sức mạnh nhưng như vậy cũng đủ để hắn có một hình dạng mới có đặc điểm là chín cánh tay lẫn bàn tay to lớn, cái tên này cũng được sinh ra từ đấy. Vì tức giận vì Mara thay đổi, lợi dụng lúc âm giới còn niêm phong, hắn đã âm mưu lật đổ Mara để lên ngôi. Một ngày nọ trời quang mây đãng, nhân lúc Mara không để ý, đã dùng một kiếm chứa đầy nọc độc của rắn Shesha (một trong những loài rắn độc nhất thế giới có thể hạ sát cả một vị thần) một kiếm đâm chết Mara rồi hấp thu sức mạnh và quyền lực của hắn.

Sau gần một trăm ngày tu luyện với những oan hồn ở trong khe nứt, Chín Tay vừa có sức mạnh của con người vừa có sức mạnh của loài quỷ cộng thêm sức mạnh của ma vương tu luyện ngàn năm lẫn năng lực trời sinh. Hắn tiến hoá thành một giống loài mới song song với sự tiến hoá của Đức Phật. Giống loài của hắn tóm gọn với cái tên "Bán Thần", nghĩa là đứng giữa ranh giới thành thần.

Những kẻ này sở hữu thân thể như con người, nhưng khi chạm đến ngưỡng nhất định sẽ hoá thân thành quái vật cũng như sở hữu những khả năng đặc biệt thậm chí sự tiến hoá của chúng là vô hạn, đến một thời điểm nhất định ngay cả Đức Phật lẫn Ba Tuần cũng không thể hạ được chúng.

Dù là mạnh như vậy hoàn hảo như vậy, nhưng chúng chỉ có thể sống ở khe nứt ngăn cách không gian giữa nơi người sống và nơi người chết. Đức Phật thấy được mối lo từ những kẻ với sức mạnh khủng khiếp, lo sợ chúng sẽ lật đổ dương giới, thiên giới lẫn âm giới nên ra lệnh cho hai người đồ đệ của mình là Ananda và Mahakasyapa với nhiệm vụ canh giữ lối ra vào giữa dương giới và âm giới.

Ngày âm giới mở niêm phong vì biết mình đã phạm phải một lỗi không thể ngăn cản nên Yama đã ra lệnh cho hai người dưới trướng là Chitragupta và Dharmaraja cùng với Ananda và Mahakasyapa với nhiệm vụ là ngăn cản lũ Bán Thiên đang tìm đường đến dương giới.

Nghe đến đây Trương Xuân Thu há hốc mồm nhìn ông lão mà hỏi: "Rồi nó liên quan gì đến việc ta phải giúp ông? Rồi nghĩa vụ của ta là gì?".

Ông lão trả lời: "Qua hàng ngàn năm những kẻ trong khe nứt không gian càng ngày càng mạnh, điều gì đến cũng phải đến. Vết nứt đã dần xuất hiện".

Nghe đến đây gương mặt Trương Xuân Thu biến sắc, ông lão nói thêm: "Cậu là truyền nhân của ma vương Mara hay nói chính xác, cậu là kiếp sau của Mara".

Con mắt trái của Trương Xuân Thu bất chợt nhói đau, hắn ôm mắt nhăn mặt.

Ông lão nói thêm: "Con mắt trái của cậu chính là con mắt của kiếp trước, trải qua hàng ngàn năm nọc độc của rắn Shesha dần mất linh nghiệm cho nên cậu mới đầu thai được còn con mắt phải đã bị Chín Tay lấy đi rồi".

Trương Xuân Thu tự trấn an bản thân mình chỉ là một giấc mơ, gì mà Đức Phật, gì mà Chín Tay gì mà giống loài song song với giác ngộ của Đức Phật gì mà truyền nhân gì mà nhiệm vụ, tất cả chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ thoáng qua mà thôi.

Trương Xuân Thu nói: "Tôi không tin, tôi không tin, ông đừng hòng lừa người."

Ông lão cười lớn đáp: "Dù muốn hay không thì cậu phải tin đó là sự thật, không nhanh nữa thôi cậu sẽ thấy".

Ông lão kia nói thêm: "Tôi vì được một lão thầy pháp cứu mạng vì số tử vi trùng với đệ tử đã mất của lão nên lão quyết định nhận tôi làm đệ tử thứ mà truyền lại hết những gì học được. Một trong số đó là thuật chuyển mạng".

Trương Xuân Thu thắc mắc hỏi: "Thuật chuyển mạng là gì?".

Thuật chuyển mạng hay còn được gọi là Thuật di dời hồn thức, đó là chuyển linh hồn của người sống sang một vật khác, khi tấn công vật đấy người sống cũng bị ảnh hưởng, giống như việc ông lão đã chuyển mạng sống của dòng tộc vị quan tam phẩm kia vào những con gà để rồi một kiếm đoạt mạng, nhưng cái giá phải trả đó là mỗi một người sẽ đánh đổi bốn năm tuổi thọ.

Trương Xuân Thu nghe đến đây hỏi lại: "Vậy ông là?".

Ông lão kia đáp: "Tôi chính là chàng thanh niên kéo xe đó đây, vì sử dụng cấm chú hại người cho nên tôi bị âm sai và quỷ sai tra tấn cả ngàn năm cho tới khi trả được hết tội lỗi. Ngày qua ngày cuối cùng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện mặc một bộ đồ kì quái với giọng nói trầm đến đáng sợ."

Trương Xuân Thu khi nghe đến đây đã ngờ ngợ người mà ông lão kia kể là ai, cho tới khi nghe xong hắn chắc chắn là người đàn ông đã gặp trên chuyến xe khách, đặc điểm là có mùi hương đặc biệt trên cơ thể không lầm được.

Người đàn ông đấy nói nếu như ông lão kia giao viên ngọc lục bảo cho Trường Xuân Thu sẽ giúp đoàn tụ với vợ con, nhưng tại sao lại không tự tay đưa lúc ở trên xe khách mà phải là ở đây?.

Trương Xuân Thu đang tính hỏi thêm về người đàn ông thì ông lão kia đã nói trước: "Nhiệm vụ của tôi đã xong. Cậu cứ yên tâm, rồi truyền nhân của bốn người kia sẽ đến tìm cậu thôi". Vừa dứt câu đã biến mất trong màn đêm.

Truyền nhân của bốn người kia là ai, bốn người kia có phải là những người có nhiệm vụ canh giữ khe nứt không gian hay không, còn người đàn ông kia là ai, quá nhiều câu hỏi cho một bộ não nhỏ bé của Trương Xuân Thu.

Nói hồi hắn nhìn lại xung quanh, hắn đã quay về lại hiện thực xung quanh là nghĩa trang, vết thương mà ông lão kia gây ra đã không còn, hắn cho là mình vì nhớ ông quá nên ngủ quên mất. Dứt câu hắn vừa lắc đầu cười vừa đứng dậy phủi bùn đất khỏi chân, bất chợt Trương Xuân Thu cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cái cảm giác cứ có ai đó đang nhìn chằm chằm hắn, bất chợt Trương Xuân Thu quay sang phải.

Đó là vị phu nhân của quan tâm phẩm đang đứng ở một góc trong nghĩa địa nhìn hắn, tay còn lại thì đang dùng tấm khăn đỏ che mặt, cảnh tượng hết sức kinh dị...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play