Chương 10

Tiếng đồ vật rơi xuống đất nghe rõ vang, bầu không khí tự dưng yên tĩnh. Trong lớp chỉ còn mỗi ba người, loáng thoáng đâu đó bên ngoài là tiếng trò chuyện rôm rả của các học sinh khác. Dĩ Hoài mở to mắt, ngạc nhiên trước phản ứng của thằng bạn, khẽ hỏi:

"Sao thế? Mày không vui khi tao qua học chung à?"

Giản Chiêu cũng im bặt, lặng lẽ ăn cơm.

Triệu Thiên Kiệt nhìn qua hai người, đá chiếc đũa kia văng ra chỗ khác, tự lấy cho mình đôi đũa mới, bình tĩnh nói bâng quơ như chẳng để tâm:

"Không. Chỉ là tao thắc mắc thôi. Từ trước đến giờ, với lực học hiện tại thì mày đâu cần phụ đạo tại nhà đâu nhỉ? Mà nếu cần cũng sẽ đi học lò luyện quốc tế, hay thuê một gia sư có kinh nghiệm lâu năm, sao lại nổi hứng muốn qua học với tao?"

Hắn nói xong liền nhìn qua Giản Chiêu. Y đang thản nhiên ăn cơm, không ngẩng đầu lên tham gia cuộc trò chuyện, cũng không quan tâm hai người đang nói cái gì. Dáng người Giản Chiêu không đến mức thấp bé nhưng so với con trai cùng lứa thì lùn hơn, gầy, ngồi thu mình lại, nhìn từ góc độ của hắn chỉ thấy mái tóc hạt dẻ rối bù cùng gọng kính to cộ, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn. Tự dưng Triệu Thiên Kiệt thấy hơi ngứa răng.

Ôn Dĩ Hoài gắp miếng xúp lơ được cắt gọn thành hình hoa đặt vào khay cơm của Giản Chiêu, đáp lại câu hỏi của hắn:

"Tao vốn không định đi học gia sư thật, nhưng thầy Giản là người quen của tao, tao muốn xem thầy dạy như thế nào. Hơn nữa, sợ mày trong lúc học lại đi gây lộn với thầy."

"Ồ."

Triệu Thiên Kiệt nhún vai, không hỏi gì nữa mà bắt đầu ăn cơm. Một lát sau, có học sinh nam nào đó chạy vào lớp, e dè nhìn Ôn Dĩ Hoài, nhanh chân đến cạnh Triệu Thiên Kiệt ghé tai hắn thầm thì gì đó. Triệu Thiên Kiệt nghe cậu ta nói thì cau mày, biểu cảm sa sầm, đang ăn dở lại buông đũa, đứng dậy không nói không rằng đi theo cậu học sinh kia ra khỏi lớp.

Giản Chiêu uống nước ép hoa quả mà Ôn Dĩ Hoài đưa cho, nhìn theo bóng lưng cao lớn của tên tóc đỏ, buộc miệng hỏi:

"Cậu ta đi đâu vậy? Sao tự dưng lại tức giận như vậy chứ."

Ôn Dĩ Hoài lấy khăn lau giọt nước dính trên khoé môi Giản Chiêu, đáp lại ngay:

"Thằng đó đi đánh nhau ấy mà. Cậu học sinh kia là đàn em, chắc mới đá kèo hẹn quýnh lộn với nhóm côn đồ nào khác, nên kéo nhau qua đó thôi."

"Gì? Đánh nhau á?" Giản Chiêu sặc nước, ho khù khụ đến chảy cả nước mắt "Sao...sao cậu không ngăn lại mà để yên vậy á? Cái này là vi phạm nội quy, cậu là hội trưởng thì phải đến bắt hết lên phòng hội đồng chứ?"

Ôn Dĩ Hoài quan tâm việc Giản Chiêu bị sặc nước hơn là chuyện thằng bạn thân đi đánh nhau. Anh đau lòng vỗ lưng thuận khí cho y, tinh nghịch nháy mắt:

"Kiểu gì Triệu Thiên Kiệt chả thắng. Hơn nữa dăm bữa lại đánh một lần, nhà trường cũng nhắm mắt cho qua, em có chạy ra ngăn thì chỉ tạm thời thôi, rồi bọn họ cũng kéo nhau đi đánh chỗ khác mà. Anh...à không, thầy đừng ra can làm gì, chẳng may bị vạ lây đấy."

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Giản Chiêu, Ôn Dĩ Hoài phì cười:

"Em đùa thôi ha ha. Em định chờ đến lúc tụi nó quần nhau ẩu đả rồi mới chạy ra hốt một mẻ lên. Lập mỗi thằng cái bản tường trình rồi trừ điểm hạnh kiểm, chứ giờ ra chưa đánh gì hết thì không bắt được."

Giản Chiêu à một tiếng, lặng lẽ nói trong lòng: bạn bè tốt ghê.

Tuy vậy y vẫn đứng lên, cất mấy khay cơm gọn gàng rồi bỏ lại vào bọc cho anh, định bụng ra kia kéo cậu quý tử tóc đỏ về. Dù sao hiện tại với cương vị 'bảo mẫu', nếu để con trai cưng của bà chủ bị bắt vì vi phạm nội quy thì không ổn cho lắm.

Ôn Dĩ Hoài thấy Giản Chiêu quyết tâm đi ra chỗ tụi cá biệt đánh nhau, bất đắc dĩ nói:

"Để em đi với thầy vậy. Lát nữa cứ đứng yên em xử lí nhé, đừng xông vào nhỡ trúng đòn là thầy nằm luôn đấy."

Hình như anh nghiện gọi Giản Chiêu là thầy rồi, cứ một câu 'thầy' hai câu 'thầy ơi', gọi thuận miệng thân thiết đến lạ, không có ngượng ngùng khó xử khi làm học trò của crush gì cả.

Dọn dẹp xong, Ôn Dĩ Hoài dẫn Giản Chiêu đi đến sân banh nhỏ.

Trường HardStar chia ra nhiều khu, ngoài ra còn có thêm hai sân banh. Một sân khuất ngay góc sau trường. Sân này diện tích khá nhỏ, được xây dựng từ lâu, nhìn cũ kĩ, cỏ dại mọc um tùm. Đa phần các học sinh sẽ chạy qua sân banh mới có cỏ nhân tạo kia hơn nên sân này bị bỏ trống, nằm ngay vị trí vắng người qua lại nên đa số mấy tên cá biệt đều túm nhau ra đây ẩu đả.

Ôn Dĩ Hoài quá quen với việc nhóm Triệu Thiên Kiệt sẽ ra đây đánh nhau, không cần đi tìm cứ sân nhỏ này mà đi đến.

Khi hai người vừa đến nơi, cứ ngỡ rằng sẽ thấy cảnh Triệu Thiên Kiệt đập tên học sinh to con nào đó, ai ngờ lại nhìn thấy Mặc Đình Xuyên. Hai người đang túm lấy cổ áo đối phương, hết đấm đá ra đòn hiểm lại vần nhau xuống đất, cứ nhằm bụng với mặt nhau mà ra sức thụi mấy phát. Cái kính của Mặc Đình Xuyên văng ra một bên gãy gọng, cà vạt của Triệu Thiên Kiệt cũng bị ném ra chỗ khác.

Tình hình đang dần mất kiểm soát.

Có vẻ lúc đầu Mặc Đình Xuyên phát hiện Triệu Thiên Kiệt đang tụ tập gây lộn nên đến răn đe, không biết nói cái gì mà lại chọc tức nhau, thế là lao vào đánh lộn.

Lũ đàn em đứng vây xung quanh im thin thít, có lẽ tụi nó cũng sợ uy danh của hội phó Mặc nên không dám vào giúp sức, chỉ có mấy tên nghé con không sợ cọp mới dám vỗ tai hò hét cổ vũ cho đại ca.

Thấy Ôn Dĩ Hoài bước đến, cả đám vội tản ra để anh bước vào can.

Hot

Comments

🐥

🐥

s tnh chăm v chòiiii

2023-10-09

5

Ngan Huynh

Ngan Huynh

nhìn muốn cắn quá trời

2023-10-08

6

Tuyết Minh

Tuyết Minh

hỏi thừa

2023-10-08

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play