Chương 4

Giản Chiêu dọn dẹp căn phòng cả một ngày, xong lại ra ngoài ăn uống một bữa đã đời, tiêu sạch số tiền còn lại trong túi (dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu). Đến tối lăn qua lộn lại trên nệm êm ấm áp, cảm giác khác hẳn với cái chiếu cói cấn lưng ở phòng trọ cũ, chẳng bao lâu y đã ngủ mất.

Tờ mờ sáng, Giản Chiêu đột ngột bừng tỉnh, nhìn trần nhà còn tối om, tâm trí một mảng mơ hồ.

Y ngồi dậy, lọ mọ xuống giường, mơ màng đi vào nhà vệ sinh. Phòng riêng này có một nhà tắm nhỏ, sạch sẽ, điện nước đầy đủ. Giản Chiêu đánh răng rửa mặt, chải qua loa mái tóc xù, nhìn lên đồng hồ đặt trên tủ gỗ thấy mới có 5 giờ rưỡi sáng.

Nhớ ra sáng nay không phải đến trường. Y ngáp một cái, lại trèo lên giường ngủ tiếp.

Còn chưa vào giấc được bao lâu thì tay nắm cửa rung lên lạch cạch, cửa bị người mạnh bạo đạp mở, tấm gỗ đập vào tường vang lên tiếng động lớn. Giản Chiêu bị dựng dậy, mở mắt đã thấy khuôn mặt đẹp trai cùng cái đầu đỏ rực. Triệu Thiên Kiệt hất chăn qua một bên, bắt y đứng dậy, nói:

"Nhanh, đi thay đồ. Tôi đưa thầy đến trường tôi chơi."

Giản Chiêu gạt tay hắn ra, còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi:

"Cái gì? Đi làm gì?"

"Hôm qua tôi đã nói rồi mà. Hôm nay thầy phải theo tôi đến trường." Triệu Thiên Kiệt hung ác đe dọa "Nói cho thầy biết, tôi nắm trùm ngôi trường đó, có vô số đàn em, ai gặp cũng phải sợ. Nếu thầy chọc giận tôi, tôi sẽ hành thầy ra bã."

Giản Chiêu ậm ừ vài tiếng, chẳng sợ hãi tí nào, mắt nhắm mắt mở lôi từ trong balo ra bộ đồ sơ mi mới mua chưa mặc lần nào. Vừa mới cầm vào cái áo đã bị Triệu Thiên Kiệt giật lấy. Hắn cầm áo lên như cầm mớ giẻ, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ:

"Cái gì đây? Thầy định mặc thứ rẻ tiền này lên người để đi cùng tôi à?"

Giản Chiêu lấy lại áo, vờ như không nghe hắn nói gì. Y đeo kính lên, cầm lưng quần định tụt xuống thì chợt ngưng lại, nhìn qua người đang đứng khoanh tay bên cạnh:

"Cậu định nhìn tôi thay đồ à?"

"Nhìn thì làm sao? Có phải phụ nữ con gái gì đâu mà ngại." Triệu Thiên Kiệt khó chịu đáp.

Nói là nói như vậy, nhưng khi Giản Chiêu lột áo ra, để lộ tấm lưng trắng thì hắn lại đùng đùng đi ra ngoài.

Hôm nay Triệu phu nhân Tô Loan đã dậy sớm rời nhà đến công ty. Dưới phòng ăn chỉ có Triệu Thiên Kiệt cùng Giản Chiêu ngồi đối diện nhau. Người hầu mang đồ ăn bày biện lên bàn rồi lui xuống, lão quản gia đã ra vườn. Chỉ còn hai người ngồi ăn với nhau.

Bình thường Triệu Thiên Kiệt sẽ đến trường vào quán ăn sang trọng nào đó dùng bữa, hôm nay lại dở hơi ăn ở nhà. Tính tình hắn không tốt, nhìn không vừa mắt cái gì là nổi xung giận dữ. Người hầu nơm nớp lo sợ, không dám ở lại mà chuồn qua phòng khác. Giản Chiêu bình tĩnh bắt đầu bữa ăn, còn cảm thấy thức ăn rất ngon, chẳng quan tâm gì đến thiếu gia đối diện.

Triệu Thiên Kiệt không có hứng ăn uống, ngồi nhìn Giản Chiêu chằm chằm. Hắn thấy y nhét thịt đầy miệng, hai má phồng lên, khóe miệng còn dính dầu mỡ.

Đồ ngốc.

Không hiểu mẹ lại tìm ra đâu cái người như này đem về làm gia sư cho mình.

Người này nhìn yếu ớt, thấp bé. Cũng có tí nhan sắc nhưng gầy quá, thân hình không đầy đặn như mấy người thanh niên khác từng đến đây. Không biết nhường nhịn nịnh bợ, nói câu nào là chọc tức câu đó, thái độ điềm tĩnh, bất cần đến phát bực. Nhất thời Triệu Thiên Kiệt không biết nên bày trò gì hù dọa y.

Cứ từ từ, thời gian còn dài.

Triệu Thiên Kiệt đột ngột đứng dậy, hất hàm bảo:

"Tôi lên phòng lấy đồ. Thầy ngồi ăn tiếp đi. Lát thằng bạn tôi đến thì bảo nó ngồi chờ."

Giản Chiêu gật đầu.

Chờ hắn lên lầu thì y cũng ăn xong, buông dao nĩa xuống, xoa bụng no căng. Giản Chiêu dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi thoải mái, mắt díp lại buồn ngủ. Đương lúc đang gà gật thì đằng sau đột ngột vang lên tiếng bước chân. Y giật mình đứng dậy, theo bản năng quay mặt lại liền đối diện với một khuôn mặt điển trai hiền hòa quen thuộc.

Người này Giản Chiêu có quen biết. Đối phương rõ ràng cũng nhận ra y, biểu tình kinh ngạc xen lẫn vui sướng.

Ôn Dĩ Hoài - thiếu gia nhà họ Ôn, người đang theo đuổi Giản Chiêu cuồng nhiệt.

Mỗi ngày tặng hoa, nhắn tin hỏi thăm liên tục. Vừa mới ba ngày trước, anh còn mạnh dạn tỏ tình Giản Chiêu.

Giản Chiêu không ngờ sẽ gặp người quen ở đây. Ôn Dĩ Hoài càng bước nhanh hơn, sải đôi chân dài đến trước mặt y, đôi mắt đong đầy ý cười nhu hòa, giọng ôn nhuận dễ nghe:

"Anh Giản, trùng hợp lại gặp nhau thế này. Đã mấy ngày không gặp, em nhớ anh quá nha. Anh làm gì ở đây vậy?"

"À ờm...tôi nhận làm gia sư cho thiếu gia nhà này." Giản Chiêu hơi ngượng, đáp khẽ.

Ôn Dĩ Hoài tiếc nuối, anh nhíu mày, bảo:

"Anh đi làm gia sư sao không nói cho em? Nếu nói sớm là em có thể ở chung nhà với anh rồi."

Hot

Comments

pô🌷

pô🌷

tiếng chát oan nghiệt 💀

2023-10-16

7

#-𝓪🝠⑅𓉸ྀི

#-𝓪🝠⑅𓉸ྀི

-)) dẫn tình địch vào nhà 😆 😆

2023-10-07

6

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Chòi

2023-10-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play