Chương 20

Sáng sớm tinh mơ, Giản Chiêu đã ngồi bật dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cầm túi xách đi nhanh xuống lầu. Triệu Thiên Kiệt vừa mới tỉnh ngủ khỏi giấc mộng nhập nhèm thì y đã leo lên xe đạp phóng đi mất. Quản gia vừa rối rít chạy ra muốn gọi y vào ăn sáng thì chỉ kịp thấy bóng lưng thon gầy dần biến mất cuối con đường của y, đành bất lực bước vào nhà.

Bình thường Giản Chiêu như con diều đứt dây rớt xuống đường, ủ rũ thiếu sức sống, lười biếng, cả người toả ra sự mệt mỏi bệnh tật. Nhưng mỗi buổi sáng khi đi học, y giống như được nạp full pin, hành động nhanh đến mức khác hẳn hằng ngày, lao lên xe đạp với tốc độ cực nhanh, lạng lách đánh võng chỉ thiếu bước bốc đầu, rồi hăng hái dừng xe trước cổng trường Sư Phạm Tân Thành.

Y thắng gấp đến nỗi nghe bánh xe phát ra tiếng kít kít, rồi nhảy xuống đường, ngoành xe đến sân đậu, gạt chân chống rồi đẩy xe về phía trước. Sau một loạt hành động lưu loát cái xe cũ kĩ cũng yên vị vào một chỗ.

Vào lúc này, Giản Chiêu lại như bị rút hết năng lượng, uể oải rệu rạo lê từng bước vào sảnh chờ, khác hẳn bộ dạng năng nổ hồi nãy.

Trước sảnh chờ xuất hiện một sinh viên mặc áo sơ mi trắng cũ rích đã phai màu vì giặt nhiều lần, quần đen thì rộng thùng thình, xách cái túi rẻ tiền với một bên quai đã sứt. Mái tóc nâu hạt dẻ bù xù, đeo thêm cặp kính to cộ với mấy miếng băng dính hồng hồng dâu tây ở gọng kính. Thất thểu bước vào trong với vẻ chán đời, nhìn như mấy tên mọt sách. Tưởng chừng như người thế này sẽ bị xa lánh, ai dè chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã có một đám nhào đến túm năm tụm ba vây quanh y, mồm năm miệng mười nói vồn vã:

"Anh Giản, hôm nay anh có đi trực ở phòng tư vấn tâm lí nữa không ạ? Aaaa, em muốn được nói chuyện với anh Giản!"

"Anh ơi, nay anh có đi sinh hoạt câu lạc bộ không?"

"Anh Giản ơi, nay em muốn qua tư vấn tâm lí. Cụ thể là em muốn được anh tư vấn tâm lí á!"

"Anh Giản ơi...Anh Giản ơi..."

"..."

Kì thực trước kia Giản Chiêu từng bị cô lập vì vẻ bề ngoài cùng tính cách quái dị của mình. Ở đa số nhiều nơi thì vấn đề về tâm lí học vẫn chưa phải một thứ nổi trội, được đón nhận tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù nó là thứ rất quan trọng và cần thiết. Trường sư phạm Tân Thành là một trong số đó, bộ môn Tâm lí học dường như chẳng xuất hiện ở đây. Lúc ấy, Giản Chiêu bị mọi người xa lánh vì đam mê thứ này, y cô đơn đến mức mỗi ngày đi học đều chỉ một mình và đi về chỉ một mình.

Sau đó Giản Chiêu đã làm ra một bước ngoặt đó là kiến nghị nhà trường mở phòng tư vấn tâm lí, chính bản thân y cũng đã xin đơn tự thành lập câu lạc bộ nghiên cứu về tâm lí con người. Lúc đầu mọi người đều chán ghét chê bai, có vài người còn mò đến muốn vào phòng tư vấn tâm lí với trạng thái tìm trò vui. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn phòng tư vấn tâm lí trở nên chật ních người, Giản Chiêu trở nên có sức hút, câu lạc bộ cũng đón nhận nhiều sinh viên tham gia, số lượng người đến tư vấn cũng ngày càng đông.

Giản Chiêu rất vui, nhưng hiện tại y đang mệt, tay chân như rụng rời sau chuyến đạp xe và cái bụng thì đói meo. Vì thế sau một hồi đưa đẩy y đã chuồn ra ngoài rồi mò đến cổng sau ngồi.

Thật bất ngờ là lại gặp Ôn Dĩ Hoài ở đây.

Con siêu xe Maybach kín đáo đậu ở đằng xa tránh gây sự chú ý. Ôn Dĩ Hoài vui vẻ vẫy tay, đôi mắt sáng bừng như chú chó nhỏ tinh khôn tìm thấy thứ mình cực kì yêu thích. Giản Chiêu vội đi đến, tròn mắt hỏi:

"Sao cậu đến đây thế? Không phải đi học à?"

Ôn Dĩ Hoài nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi giơ hai hộp đựng bánh xèo ra trước mặt Giản Chiêu:

"Còn sớm lắm nên em đến tìm anh. Anh ăn sáng chưa? Qua ăn chung với em nhé. Em mua bánh xèo của tiệm cô Tư mà anh hay ghé qua đó."

Nếu không phải trong giờ dạy kèm gia sư hay trước mặt mấy tên kia, Ôn Dĩ Hoài sẽ gọi Giản Chiêu là anh ngọt sớt, chuyển cách gọi linh hoạt không khiến người khác khó chịu.

Giản Chiêu đang đói, đương nhiên đồng ý. Y dẫn anh qua một ghế đá dưới tán cây xanh mát rượi, nhanh chóng mở hộp bánh xèo, lịch sự cảm ơn rồi bắt đầu ăn uống.

Trong mắt người khác, có người sẽ ghét cách ăn mặc lôi thôi của Giản Chiêu khi cứ mặc mấy bộ đồ cũ rộng làm lộ ra cơ thể gầy gò (Giản Chiêu: xin lỗi, tại nghèo được chưa?), với cái cách phối lôi thôi chẳng đâu vào đâu. Nhưng với Ôn Dĩ Hoài, anh ta chết mê chết mệt dáng vẻ này của crush, còn cảm thấy đáng yêu, rất muốn ôm vào lòng và tự tay chăm bẵm nâng niu như em bé. Anh cứ ngồi nhìn Giản Chiêu ăn, còn chu đáo đưa bình đựng nước ép dưa hấu cho y, rồi nhét vào túi của y hộp sữa milo cùng cái bánh gạo ngọt.

Xong xuôi, anh mới bẽn lẽn vẫy tay chào rồi xách hai hộp rỗng ra về.

*****

Ôn simp crush giai đoạn cúi: em mua cho anh ăn, anh cứ việc ăn, còn vứt rác thì để em lo.

Hot

Comments

Hằng Nguyễn.

Hằng Nguyễn.

như gái ms lớn thấy cờ rút nhỉ 🤣

2024-01-16

1

Đam Mê Đọc Truyện:)))

Đam Mê Đọc Truyện:)))

Mua ở quán cô Tư nên thứ tư thèm ăn😂

2023-12-23

1

•{👾_Mater_👾}•

•{👾_Mater_👾}•

:3

2023-12-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play