Chương 12

Giọng điệu Mặc Đình Xuyên tràn đầy uất ức, hình tượng cao ngạo kiêu căng đổ bể trong thoáng chốc. Giản Chiêu cũng ngơ ngác, không ngờ một người có lòng tự trọng cao như hắn cũng sẽ nói lời như thế, y khựng lại mất vài giây, để tránh mất mặt vội chuyển qua chủ đề khác:

"Cậu có đem theo điện thoại không? Lấy ra gọi cho người nhà hay giáo viên đi."

Mặc Đình Xuyên gật đầu, mò tay vào túi. Ai dè lục một hồi vẫn không thấy điện thoại mình đâu, hắn thoáng sửng sốt, vội vàng sờ soạng khắp người. Vì gãy một tay nên hoạt động không tiện lắm, lần mò một hồi vẫn không có gì, chán nản bảo:

"Tôi để cái điện thoại iPhone Diamond Lotus giá 300 ngàn USD trong văn phòng hội học sinh rồi. Lúc nãy không cầm theo."

Giản Chiêu thở dài, điện thoại của y cũng vừa yếu pin sập nguồn từ sáng. Giờ đang giữa trưa, các học sinh đã sớm tìm chỗ ngủ trưa hoặc ra ngoài trường ăn uống, giáo viên cũng sớm nghỉ ngơi, không có ai sẽ lảng vảng đi ra sau trường. Vậy chỉ còn cách tự đi đến khu y tế.

Y nhìn cánh tay bắt đầu sưng phù lên của Mặc Đình Xuyên, biểu tình suy tư đầy ảo não, một lần nữa thở dài, quay lưng rẽ qua lối khác.

Mặc Đình Xuyên cuống cả lên, vội vã dùng tay không bị gãy bắt lấy vạt áo y, nghiến răng vì đau, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Anh định rời đi sao? Sao anh dám để tôi ở lại hả? Đừng quên lúc đầu vì anh nên tay tôi mới..."

"Cậu nghĩ gì thế?" Giản Chiêu gạt tay anh, nhíu mày "Tôi đi tìm cành cây hay một thứ gì đó có thể cố định cánh tay cậu lại. Hiện tại cậu đừng di chuyển, không cẩn thận là phế luôn cánh tay này đó, hiểu chưa?"

Mặc Đình Xuyên buông thõng tay đang níu áo y xuống, biểu tình ngơ ngẩn:

"Vậy mà tôi tưởng...tôi tưởng anh định bỏ tôi lại."

Chung quy hắn còn là thiếu niên mới qua mười bảy, dù có ra vẻ trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trải sự đời, gặp đau đớn này tinh thần cũng lâm vào cảnh rối loạn, không tỉnh táo suy nghĩ được. Giản Chiêu dần mềm lòng, lấy tư thế người lớn an ủi con nít trấn an hắn:

"Tôi không phải loại người như vậy đâu. Cứ ngồi yên đây đi ha, tôi kiếm đồ rồi về ngay. Dù sao cũng sẽ không bỏ cậu ở lại."

Nói rồi Giản Chiêu vội đi ngay kẻo chậm trễ.

Mặc Đình Xuyên dõi theo bóng lưng y rồi cúi đầu nhìn cánh tay mình, lặng lẽ ngồi yên chờ đợi.

Cơn đau nhức từ cái tay gãy cũng như vết thương sau đánh nhau khiến Mặc Đình Xuyên hơi choáng, tầm mắt lúc rõ lúc mờ, cả người lừ đừ vừa đau vừa mệt. Hắn bắt đầu thấy khủng hoảng, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chờ hồi lâu vẫn chưa thấy người quay trở lại. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị thương đến mức độ này, có hơi hoang mang không biết phải làm sao. Cảm giác chờ đợi không mấy dễ chịu, sốt ruột đứng lên muốn đi tìm Giản Chiêu thì đã nhìn thấy y đang đạp một chiếc xe cũ kĩ chạy trên lối mòn hướng đến đây.

Y thắng gấp rồi nhảy xuống xe một cách lưu loát, gạt chân dựng xe rồi lấy ra một vài cái nẹp gỗ với dây vải, hất cằm ra hiệu:

"Ngồi xuống tôi cố định tay gãy lại cho rồi chở đến khu y tế."

"Tôi tưởng anh đi luôn rồi chứ." Mặc Đình Xuyên trào phúng, dù hằm hằm ra mặt nhưng vẫn hơi nghiêng người qua rồi ngả ra sau để Giản Chiêu dễ dàng cầm cánh tay mình "Anh lôi từ đâu ra cái xe đạp này thế?"

"Mượn của bác bảo vệ. Nhân tiện xin luôn giấy thông hành cho chạy xe vào sân trường."

Giản Chiêu ép nẹp vào cẳng tay hắn rồi cột bằng dây vải, xong tròng dây qua cổ treo trước ngực. Làm rất cẩn thận cùng nhẹ nhàng không quá mạnh tay khiến người khác đau. Xong xuôi y lại leo lên xe, hô:

"Ngồi lên yên sau, tôi chở cậu vòng qua cổng rồi vào khu y tế cạnh dãy nhà A."

Mặc Đình Xuyên nhìn thân hình gầy gò của Giản Chiêu, nhíu mày không tin tưởng:

"Anh chở được tôi à?"

"Chứ sao nữa? Đừng có nghi ngờ, nhanh lên!" Y thúc giục.

Không còn lựa chọn nào khác, Mặc Đình Xuyên phải leo lên xe đạp cũ rích cọc cạch mà có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ có lúc phải ngồi lên. Giản Chiêu vững vàng đạp xe, dù đường gập ghềnh thêm sức nặng đằng sau vẫn không làm lạc tay lái, còn lạch lách đánh võng vượt qua mấy ổ gà trên đường mòn.

Mặc Đình Xuyên ngồi đằng sau, yên lặng không nói gì, bàn tay không gãy cứ nắm khư khư vạt áo Giản Chiêu, nhìn xuống đường thấy bóng hai người in dưới vệt đất bê tông, tự dưng trái tim cứ đập thình thịch.

Mới mấy ngày trước, hắn còn tự nhắc đi nhắc lại mình thích Ôn Dĩ Hoài, Giản Chiêu khờ khạo chính là tình địch của mình. Vậy mà bây giờ trái tim cứ đập thình thịch, tên crush Ôn liền quên béng đi, trong tâm trí toàn là bóng lưng ngồi đằng trước ra sức đạp xe vi vu hưởng gió.

Mặc Đình Xuyên cảm thấy bản thân bị bệnh rồi.

Nhoáng cái hai người đã đến khu y tế. Khi nhân viên túc trực chờ bên ngoài thấy người đến là Mặc Đình Xuyên, vội vã chạy ra tiếp đón, nồng nhiệt hỏi thăm. Vài bác sĩ cũng theo ra ngoài hỗ trợ đưa học sinh bị gãy tay vào chụp X-quang.

Chờ đến khi Mặc Đình Xuyên được bó bột xong xuôi cũng đã chiều tối.

Hắn lững thững bước ra ngoài, thấy Giản Chiêu đang ngồi trên ghế đá, ánh hoàng hôn hơi hấp hé phủ lên mái tóc hạt dẻ rối xù và như tô điểm hồng lên gò má. Y cầm ba bốn băng keo cá nhân, ngồi nghịch ngợm cái gì đó. Chờ khi Mặc Đình Xuyên bước đến mới ngẩng đầu, đưa cho hắn gọng kính đã được dán kín chỗ gãy bằng băng cá nhân hình thỏ hồng.

Mặc Đình Xuyên liếc mắt, thấy gọng kính to cộ mà Giản Chiêu đeo cũng dán vài miếng băng keo cá nhân y chang, có lẽ do gãy gọng mà không có tiền mua gọng kính mới nên phải tiết kiệm chắp vá như vậy. Mặc Đình Xuyên bĩu môi chê bai:

"Anh đang làm cái trò trẻ con gì vậy? Nhìn tôi giống kiểu người sẽ đeo cái thứ đồ sứt sẹo này sao?"

Tuy nói vậy Mặc Đình Xuyên vẫn đưa tay ra chộp lấy cặp kính rồi nhét vào túi áo, hai lỗ tai đỏ bừng.

Hot

Comments

Haitani Green Tea (FBI)

Haitani Green Tea (FBI)

Thích cái cách mà anh flex 👁👄👁💅

2023-10-21

8

JuNhanNhu

JuNhanNhu

Ai hỏi đt gì mà khoe ngta hỏi đt ở đâu cơ mà /Speechless/

2023-10-14

9

chilindou

chilindou

rể này hơi ngạo kiều nhưng không ngáo như Husky là được

2023-10-14

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play