[Đam Mỹ/NP] Gia Sư Đặc Biệt Của Các Thiếu Gia Nhà Giàu
Giản Chiêu là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Tân Thành.
Y thông minh học giỏi, từng là thủ khoa tỉnh được vinh danh trên báo chí. Đã thế còn có nhan sắc, điềm tĩnh nhu hòa, tinh tế hòa đồng, có nụ cười tỏa nắng đốn tim đối phương, thông thạo bếp núc nhiều tài lẻ.
Tinh hoa hội tụ, mỗi tội nghèo.
Nếu dùng hai từ để mô tả về cuộc sống của y thì sẽ là 'rất nghèo', ba từ thì là 'cực kì nghèo', bốn từ có lẽ là 'nghèo ơi là nghèo'.
Người gì đâu đã nghèo còn lười.
Trước kia vì nhan sắc nổi bật mà Giản Chiêu kiếm được công việc hời là làm người mẫu nam cho các tạp chí. Sau này vì công việc đó tiêu tốn quá nhiều thời gian, còn phải chạy tới chạy lui, Giản Chiêu không có thời gian ngủ, mệt, thế là nghỉ. Y thử qua hai ba công việc, thấy cực quá làm không nổi, nghỉ, thành người thất nghiệp cả ngày lông bông vùi đầu vào học. Nếu không phải sống dựa vào tiền học bổng thì Giản Chiêu đã sớm chết đói.
Nhưng làm biếng quá sẽ không có gì tốt, vào năm học mới, toàn bộ học bổng đều đem đi mua sách vở, đóng tiền trọ và tiêu vào dăm ba thứ lặt vặt. Được nửa tháng ví đã trống rỗng, đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi phòng trọ, Giản Chiêu đành phải đi kiếm việc làm. Người bạn thân thấy y sầu não về vấn đề này, tốt bụng gợi ý cho Giản Chiêu công việc phù hợp lại nhiều tiền, là làm gia sư.
Chiều nay, Giản Chiêu ôm xấp giấy quảng cáo đi dán trên mấy bảng tin đường phố.
Nhưng cái nghèo luôn đi cùng với cái khổ. Chưa dán được tờ nào y đã bị xe đụng.
Chiếc xe đâm trúng y là một con Mercedes - Maybach Exelero có giá 10 triệu USD. Khi ngã xuống đất, cơn đau toàn thân kéo đến, thứ mà Giản Chiêu nghĩ đến là may mắn khi người ta đụng mình, chứ mình đụng người ta xước xe một cái móc tim móc phổi bán cũng không đủ tiền đền.
Một phú bà vội mở cửa bước xuống xe. Toàn thân bà toả ra khí chất cao sang quyền quý, khuôn mặt lại xinh đẹp phúc hậu. Bà cẩn thận gọi tài xế ra đỡ Giản Chiêu ngồi dậy, lo lắng lau vết bụi bẩn trên má y, quan tâm hỏi:
"Là lỗi của tôi, do tài xế bất cẩn mà đâm trúng cậu. Cậu trai trẻ, có làm sao không?"
"Không sao đâu, thưa bà."
Giản Chiêu đau đến chảy mồ hôi, mồm miệng vẫn tỏ ra bình thản:
"Đâu phải ai cũng có diễm phúc được xe Mercedes tông phải, nhỉ?"
Phú bà bật cười, Giản Chiêu biết chuyến này mình ấm rồi.
"Cậu thú vị thật đấy." Bà ưu nhã cầm tờ đơn quảng cáo của y lên, xem qua một lượt, đôi mắt mở to kinh ngạc "Cậu làm gia sư à? Đang đi kiếm việc sao? Chà, sinh viên đại học Sư phạm Tân Thành, thủ khoa tỉnh vào kì thi đại học bốn năm trước? Giỏi quá, hồi đi học tôi cũng từng mơ bản thân sẽ được làm thủ khoa một lần đấy, có điều không được, haiz..."
"Chẳng ham gì đâu. Tôi mang danh thủ khoa nhưng chưa dám chắc tương lai tôi có thể giàu như bà." Giản Chiêu nói.
"Nói năng nghe cưng thế." Phú bà đưa tờ quảng cái cho tài xế, thân thiết nói với y "Trùng hợp thật, tôi cũng đang có ý định tìm gia sư cho thằng con trai duy nhất của tôi, năm nay nó học cấp ba lớp 11 rồi mà sứt sẹo lắm. Thầy về dạy kèm cho nó nhé? Tôi bao ăn bao ở, trả lương cao, đãi ngộ tốt. Sẽ không để thầy thiệt thòi đâu."
Mình có đang mơ không nhỉ? Giản Chiêu tự hỏi, cảm thấy được như này thì có bị đụng xe mười lần nữa y cũng vui vẻ chấp nhận.
Giản Chiêu đang mê mẩn vì tự dưng vớ được công việc ngon, không để ý phú bà ngập ngừng nói:
"Con trai tôi hơi quậy xíu, nó là học sinh cá biệt, cứng đầu cứng cổ khó trị lắm. Mà không sao, chắc thầy không có vấn đề gì với điều đó đâu ha?"
Giản Chiêu có nghe lọt câu nào đâu, nghe hỏi thì theo bản năng gật đầu.
Nụ cười của phú bà càng tươi hơn:
"Vậy giờ thầy về sắp xếp lại đồ đạc đi nha. Ngày mai tôi sẽ cho tài xế đến đón, thầy dọn vào ở chung với gia đình tôi cho tiện việc kèm cặp. Yên tâm thầy có thể tự do sinh hoạt và đi học trên trường. Mai ta thương lượng sau nhé."
Bà nói thêm vài câu nữa, hai người trao đổi thông tin liên lạc rồi bà mới quay gót lên xe.
Cái chân đau nhức do bị xe đụng của Giản Chiêu khi nghe đến mức lương hai mươi triệu một tháng tự dưng khỏi hẳn một cách thần kì. Y nhảy chân sáo về phòng trọ, lập tức gọi điện khoe với thằng bạn thân. Hai người nói qua nói lại, đối phương nghi hoặc nói:
"Công việc này đãi ngộ quá cao. Bao ăn ở còn cho tự ý đi lại. Sao tao thấy nó sao sao á mày ơi, hay mấy người đó đi buôn người? Hoặc là thằng con trai bà đó có vấn đề."
"Mày có thấy ai đi buôn người mà lái con xe 10 triệu đô không?" Giản Chiêu vừa nói chuyện vừa gõ phím máy tính "Tao dựa theo danh thiếp mà bà ấy đưa rồi tra kĩ, vợ doanh nhân giàu có bậc nhất sài thành, tên tuổi đầy rẫy trên báo chí, vậy thì không lo lừa đảo."
"Người như vậy mà mày lại có cơ hội tiếp xúc sao? Tao nghi lắm." Thằng bạn vẫn bán tín bán nghi.
"Thời buổi khó khăn, miếng cơm manh áo quan trọng hơn, tới đâu hay tới đó." Giản Chiêu trả lời rồi cúp máy luôn.
Y nằm lăn lên giường, thấy lòng thoải mái hẳn, phơi phới nghĩ về công việc sắp tới mà lăn qua lộn lại vì phấn khích. Không phải nghĩ ngợi nhiều nên rất nhanh đã đi vào mộng đẹp.
Updated 23 Episodes
Comments
zuun - kun
.
2024-07-28
0
Pi Tơ
phán juan thế=)))
2024-07-24
0
Ly
nma ad ơi. Bộ này bé không bị bệnh nữa ạ 😭😭😭. Mỹ nhân bệnh tật là điều khiến em đọc bộ kia đó trùi🥲
2024-06-26
1