Chương 2

Chiếc xe Limousine chậm rãi đậu trước cổng lớn dát vàng của một căn biệt thự xa hoa, quy mô hoành tráng và khuôn viên vườn rộng lớn. Nhìn từ đằng xa nó như một tòa cung điện thu nhỏ với ánh vàng rực rỡ, đủ biết chủ nhân nó giàu có thế nào.

Cửa xe mở ra, một thanh niên vai đeo balo chậm rãi bước xuống. Có vẻ bị choáng ngợp trước sự hoa lệ này, y ngập ngừng một lúc lâu mới nhấc chân theo người hầu băng qua sân vườn tiến vào trong nhà.

Cô hầu lễ phép nói:

"Bà chủ dặn cậu đến cứ tự nhiên ngồi chờ. Bà đang bận công việc, lát nữa sẽ về ngay ạ."

Giản Chiêu gật đầu, thản nhiên bước đến ngồi trên ghế sofa vải nhung đắt tiền, nhìn ngắm những bức tượng điêu khắc trưng bày quanh nhà để giết thời gian.

Chưa chờ được bà chủ về thì đã có người tiến đến gây sự.

Một thiếu niên nghênh ngang bước từ trên cầu thang cẩm thạch xuống. Mái tóc hắn nhuộm màu đỏ rực, mặt đẹp trai kiêu ngạo đầy vẻ gợi đòn, dưới lông mày có một vết sẹo nhỏ, tai bấm khuyên, mặc quần áo sang chảnh như minh tinh màn bạc. Nhìn kiểu gì cũng ra học sinh cá biệt, khí chất trên người là vẻ ngông cuồng ưa bạo lực.

Đây là Triệu Thiên Kiệt, quý tử duy nhất của gia đình này.

Hắn liếc mắt nhìn đến một người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa tại phòng khách. Người này ăn mặc luộm thuộm, mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng phong cách phối đồ chẳng đâu vào đâu. Giữa trời thu mà mặc áo len rộng thùng thình màu rượu chát, đeo khăn quàng cổ màu đỏ, trên mặt là cặp kính dày cộm sứt sẹo với gọng kính còn dán băng keo. Dưới mắt có quầng thâm, người thì gầy gò, sắc mặt còn tái xanh như người bệnh lâu ngày. Triệu Thiên Kiệt nhướng mày, đang định bước ra cửa liền đổi hướng đi đến bàn khách, hất hàm với thanh niên:

"Ai đây? Nhìn nghèo nàn thế này mà dám bước chân vô đây à?"

Giản Chiêu nhìn hắn, còn chưa kịp đáp lời thì cô hầu kia đã hấp tấp bưng khay đựng trà đến, vội vàng đặt đồ lên bàn, khom lưng cung kính nói với thiếu niên tóc đỏ:

"Thưa, đây là khách của bà chủ ạ."

"Ai hỏi cô mà tự ý trả lời?" 

Triệu Thiên Kiệt cau mày, vẻ mặt sa sầm khó chịu. Cô hầu giật mình, sợ đến toát mồ hôi, hai bả vai run lên, đứng khép nép lại, có vẻ cô rất sợ thiếu niên này.

Giản Chiêu đứng dậy, bước đến chắn trước mặt cô hầu, mỉm cười với hắn:

"Tôi được bà chủ mời đến đây. Cậu cảm thấy chướng mắt khi nhìn tôi à? Thế thì mời cậu đi chỗ khác để đỡ phải thấy mặt tôi nhé."

Ở đằng sau lưng y, cô hầu liên tục lắc đầu trong lo sợ, ra hiệu cho Giản Chiêu đừng nên đắc tội người này, cơ mà y không nhìn thấy. Triệu Thiên Kiệt nhìn người còn thấp hơn mình nửa cái đầu, ăn mặc nghèo hèn mà lại dám lớn tiếng với mình như thế, biểu cảm thích thú đánh giá từ trên xuống dưới, nhếch môi bảo:

"Tại sao tôi phải đi mà không phải anh? Tôi là thiếu gia duy nhất của cái nhà này, hoàn toàn có thể tống cổ anh khỏi đây."

"Vậy sao?"

Giản Chiêu quay người lại, cầm balo của mình đeo lên vai, đi thẳng ra cửa.

Y nghèo, lười biếng, còn ngại phiền phức.

Người con trai đấy nhìn qua là biết thiếu gia nhà giàu hống hách kiêu ngạo còn cứng đầu, nhìn là kiểu người dễ nổi giận còn ngang tàn quậy phá, đụng là vung cú đấm. Giản Chiêu không to cao còn yếu ớt, sợ nếu dạy cho cậu ta mà lỡ làm gì đắc tội là bị đánh liền. Y không đánh lại, người còn sợ đau, cảm thấy tốt nhất không nên dây vào, tránh xa thì hơn.

Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước đã bị túm gáy kéo lại, Triệu Thiên Kiệt vuốt ngược mái tóc đỏ, tay xách cổ áo Giản Chiêu, cười lưu manh lộ ra hàm răng trắng, nói:

"Tự bước vào nhà tôi, chưa có sự cho phép của tôi mà dám đi ra? Trước khi ông đây mất kiên nhẫn thì thành thật nói, anh đến đây với mục đích gì?"

Giản Chiêu giương cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp lên nhìn hắn, an tĩnh không trả lời cũng không vùng vẫy.

Triệu Thiên Kiệt bị nhìn đến sững sờ.

Thứ đẹp nhất trên khuôn mặt y là đôi mắt sau cặp kính dày, nó mang sự rực rỡ của ánh trời, lại như hố sâu, bất cứ ai đều bị nó thu hút. Triệu Thiên Kiệt cũng không ngoại lệ, có điều việc mình đột ngột bị ấn tượng bởi một người khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn buông tay, đẩy Giản Chiêu ngã ngồi lên ghế, trong đầu đang dần suy nghĩ xem nên làm gì với người này.

Y từ từ vịn thành ghế ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói sự thật:

"Mẹ cậu thuê tôi đến đây làm gia sư cho cậu."

"Mẹ tôi? Kêu anh đến?" Triệu Thiên Kiệt giẫm một chân lên ghế, từ trên cao nhìn xuống quan sát từng biểu tình của người ngồi đó, hỏi dò "Anh đồng ý luôn? Chưa nghe qua danh tôi à?"

Hắn đè thấp giọng, ra vẻ hung ác:

"Trùm trường nam sinh HardStar, cầm đầu băng đảng du côn ở thành phố này. Nói cho mà biết, những gia sư từng dạy tôi trước kia không có ai bình an bước ra khỏi đây đâu. Nhẹ thì gãy chân, nặng thì nằm viện đấy."

Giản Chiêu nghe xong không sợ hãi chút nào, còn bình thản gật đầu bảo:

"Ừ, cậu ghê gớm thật. Tôi sợ rồi, nên bây giờ tôi về đây."

Triệu Thiên Kiệt nghiến răng nghiến lợi, lại ép y ngồi yên không cho đứng dậy. Lần đầu tiên hắn gặp một người vừa nói vài câu đã làm hắn tức giận, vì thế đâu dễ gì mà thả người đi. Triệu Thiên Kiệt nói với quản gia đứng cách đó không xa:

"Gọi điện cho mẹ tôi, bảo gia sư này tôi chấp nhận. Ngày mai dọn hết đồ anh ta qua đây."

Xong rồi hắn khiêu khích nhìn Giản Chiêu đe doạ:

"Xem tôi làm thế nào chơi chết anh!"

Tự dưng Giản Chiêu ngẩng đầu, hỏi:

"Cậu định trả lương tôi thế nào?"

Triệu Thiên Kiệt đáp không cần do dự:

"Hai mươi triệu."

Giản Chiêu kìm nén khoé môi muốn giương lên cười thật tươi, lập tức gật đầu:

"Ok, tôi đồng ý. Bây giờ tôi chuyển đến đây luôn nhé? Tôi sẽ gắng hết sức dạy dỗ cậu. Rất vui được gặp!"

Đã lương cao còn bao ăn bao ở, quá đã!

Hot

Comments

letter

letter

mặc dù tiếc khi tình yêu của họ không đi đến kết bên bộ kia nhưng hi vọng bên đây sẽ là kết cho tình yêu của họ

2024-05-17

0

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

coi chừng bụng bự👁️👄👁️🙏

2024-03-31

1

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

nhẹ hơn nx là mất chinh hỏ😉💞

2024-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play