Chương 18

Giản Chiêu xoa xoa phần bụng đã căng phồng vì no sau bữa ăn của mình. Y nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm chán, chợt nhớ ra ngày mai phải lên trường. Nghĩ ngợi hồi lâu quyết định đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm. Bước vào phòng tắm, Giản Chiêu nhanh chóng cởi áo ra, để lộ tấm lưng trắng trẻo thon gầy cùng đường eo hoàn hảo. Vừa mới xả nước xối ướt mặt mũi thì ngoài cửa văng lên tiếng gõ cộc cộc.

Y giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cạch, cánh cửa bên ngoài lập tức mở toang. Phòng tắm trong phòng y thuộc dạng phòng đứng, được che đậy bằng vách kính mờ, từ ngoài nhìn vào sẽ lờ mờ thấy được da thịt hồng hào phản chiếu trên mặt kính. Từ bên trong, Giản Chiêu cũng ngó thấy mái tóc đỏ rực nổi bật vừa bước vào.

Giản Chiêu trợn mắt, lập tức đoán được người bước vào là ai.

Triệu Thiên Kiệt vào trong phòng, theo bản năng nhìn đằng trước, tầm mắt đối diện với tấm kính xuyên thấu thấy được thân hình trần như nhộng ở bên trong, mặc dù mặt kính mờ nhoè vẫn có thể thấy được màu da thịt trắng hồng. Mặt hắn thoáng chốc đỏ lên, đứng sững lại trong giây lát, màu đỏ như ánh chiều tà dần nhuộm thắm vùng cổ đến hai tai, loáng qua cái cả khuôn mặt như quả cà chua. Giản Chiêu tắt vòi nước, hơi ló đầu ra, mái tóc xù ướt nhẹp rỏ nước chảy xuống sàn. Vì không đeo kính cộng thêm nước chảy ướt mặt thấm lên mi mắt nên tầm nhìn mờ mờ không rõ, không thấy biểu cảm sượng sùng của thiếu gia hung hãn kia.

Giản Chiêu cận nặng, bỏ kính ra là như mù tịt, khung cảnh xưng quanh nhoè như hình ảnh bị làm mờ. Y miễn cưỡng vuốt mặt, nói với đầu đỏ:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Triệu Thiên Kiệt hít sâu một hơi, thầm mắng trong lòng không biết bản thân bị cái gì mà lại thấy ngượng khi nhìn cơ thể của một gã đàn ông khác. Hăn bước vào trong, trở tay đóng cửa rồi nằm phịch lên giường, dang rộng cả hai tay hai chân chiếm phần lớn chỗ nằm, nghênh ngang đáp:

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây."

"Ư...wtf?" Giản Chiêu thốt ra từ ngữ thể hiện sự kinh hãi, trợn mắt bảo "Tại sao lại qua ngủ với tôi? Cậu không thấy ngại...à ý tôi là không thấy chật chội khi cùng tôi chen trên một cái giường à?"

Triệu Thiên Kiệt vốn định ác ý bảo Giản Chiêu ngủ dưới đất để hắn nằm giường, nhưng lời ra đến miệng còn chưa kịp bật ra thì tự nhiên nghĩ đến thân hình gầy gò thiếu dinh dưỡng trông bệnh tật của y, hơi ngưng giây lát rồi sửa lời:

"Đúng vậy đó. Mặc Đình Xuyên sẽ ngủ ở phòng tôi, tôi ghét gã nên đi qua đây ngủ."

Lí do này quá kì quặc, Giản Chiêu không tin, hỏi vặn lại:

"Vậy nhà cậu to thế này chẳng lẽ không có phòng cho khách hay phòng ngủ khác à? Nếu không có thật thì hai cậu có thể ngủ chung một giường, chứ sao lại chạy qua phòng tôi?"

Triệu Thiên Kiệt mất kiên nhẫn gắt lên:

"Tôi nói ngủ ở đây là ngủ ở đây, đừng có nói nhiều. Nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi!"

Giản Chiêu còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại câm nín bất lực. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc, y còn ngồi trên ghế đọc sách đến tận chín mười giờ chờ cho tóc khô hẳn. Triệu Thiên Kiệt đánh mấy ván game, lướt lướt gạt gạt, ngáp lên ngáp xuống hai mắt díp vào nhau mới chịu vứt điện qua rồi trùm kín chăn đi ngủ. Giản Chiêu đóng cuốn sách lại, bò lên giường, nằm xuống cạnh hắn rồi quay lưng lại, sau khi tắt đèn cũng bắt đầu lim dim mơ màng.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Chờ đến khi Giản Chiêu thật sự ngủ say, Triệu Thiên Kiệt vốn đã ngủ rồi lại đột ngột mở mắt, tỉnh táo bật dậy, lén lút vươn tay qua cầm điện thoại của Giản Chiêu.

Tên thiếu gia hư hỏng này đã ương bướng còn cố chấp, hắn cứ canh cánh trong lòng về thông tin tài khoản mạng xã hội của Giản Chiêu, vì thế nhất quyết phải lấy cho bằng được. Tuổi trẻ bồng bột, sau một hồi suy tính lại nghĩ ra cách ấu trĩ bất lịch sự là lén lút trộm điện thoại của y xem thử.

Triệu Thiên Kiệt ghét bỏ nhìn cái điện thoại đời cũ còn xước màn hình trong tay, sau khi mở khoá thì phát hiện còn nhập mật khẩu mới có thể mở khoá. Hắn cau mày bực bội, nhập đại một dãy số, ai dè vừa nhập sai thì điện thoại rung lên rồi phát ra âm thanh thông báo chói tai là một bài hát thiếu nhi vui nhộn:

[Gà chưa biết gáy là con gà con

Gà mà gáy sáng là con gà cha

Đi lang thang trong sân giống con gà giống con gà

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà] *trích đàn gà trong sân

Triệu Thiên Kiệt hoảng hồn, suýt thì đánh rơi cái điện thoại. Giản Chiêu đang ngủ bên cạnh từ từ xoay người lại, đôi mắt hổ phách như sáng lên trong đêm tối nhìn hắn chằm chằm, bình tĩnh nói:

"Cậu có gì cần tìm ở điện thoại tôi hả?"

Biết ngay mà, ngay từ đầu tên này đột ngột bước vào phòng đòi ngủ chung là Giản Chiêu đã bán tín bán nghi tên này có ý đồ xấu xa rồi. Triệu Thiên Kiệt diễn cũng giỏi đấy, mà hắn lại không biết Giản Chiêu chính là thiên tài giả vờ ngủ từ bé để trốn tiết ngủ trưa ở trường mẫu giáo, luận về việc giả ngủ thì chẳng ai qua mặt được y đâu.

Hot

Comments

Hằng Nguyễn.

Hằng Nguyễn.

kẻ 8 lạng người trăm tấn 🤣🤣

2024-01-16

1

Quyên

Quyên

kẻ 8 nạng người nửa tấn :))

2023-11-20

2

☪

bị bắt đc rồi

2023-11-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play