Chương 7

Ôn Dĩ Hoài vừa nói xong, không chỉ Triệu Thiên Kiệt mà Giản Chiêu đang ngồi dưới đất cũng giật mình. Anh nói rất nghiêm túc, giống như chỉ muốn bảo vệ y, nhưng câu nói nghe sao dễ gây hiểu lầm. Triệu Thiên Kiệt nhìn hai người, liếc thằng bạn rồi săm soi qua Giản Chiêu, hằm hè nói:

"Bảo sao, lúc đầu tao đã nghi là hai người có quen biết từ trước rồi. Còn chối nữa không?"

Hắn liếm răng nanh, chuẩn bị đá xéo một câu thì bị ngắt ngang bởi một giọng nam khác:

"Hội trưởng."

Một nam sinh với khuôn mặt lai Tây đeo kính gọng bạc và mái tóc vàng nổi bật bước đến chỗ bọn họ. Bộ đồng phục mặc trên người được ủi phẳng chỉn chu, cà vạt được xếp bằng với khuôn đeo đai lưng, ghim cài bên ngực áo trái nằm thẳng tắp, với khí chất nghiêm chỉnh hoàn hảo của hắn giống như đang mặc âu phục hay vest đen chứ không phải quần áo học sinh, nhìn chững chạc hơn hẳn những bạn đồng trang lứa. Hắn giẫm đôi chân đeo bốt đen xuống đường đá, từng bước nhịp nhàng đến trước mặt Ôn Dĩ Hoài rồi đưa một tệp giấy cho anh.

"Thầy hiệu phó gọi cậu đến văn phòng bàn giao vài chuyện."

Hắn nói với Ôn Dĩ Hoài bằng chất giọng cao ngạo và kiêu kì, đôi mắt màu xanh hẹp dài hơi liếc về phía Giản Chiêu với vẻ khinh thường. Toàn thân hắn đều tỏa ra mùi cao sang của những cậu ấm quyền quý, những người như vậy tất nhiên sẽ không vừa mắt một người nghèo như y. Giản Chiêu nhíu mày, toàn thân như nổi da gà, nhìn qua chỗ khác không để ý đến hắn.

Ôn Dĩ Hoài cầm lấy tập giấy, mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn hội phó. Lát nữa tôi sẽ đến sau, bây giờ cậu cứ đi làm việc của mình đi, phiền cậu rồi, Mặc Đình Xuyên."

Cậu trai tên Mặc Đình Xuyên đó hừ một tiếng, hơi gắt nhẹ với thái độ không mấy thân thiện:

"Cậu nên đi ngay bây giờ. Việc thầy hiệu phó bàn giao là việc quan trọng, không nên chậm trễ. Nếu là tôi, tôi sẽ không trễ nải như vậy, là hội trưởng hội học sinh không nên đứng đây nói chuyện gây mất thì giờ."

Mối quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt lắm. Tuy vậy Ôn Dĩ Hoài không để tâm đến sự đối chọi đó, vẫn ôn hòa nói với hắn:

"Một chút thôi mà, tôi đi ngay là được."

Mặc Đình Xuyên lại nhìn qua Triệu Thiên Kiệt với sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt, ngúng nguẩy cao giọng bảo:

"Và tôi cũng sẽ không dắt một gã ất ơ từ xó xỉnh nào đấy bước vào ngôi trường quý tộc này, Triệu thiếu gia ạ."

Triệu Thiên Kiệt không được dễ chịu như Ôn Dĩ Hoài, hắn hùng hổ xoắn tay áo, giơ nắm đấm trước mặt Mặc Đình Xuyên, gằn từng chữ:

"Mày có vẻ ngứa đòn quá rồi nhỉ? Chờ đến khi tao sôi máu thì dù mày là hội phó tao cũng lôi ra đập tuốt xác."

Giản Chiêu ghìm tên tóc đỏ hổ báo đang định lao lên ẩu đả, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi bình tĩnh nói với Ôn Dĩ Hoài:

"Cậu cứ đi làm việc của mình. Khó khăn lắm mới tranh được chức vị hội trưởng hội học sinh mà, phải chăm chỉ để giữ vững vị trí chứ."

Ôn Dĩ Hoài bật cười, còn Mặc Đình Xuyên không biết bị chọc trúng chỗ nào, đôi lông mày cau lại, quăng cái lườm nguýt về phía Giản Chiêu.

Ôn Dĩ Hoài dặn dò:

"Vậy lát nữa ta gặp lại sau nhé. Em sẽ đưa anh đi ăn trưa luôn."

Chờ cho Giản Chiêu gật đầu anh mới rời đi.

Mặc Đình Xuyên vẫn còn trợn trừng nhìn Giản Chiêu, hắn khẽ lầm bầm một câu rồi cũng quay gót đi mất.

Triệu Thiên Kiệt cười ha hả, quàng tay qua vai Giản Chiêu kéo ghì y đến gần mình, hả hê nói:

"Chà, thầy cũng ghê đấy, nói với Ôn Dĩ Hoài mà lại chọc ngoáy vào nỗi căm tức của Mặc Đình Xuyên. Chẳng lẽ thầy cũng nghe đến vụ tranh đấu cam go của hai người đó rồi hả?"

Ôn Dĩ Hoài và Mặc Đình Xuyên là hai ứng cử viên sáng giá cho chức vị hội trưởng hội học sinh. Hai người đấu rất quyết liệt, ra sức thi đua tham gia đủ các hoạt động thuyết trình trên hội trường chỉ để giành chức vụ này. Hăng hái đến mức lên cả báo học trò vì cả hai đều là thiếu gia tài phiệt nổi danh. Sau cùng, Ôn Dĩ Hoài là người thắng cuộc, được đeo ghim cài hình đại bàng màu vàng kim dành riêng cho hội trưởng, còn Mặc Đình Xuyên lại chỉ có thể làm hội phó. Dù cho chức vụ này được bao người mơ ước thì đối với hắn lại giống như sự sỉ nhục kẻ bại trận.

Trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa hai người này là kẻ địch. Nhưng chỉ có Giản Chiêu đoán ra, Mặc Đình Xuyên thích thầm Ôn Dĩ Hoài.

Điều này chẳng ai biết cả vì hắn che giấu rất giỏi. Tuy vậy cặp mắt nhạy bén của Giản Chiêu không thể coi thường, qua vài lần tiếp xúc y đã có thể đoán ra.

Vì vậy, y nghiễm nhiên trở thành tình địch của Mặc Đình Xuyên, là cái gai trong mắt hắn, người cần phải loại trừ.

Giản Chiêu cười đầy ẩn ý, khẽ đẩy Triệu Thiên Kiệt đang đè nặng lên vai mình, bảo:

"Tôi nghe tiếng chuông reo rồi đấy, cậu không định vào lớp à? Tôi sẽ ra kia chờ..."

Y còn chưa kịp chỉ về phía cái ghế đá thì đã bị Triệu Thiên Kiệt lôi đi. Hắn hống hách bảo:

"Không phải chờ. Thầy làm gia sư cho tôi mà đúng không? Thế thì phải biết hiện tại chương trình học của tôi thế nào, vào lớp ngồi cùng tôi đi."

Giản Chiêu không ghì lại được, sức của hắn quá lớn, phải chập chững ráng đuổi kịp tên tóc đỏ xốc nổi này, la lớn:

"Cậu bị điên à? Tôi có phải học sinh trường này đâu mà vô lớp cậu ngồi."

Triệu Thiên Kiệt ưỡn ngực khoe mẽ:

"Tôi đã nói quyền lực của tôi trong trường này không phải dạng vừa đâu. Cứ đi theo tôi, tôi bảo kê thầy, xem ai dám nói gì."

Giản Chiêu chọi không lại, không tình nguyện đi theo hắn. Ở nơi y không nhìn thấy, Mặc Đình Xuyên đang đứng cách đó không xa, dõi theo bóng lưng Giản Chiêu với ánh nhìn đầy phức tạp.

Hot

Comments

Nhỏ Hủ

Nhỏ Hủ

wtf cái đíu gì vậy đang đọc bộ kia cha này cr ông giản xong qua bộ này cr tình địch là sao wtf wtf wtf 🗿

2024-02-14

2

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

truyện hay

2023-12-14

1

JuNhanNhu

JuNhanNhu

trời mé sốc xỉu

2023-10-14

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play