Chương 11

Ôn Dĩ Hoài xông thẳng vào bên trong. Nhìn anh bình thường ôn hòa ấm áp nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa, nhoáng cái đã tách hai người ra, ngăn chặn Triệu Thiên Kiệt vẫn đang hăng sức, nói lớn:

"Dừng lại! Nếu lần này mày đánh nhau với hội phó thì tao không bao che cho được nữa đâu. Không muốn lại lên phòng hội đồng thì bình tĩnh!"

Tưởng rằng sẽ rất khó để can ngăn, ai ngờ vừa nghe đến 'phòng hội đồng' hai kẻ này lập tức dừng lại. Tuy nhiên ánh mắt nhìn nhau thù địch như tóe lửa, gân xanh nổi lên đầy trán, hận không thể lao đến quật ngã đối phương. Giản Chiêu nhìn qua Triệu Thiên Kiệt, không nghĩ đến hắn cũng e ngại bị phạt kỉ luật, mặc dù lúc đầu hắn không giống người sợ bị phạt cho lắm, ngay cả thầy giáo cũng không để vào mắt, ngang nhiên quậy phá. Vậy mà bây giờ lại không dám xông đến đánh tiếp, đứng tại chỗ thở ra từng hơi, vẫn còn hăng sức lắm.

Giản Chiêu suy nghĩ một chút, có lẽ vấn đề nằm ở phòng hội đồng. Nơi duy nhất ngay cả trùm trường cũng phải dè chừng.

Triệu Thiên Kiệt ra tay khá mạnh, khuôn mặt lai Tây kiêu ngạo của Mặc Đình Xuyên xuất hiện mấy vết bầm tím, quần áo gọn gàng sạch sẽ cũng bị túm đến nhăn nhúm dính đầy đất cát, khoé môi còn rỉ máu. Mà Mặc Đình Xuyên cũng không vừa, tình trạng của Triệu Thiên Kiệt không khá hơn là bao, đều bầm dập từ đầu đến cuối, trán còn có vết trầy xước. Hai người hằm hè nhìn nhau, hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận. 

Mặc Đình Xuyên nhìn đến Ôn Dĩ Hoài ở đối diện, biểu tình không được tự nhiên, đôi mắt xanh hiện lên sự bối rối, nhưng vừa ngó thấy Giản Chiêu liền biến thành dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Ôn Dĩ Hoài đuổi hết đám đàn em đang hóng hớt kia đi, bất đắc dĩ nói:

"Hiện giờ không thể để hai người này ở chung được, thầy Giản, phiền thầy đưa hội phó Mặc Đình Xuyên đến phòng y tế giúp em. Em phải kéo thằng nhóc này về giải quyết việc riêng."

Mặc Đình Xuyên cau có khó chịu, hiển nhiên không đồng ý đi cùng Giản Chiêu:

"Tôi có thể tự đi."

"Cậu bị thương khá nặng đấy." Ôn Dĩ Hoài lắc đầu "Đừng có cậy mạnh, đề phòng nhỡ chẳng may cậu ngã lăn đùng ra ngất xỉu thì sao, vẫn nên có người đi cùng đi, chỉ là..."

Giọng Ôn Dĩ Hoài dần trở nên nghiêm túc:

"Đừng có gây phiền toái cho Giản Chiêu."

Mặc Đình Xuyên 'hừ' một tiếng, nhưng cuối cùng không từ chối nữa. Hắn xoay người, tập tễnh bước đi. Giản Chiêu dặn dò Ôn Dĩ Hoài vài câu, nhặt cái kính đã gãy gọng rớt dưới đất nhét vào túi áo, vội đuổi theo Mặc Đình Xuyên.

Hai người rời khỏi sân banh nhỏ, theo con đường mòn dẫn ra ngoài. Giản Chiêu đuổi kịp Mặc Đình Xuyên, đi sánh vai với hắn, lôi ra một tờ giấy bị vò cho nhàu nát, mở ra chăm chú nhìn.

Y cứ dòm vào tờ giấy mà không để ý phía trước, suýt nữa đụng trúng thân cây. May mắn Mặc Đình Xuyên nhanh tay kéo y ra, hắn bực bội nói:

"Anh bị ngốc à? Nhìn cái gì mà nhìn hoài, đụng trúng u đầu ra đấy lại ăn vạ."

"Ồ, xin lỗi nha, tôi đang nhìn bản đồ, tìm đường đi đến phòng y tế." Giản Chiêu giơ cái tờ giấy nhàu nhĩ ra trước mặt chỉ cho Mặc Đình Xuyên nhìn "Tại bản đồ này chi chít ngang dọc khó nhìn quá, tôi phải xem kĩ hơn."

"Đầu óc của anh chỉ thế này thôi sao? Không biết hỏi tôi à?" Mặc Đình Xuyên lại gắt nhẹ.

"Ai bảo mặt cậu cứ hằm hằm giận dữ. Tôi nhát lắm, không dám hỏi." Giản Chiêu ăn ngay nói thật.

Y còn định nói gì nữa, nhưng tai thính nghe được tiếng suýt xoa vang lên khe khẽ ở bên cạnh. Giản Chiêu đưa mắt nhìn qua, thấy khuôn mặt Mặc Đình Xuyên tái nhợt, nhăn nhó vì đau đớn, nhìn xuống với phát hiện cánh tay hắn cong vẹo một cách kì lạ, có lẽ chấn thương do đánh nhau với Triệu Thiên Kiệt, sau đó lại dùng lực kéo Giản Chiêu tránh khỏi thân cây nên có phần thương nặng hơn.

Có lẽ gãy tay rồi, vậy mà nãy giờ Mặc Đình Xuyên vì sĩ diện mà nín thinh nhịn đau, dù mồ hôi đã vã đầy trán.

"Từ đây đến phòng y tế còn xa không?" Y hỏi.

"Còn băng ngang qua khu đất kia rồi vòng đến khu chính..." Mặc Đình Xuyên nghiến răng trả lời.

Giản Chiêu nhìn vào bản đồ, thấy hơi xa. Giờ họ đang ở sau trường, phải vòng qua nguyên quãng đường, chưa kể sân trường HardStar rộng thênh thang, còn có khu thi đấu và sân tập thể dục, mà Mặc Đình Xuyên còn bị đau chân, đi không được nhanh. Theo trí nhớ của Giản Chiêu thì vừa nãy y với Ôn Dĩ Hoài phải mất mười lăm hai mươi phút đi nhanh mới đến được đây, mà khoảng cách từ khu dạy học A đến phòng y tế còn xa nữa.

Trường HardStar có hẳn khu y tế riêng như trạm xá thu nhỏ, có bác sĩ cùng công cụ khám chữa trị, nằm tách biệt ở cạnh khu A. Ngoài ra còn có các phòng y tế ở các khu dạy học, mà theo tình trạng hiện tại phải đến khu y tế để bó bột cánh tay cho Mặc Đình Xuyên trước, chứ mấy phòng y tế nhỏ không đủ dụng cụ làm mấy việc này.

Giản Chiêu cau mày, cầm lấy tay hắn ép lại vào sát ngực, chỉnh cho cẳng tay vuông góc cánh tay. Quá trình di chuyển có hơi ê nhức, Mặc Đình Xuyên muốn gạt tay y ra, ai ngờ bị Giản Chiêu mắng:

"Đừng có cử động cái tay. Có biết sơ cứu không kịp là tay gãy sẽ bị di chứng biến dạng luôn không? Muốn khỏi xài cái tay này luôn hả? Học cấp ba rồi mà sao kiến thức này cũng không biết thế?"

Mặc Đình Xuyên lần đầu bị mắng lại không cãi được, mặt đỏ như gấc, vừa uất ức vừa đau, tay sưng nhức khó chịu, không kiềm được chảy nước mắt.

"Sao anh lại dám nói nặng lời với tôi chứ hả?"

Hot

Comments

JuNhanNhu

JuNhanNhu

zì zậy ba vừa kêu ngta ăn vạ rồi mình ăn vạ trước luôn là sao =))

2023-10-14

6

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Chùi ui nghe tọi nghiệp quá he

2023-10-13

9

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Chòi oi chòi:)))),cái anh này thú zị quá ta

2023-10-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play