Chương 8

Triệu Thiên Kiệt là học sinh lớp 11A5, phòng học nằm tuốt trên dãy lầu ba khu B. Muốn đến phải băng ngang qua sân cỏ, đến tòa nhà màu trắng ngà và leo ba tầng cầu thang.

Riêng các học sinh ưu tiên và giáo viên sẽ được đi thang máy.

Giản Chiêu đi ngang qua phòng thông tin, tiện tay cầm lấy tờ giấy giới thiệu trường đặt trên giá sách ngoài cửa, vừa đi vừa chăm chú đọc.

Trường HardStar là trường do một tỷ phú người Anh quốc lập ra. Trường mang danh quý tộc vì có những khoản thu chi đắt đỏ, cơ sở vật chất thuộc hạng xa xỉ hiện đại bậc nhất, kiến trúc nước ngoài và quy trình giáo dục đào tạo đứng đầu cả nước. Trường không chỉ cho các con ông cháu cha vào học mà còn nhận các học sinh bình thường khác bằng hình thức tuyển sinh với số điểm cao ngất hoặc phân phát học bổng. Các học sinh nhà giàu sẽ có nhiều ưu đãi tốt hơn, được ở khu ký túc xá riêng đầy đủ tiện nghi và số tiền học phí cũng là một khoản khổng lồ.

Mải mê nhìn vào tờ giấy hướng dẫn, Giản Chiêu không để ý bản thân bị Triệu Thiên Kiệt kéo vào thang máy từ bao giờ. Đến lúc nhận ra, y đã đứng trước phòng học với bảng sắt in đậm dòng '11A5' treo trên khung cửa.

Trong lớp đã có khá nhiều học sinh đến sớm, đang tụ tập thành từng tốp ngồi đùa giỡn. Sự xuất hiện của Triệu Thiên Kiệt thu hút sự chú ý của bọn học sinh, và hiện tại tất cả tầm mắt ấy đều dòm ngó Giản Chiêu - người kì lạ đi bên cạnh hắn.

Tiếng xì xào vang lên, ánh nhìn phán xét liếc qua liếc lại nhìn y từ đầu đến chân.

Giản Chiêu khựng lại, lùi ra đằng sau, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, tôi không vào đâu. Cậu ngồi học đi, tôi chờ ngoài này."

"Sợ cái gì? Thầy không sợ tôi mà sợ mấy đứa kia à?" Triệu Thiên Kiệt tóm chặt lấy cánh tay Giản Chiêu, quay lại trợn mắt lườm mấy đứa học sinh trong lớp, rồi kéo người đi vào cho bằng được "Hôm nay thầy không chạy thoát được đâu, vào đây ngồi kế tôi."

Giản Chiêu cứng đờ như khúc gỗ mặc hắn lôi vào, vừa ngượng vừa xấu hổ. Mấy học sinh khác tò mò khẽ nhìn y chằm chằm, thì thầm to nhỏ. Triệu Thiên Kiệt đi thẳng xuống cuối lớp, ngang nhiên giơ chân đạp mạnh vào ghế của cậu học sinh ngồi bàn cuối, hất cằm bảo:

"Nay tao dẫn người đến ngồi đây, mày cút qua chỗ khác đi."

Cậu bạn đó không những không tức giận mà còn đon đả nịnh nọt:

"Dạ, đại ca cứ tự nhiên ngồi đi ạ, em chạy qua phía bên kia cũng được."

Nói rồi cậu ta ném cho Giản Chiêu một cái nhìn đầy hàm ý, cun cút ôm cặp vọt nhanh lên bàn khác cách xa dãy cuối. Triệu Thiên Kiệt quăng cái balo hiệu Dior lên bàn rồi ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra vào ván game. Giản Chiêu nhìn quanh lớp, cẩn thận ngồi bên cạnh, đẩy gọng kính áp sát sống mũi, dần lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh.

Đồng phục học sinh trường này theo hướng bên Tây với áo sơ mi trắng và áo khoác vest đen có viền đỏ, nam đeo cà vạt mặc quần dài nữ đeo nơ mặc váy xoè có quần tất. Bên ngực trái áo khoác may thêm cái túi với hình thêu con sư tử đang ôm lấy logo nhà trường. Nghe bảo mỗi khối sẽ được mặc màu đồng phục khác nhau, khối 10 màu xanh lục, 11 đen tuyền và 12 là đỏ thẫm, đa sắc đa dạng. Trừ đồng phục, học sinh còn phải đeo thêm một cái thẻ. Tuỳ theo thân phận mà cái thẻ sẽ có màu sắc và hình dáng khác nhau.

Chuông reo vào lớp, mọi người lục tục quay lại chỗ ngồi. Không biết có phải vì hôm nay lớp có người lạ bước vào hay không mà yên ắng hẳn.

"Thế này...không hợp lắm đâu." Giản Chiêu nhìn ra ngoài cửa, sợ giáo viên bước vào sẽ trợn mắt nhìn mình, cứ bồn chồn không yên "Nếu giáo viên của cậu cho bảo vệ lên bắt tôi ra ngoài thì sao? Cậu có âm mưu muốn làm tôi xấu mặt đấy à?"

"Ông đây mà phải dùng cái kế sách xàm xí đấy á?"

Triệu Thiên Kiệt vừa đánh xong ván game, thấy Giản Chiêu định đứng dậy liền nhấc chân gác lên đùi y, nhét luôn điện thoại vào tay người ta, gắt lên:

"Đã bảo có tôi ở đây thì không phải lo gì hết. Cất điện thoại cho tôi đi."

Giản Chiêu 'ồ' một tiếng, đem điện thoại của hắn để vào balo.

Một lát sau có người thầy giáo nghiêm nghị xách cặp táp bước vào lớp. Các học sinh đồng loạt đứng dậy chào thầy, Triệu Thiên Kiệt vẫn ngồi thừ tại chỗ, chân đè lên đùi Giản Chiêu khiến y không đứng dậy được. Thầy giáo liếc qua Giản Chiêu một cái, không khiển trách gì Triệu Thiên Kiệt cũng không hỏi về thân phận của y, điềm nhiên rút sách ra vào bài mới, xem như không nhìn thấy một thanh niên kì lạ đột ngột xuất hiện ở cuối lớp.

Triệu Thiên Kiệt ngả ngớn dựa vào vai Giản Chiêu, cười khẩy:

"Thấy chưa? Tôi đã bảo là có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì rồi. Thế lực của tôi ở cái trường này không phải dạng vừa đâu."

Mái tóc đỏ của hắn cọ vào cổ hơi ngứa, sức nặng đè vai khiến y hơi khó chịu. Giản Chiêu đẩy Triệu Thiên Kiệt dịch ra, nói:

"Lấy sách ra học bài đi."

Hắn ngáp một cái, không mấy để tâm đáp lại:

"Tôi vứt sách ở nhà rồi."

"Không sao." Giản Chiêu bình tĩnh lôi từ trong túi của mình ra mấy quyển sách giáo khoa đặt trước mặt hắn "Tôi có đem cho cậu luôn rồi này, ngồi dậy học bài đi nào."

Ngoài phí dạy kèm, Triệu phu nhân còn đưa cho Giản Chiêu một số tiền không nhỏ, nhờ cậu trông chừng con trai cưng của bà giùm. Bà bảo lần đầu thấy hắn chủ động đồng ý để người lạ đến dạy kèm cho mình, bà muốn thử vận may xem có thể nhờ Giản Chiêu thay đổi thằng con này không.

Giản Chiêu không từ chối được, thế là phải làm gia sư kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ.

Hot

Comments

Modifiers

Modifiers

nghĩ xa quá trời luôn

2023-11-02

4

Thư Thư

Thư Thư

Vãi ò, sao thầy giống con bạn tui lúc học nhóm thía 🙃

2023-10-04

6

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

cũng 11 nhưng mà là 11D5 =)))) (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

2023-10-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play