Chương 17

Giản Chiêu đẩy gọng kính lên sát sống mũi, khuôn mặt nghiêng qua nhìn Triệu Thiên Kiệt, đôi mắt hổ phách xinh đẹp dưới mái tóc bù xù chớp chớp, cười mỉm:

"Không cho nha."

"Gì chứ?" Triệu Thiên Kiệt cau có "Thầy đang giỡn mặt tôi đó hả?"

Y gấp gọn xấp giấy lại, mặc kệ vị thiếu gia tóc đỏ đậm đang đứng trước mình với vẻ bướng bỉnh khó chiều. Sau khi cất đồ qua một bên mới vươn vai đứng dậy, tủm tỉm nói:

"Tôi đâu có đùa gì à. Tôi bảo nếu cậu chăm chỉ học thì tôi sẽ cho cậu xin thông tin tài khoản của Ôn Lục Chi. Bây giờ tôi đã đưa cho cậu rồi mà."

"Vậy thì liên quan đéo gì?" Triệu Thiên Kiệt lầm bầm cắt ngang.

"Có chứ." Giản Chiêu xoa xoa cái bụng đói meo, thản nhiên đi ngang qua người hắn "Tôi đã giao xong phần thưởng rồi đó, còn tài khoản của tôi thì tôi không có nghĩa vụ phải đưa cho cậu, vậy nha, đi xuống ăn cơm."

Mặt hắn ta đen thui, vẫn không cam lòng nói tiếp:

"Dù sao cũng phải đưa chứ, sau này còn tiện liên lạc."

"Cậu có số điện thoại của tôi rồi đó, tôi còn ở chung nhà với cậu mà. Đừng nói nữa, không cho, mau đi xuống đi."

Giản Chiêu tung tăng đi nhanh xuống lầu, bước đến phòng ăn rồi điềm nhiên ngồi xuống cái ghế được Ôn Dĩ Hoài kéo sẵn ra cho. Người hầu bưng các món ăn phong phú thơm nức mũi được chế biến từ các đầu bếp giỏi xuống mặt bàn, hương thơm thoáng chốc chiếm đầy căn phòng, kết hợp với cách trang trí đẹp đẽ nhìn ngon ứ tả được. Thoáng chốc, bụng Giản Chiêu sôi lên ùng ục.

Đây quả là công việc hời mà, lương cao lại bao ăn bao ở, sống trong biệt thự ngủ phòng riêng, còn được ăn mấy món của nhà giàu, sướng gần chết.

Mặc dù vướng cái tên lì lợm kia cùng thiếu gia kiêu căng, nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo.

Triệu Thiên Kiệt chậm rì rì bước đến, kéo ghế một cách mạnh bạo, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh kèn kẹt. Xong, hắn bực bội ngồi phịch xuống đối diện với Giản Chiêu, không nói câu nào bắt đầu bữa ăn.

Mặt hắn hằm hằm đầy khó chịu, quản gia đi ngang qua phải dừng lại xem cậu chủ nhà mình thế nào.

Mặc Đình Xuyên có riêng một người hầu phục vụ cắt thịt với gắp đồ ăn, hắn nhét khăn trắng che trước ngực, ưu nhã dùng nĩa xiên thịt bỏ vào miệng nhai nhai thưởng thức, một tay bị bó bột cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao sang cùng sự kiêu ngạo của hắn. Người hầu bên cạnh nuốt nước bọt mấy lần, cẩn thận không làm văng bẩn áo hắn.

Ôn Dĩ Hoài cười tươi nhất bọn, mình không lo ăn mà cứ liên tục gắp thức ăn nhét đầy bát Giản Chiêu, còn chu đáo rót nước rồi đưa khăn lau. Anh đã quá am hiểu tính cách y, không cần hỏi cũng biết y thích ăn món nào, nhiệt liệt phục vụ còn hơn cả người hầu kia. Mỗi lần thấy Giản Chiêu ăn đồ mình gắp, xung quanh anh như có ngàn đoá hoa nở rộ, mặt vui hơn tết.

Ba thái cực khác nhau hoàn toàn.

Giản Chiêu yên lặng vùi đầu ăn uống, đến khi no nê mới khẽ đứng dậy, nói qua loa vài câu biểu hiện mình đã dùng bữa xong rồi đi lên lầu.

Mặc Đình Xuyên cũng buông đũa, dùng khăn lau sạch miệng rồi cũng rời đi, theo người hầu đi uống thuốc.

Chỉ còn lại hai người. Triệu Thiên Kiệt đã ăn xong từ lâu, chẳng hiểu kiểu gì vẫn cứ ngồi tần ngần ở đấy không chịu đi. Ôn Dĩ Hoài thấy crush đi mất, chẳng có tâm trạng ăn uống, nhét vào mồm mấy món cho xong bữa rồi cũng đứng dậy muốn đi lên lầu kiếm Giản Chiêu. Ai dè còn chưa kịp đi đã thấy Triệu Thiên Kiệt cũng đứng lên, bước nhanh về phía này:

"Mày từ từ đã, đứng yên đấy."

"Sao vậy?" Ôn Dĩ Hoài nghi hoặc nhìn hắn "Có chuyện quan trọng gì à? Nhanh lên tao còn lên hỏi thầy Giản vài bài toán khó."

"Mẹ mày, đừng tưởng tao không biết mày viện cớ." Triệu Thiên Kiệt gắt lên, đôi mắt liên láo nhìn xung quanh, sau khi xác định mấy người hầu kia đã đem bát đĩa đi khỏi phòng ăn mới hắng giọng bảo "Mày có kết bạn trên mạng xã hội với Giản Chiêu đúng không?"

Ôn Dĩ Hoài gật đầu.

"Ừ, thì sao?"

Triệu Thiên Kiệt vuốt tóc, mắt nhìn bức tượng thạch cao kê ở góc phòng, vờ như bâng quơ nói:

"Vậy à? Thế tài khoản thầy là gì?"

"Mày hỏi làm gì thế? Sao không xin thầy đi?"

"Mẹ, hỏi mày thì nói đi, lằng nhằng cái gì!"

Ôn Dĩ Hoài nhìn vành tai đang dần đỏ lên của Triệu Thiên Kiệt, lờ mờ đoán được lí do, trong lòng vừa buồn cười vừa khó chịu, kiên quyết nói:

"Không cho. Mày thích thì đi mà xin thầy, tao không nói đấy."

Dứt lời, anh ngoảnh mặt dứt khoát bỏ đi luôn.

Triệu Thiên Kiệt lại bị bẽ mặt, lần này hắn giận lắm, mặt mũi đỏ như gấc, nhưng không thể làm gì khác, giờ trực tiếp xông lên đòi Giản Chiêu kết bạn bằng được thì mất mặt quá. Thế là hắn trút giận bằng cách đá cái ghế lệch qua một bên, hằm hằm nện từng bước về phòng.

Trước kia nếu tức giận thế này thì hắn sẽ tẩn gã gia sư một trận, ngặt nỗi chẳng hiểu kiểu gì hắn không thể cứ bình thường mà dùng bạo lực với Giản Chiêu, thậm chí dù bị y làm cho cáu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn đánh đấm y.

Có lẽ Giản Chiêu quá yếu đi, thôi thì nể y một phần, nhường một lần vậy. Còn lần nữa thì hắn sẽ cho y biết tay.

Hot

Comments

Thư Thư

Thư Thư

nhường ik, mốt lên giường mình tính luôn một thể 🤤

2023-11-10

2

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Làm xao í nhờ

2023-11-05

3

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

Kkkkkk

2023-11-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play