Chương 14

Sau khi lái xe đi được một đoạn, Triệu Thiên Kiệt chợt lên tiếng bảo tài xế dừng xe trước một tiệm net. Trước cửa tiệm đang đậu vài ba chiếc xe máy, mấy chiếc xe đạp để sát cạnh nhau, có vài học sinh đang tụ tập nói chuyện. Bảng tiệm mới, đề tên một loại game đang hot nào đó, có vẻ tiệm mới xây, nhìn sạch sẽ và rộng rãi.

Giản Chiêu bước xuống xe, nghi hoặc nhìn hắn:

"Không phải hiện giờ chúng ta nên nhanh chóng về nhà cậu sao?"

Triệu Thiên Kiệt cởi áo khoác, vứt vào trong xe, dặn tài xế lái xe đậu chỗ khác, cười khinh khỉnh trả lời:

"Giờ vẫn còn sớm. Tôi vào đây giải trí chút, lát về. Đằng nào bây giờ về lại phải giáp mặt cái tên khó chịu kia, chi bằng bắt gã đợi mấy tiếng."

Hắn vừa mới nói xong, trong tiệm net có mấy người ló ra, đều là học sinh trường HardStar, cùng lớp với Triệu Thiên Kiệt, xem bộ dáng với biểu cảm hào hứng có vẻ là đàn em của hắn. Quả nhiên, có một người trong đó nhiệt liệt vẫy tay, hú lên:

"Đại ca, bên đây này, em giành sẵn máy xịn nhất cho đại ca luôn. Ngồi nãy giờ chờ mỗi đại ca đến thôi á!"

Một vài ánh mắt tò mò nhìn về phía Giản Chiêu, còn thì thầm với nhau xem tại sao y lại cùng với đại ca của tụi nó. Giản Chiêu lờ đi, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, nói với Triệu Thiên Kiệt:

"Tôi không vào đâu. Cậu cứ chơi đi, lát ra thì đón...A!"

Triệu Thiên Kiệt quàng lấy bả vai Giản Chiêu, ngứa tay nhéo má y, không cho phép thương lượng, bá đạo nói:

"Vào chơi chút thì có làm sao đâu. Nhìn thầy là biết cái kiểu chưa bao giờ đi vào quán net rồi. Vô đây, tôi cho thầy trải nghiệm, cẩn thận lại nghiện."

Dứt lời hắn kéo y đi vào trong. Chủ tiệm net là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, tay phì phèo điếu thuốc, mỗi lần nói chuyện đều nhả ra một làn khói trắng. Ả biết thân phận hiển hách của Triệu Thiên Kiệt, thấy hắn vào là vội đon đả đi đến chào đón:

"Thiếu gia đẹp trai lại trốn học ghé qua đây à? Có muốn ăn gì không chị làm cho."

Giản Chiêu hít phải mùi khói thuốc, lồng ngực co thắt, hơi khó chịu, sắc mặt dần nhợt nhạt. Triệu Thiên Kiệt liếc sang vài giây, bàn tay đưa lên cướp lấy điếu thuốc trên tay cô nàng rồi vứt thẳng vào sọt rác, hắng giọng:

"Không thích mùi thuốc lá, đừng có hút trước mặt tôi."

Cô ả đỏng đảnh cằn nhằn:

"Thế thì cậu cũng đừng tự ý giật điếu thuốc của tôi thế chứ."

Triệu Thiên Kiệt rút ra một cái thẻ, vứt lên bàn. Nét mặt chủ quán lập tức vui vẻ, đem nguyên bao thuốc đang cầm vứt luôn, cam đoan:

"Nguyên ngày hôm nay tôi phục vụ thiếu gia từ A-Z, thề không động đến điếu nào nữa."

Triệu Thiên Kiệt không quan tâm đến ả, đi thẳng đến một cái máy tính lớn hiện đại nhất đặt giữa bàn.

Giản Chiêu lầm lũi đi theo, khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn một hồi, tầm mắt rơi vào một thanh niên ngồi trong góc phía đối diện.

Người này vô cùng đặc biệt, nổi bật giữa đám học sinh cá biệt. Mặt mũi góc cạnh điển trai cuốn hút, đôi mắt phượng với hàng mi dài, là nam sinh nhưng mái tóc dài qua vai được buột gọn. Toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng xa cách, mặt bình thản vô cảm, lại đẹp đến mức thu hút ánh nhìn. Ngay cả Giản Chiêu là người không để tâm đến nhan sắc cũng nhìn nhiều hơn một chút.

Y chỉ nhìn mấy giây, vậy mà người con trai đó như cảm ứng được, đột ngột ngẩng đầu chính xác đối diện tầm mắt y, trong đôi mắt là sự hờ hững nhạt nhẽo. Giản Chiêu giật nảy mình, vội vã rời tầm mắt.

Tuy vậy y vẫn có cảm giác anh ta vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Triệu Thiên Kiệt ngồi xuống ghế, thấy Giản Chiêu ngần ngừ đứng thất thần, lấy làm lạ, vừa khởi động máy lại đứng lên, ghé sát vào hỏi:

"Thầy nhìn gì thế?"

Giản Chiêu lắc đầu, nhưng Triệu Thiên Kiệt đã nhanh chóng phóng tầm mắt ra xung quanh. Hiện giờ trong quán không đông lắm, đa số đều ngồi bên dãy máy tính bên phải, chỉ có hai ba người ngồi phía bên kia, mà người nổi bật nhất là thanh niên lạnh lùng kia.

"Ái chà, thích tên đó rồi à?" Hắn hỏi bằng giọng lưu manh "Có muốn biết tên không? Phó Quân Thanh, tay đua số 1 tại cuộc thi Motor Racing Iven7, hotboy nhà giàu. Học cùng trường với tôi."

Giản Chiêu nhìn anh, không nói câu nào, kéo ghế ngồi xuống. Triệu Thiên Kiệt thấy anh im lặng, tưởng anh thật sự để ý người con trai kia, tự dưng bực mình, đá cái ghế qua một bên, kéo tay Giản Chiêu, gắt gỏng:

"Không chơi nữa, đi về."

Lũ đàn em đang vào trận game, thấy đại ca nổi giận, không hiểu chuyện gì, nhao nhao la làng:

"Đại ca làm sao đấy? Sao lại muốn về? Vô quất ván game đã chứ."

"Bỏ đi, tao mất hứng rồi. Tụi bây cứ chơi, tiền cả lũ tao bao." Triệu Thiên Kiệt nói với bọn nó.

Chủ quán quen tay quẹt thẻ cái 'roẹt' mượt mà (Giản Chiêu: giờ tiệm net mà cũng có máy quẹt thẻ cơ á?) rồi tươi tắn gửi lại tấm thẻ vàng cho Triệu Thiên Kiệt, rạng rỡ cúi người chào:

"Lần sau thiếu gia lại ghé qua tiếp nhé."

Giản Chiêu lại đi theo hắn ngồi vào trong xe. Tài xế cũng kinh ngạc khi thấy cậu chủ ngày thường ngồi quán net tận mấy tiếng bây giờ ra sớm như vậy, luống cuống khởi động xe chạy ra đường lớn. Mặt Triệu Thiên Kiệt hằm hằm, cố ý ngồi lấn chỗ để Giản Chiêu phải nép qua một bên. Y không hiểu tên này bị gì, đoán do tuổi nổi loạn nên tính tình thất thường, không lên tiếng sợ cậu ta bực quá gây sự. Cả quãng đường cả hai đều yên lặng như vậy, cho đến khi xe chạy vào cổng biệt thự, Giản Chiêu xuống xe rồi mới nghe Triệu Thiên Kiệt bực tức nói lớn:

"Sao ông đây cũng đẹp trai nhà giàu mà thầy không để ý, lại đi thích cái tên vô cảm kia, hả!?"

Hot

Comments

Nhỏ Hủ

Nhỏ Hủ

ok am fine kinchana ten tén ten tèn ten 🤡

2024-02-14

1

JuNhanNhu

JuNhanNhu

wền chá nả

2023-11-01

3

Haitani Green Tea (FBI)

Haitani Green Tea (FBI)

Vì anh ghen ghen nghen thôi mà👁👄👁💅

2023-10-21

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play