Chương 9

Thầy giáo trên bục giảng bắt đầu dùng phấn trắng viết đề bài lên bảng đen. Triệu Thiên Kiệt nhìn mấy cuốn sách trước mặt, gạt qua một bên, lườm nguýt một cái rồi nằm ngả ra bàn. Giản Chiêu lật sách ra, vỗ vai hắn.

Triệu Thiên Kiệt huých vai hất tay y ra. Giản Chiêu cúi đầu ghé sát bên tai hắn, xổ ra một tràng đạo lí:

"Cậu đừng có lười biếng như vậy, ta đến trường là để học hành, để tiếp thu kiến thức mai sau thành tài, làm một công dân tốt. Học là con đường dẫn đến thành công, giúp rèn luyện bản thân, cậu không thể lãng phí thời gian của mình đến trường chỉ để ăn no nằm dài vô vị như thế, cậu nhìn xem..."

Giọng Giản Chiêu nghiêm lại:

"Cậu đường đường là thiếu gia nhà giàu lại không cố gắng phấn đấu, sau này có làm chủ tịch giám đốc kiến thức còn thua cả nhân viên, lúc đó có thấy nhục nhã hay không?"

Triệu Thiên Kiệt bị chọc cho tức, cứ léo nhéo bên tai đau hết cả đầu, bật dậy gắt lên:

"Câm đi! Thầy là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi? Đừng có ỷ là gia sư thì nói gì thì nói, đừng có nghĩ tôi không dám đấm thầy. Lằng nhằng là..."

Còn chưa nói xong hắn lại im bặt.

Giản Chiêu giương cặp mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn, đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm buồn buồn lộ ra sự thất vọng. Không hiểu sao cơn giận dữ của Triệu Thiên Kiệt bị dập tắt, á khẩu không thể nào tuôn ra những lời mắng chửi được nữa.

Lớp yên tĩnh nên giọng cáu bẳn của Triệu Thiên Kiệt khá vang, tay cầm phấn của thầy giáo hơi ngừng vài giây rồi viết tiếp như không có gì, có nhiều học sinh lén nhìn lại, vài người ôm tâm tư xem kịch, nghĩ rằng phen này tên thanh niên kia toi đời vì dám chọc giận trùm trường. Ai ngờ Triệu Thiên Kiệt đang cáu lại im lặng, biểu cảm dần dịu lại, hừ hừ nói:

"Nhìn cái gì, học thì học!"

Nói rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn ngồi thẳng lưng, kéo sách giáo khoa ra trước mặt rồi lật trang loạt soạt, miệng còn lầm bầm:

"Nhìn có hiểu cái gì đâu mà..."

Giản Chiêu nhẹ nhàng bảo:

"Cậu cứ nghe thầy nói đi ha, có gì không hiểu tôi giảng lại cho, được không?"

Giọng y êm ái như dỗ trẻ em, dễ dàng xoa dịu vào tâm hồn. Triệu Thiên Kiệt liếc y một cái, coi bộ ưng rồi, không hùng hổ nữa, đáp:

"Cũng được."

Đám học sinh ngồi phía trước vểnh tai nghe được, sốc đến mức suýt không kìm được quay lại nhìn hai người kia. Có một học sinh nam là đàn em Triệu Thiên Kiệt kinh ngạc há hốc miệng:

"Wtf? Đại ca tao bị làm sao vậy? Tao còn tưởng sẽ vung nắm đấm đập toét mỏ gã thanh niên kia chứ."

"Ai mà biết." Một người khác trả lời "Tao đoán đây là gia sư mới của đại ca đấy, cơ mà đoán chừng gã này không động vào được đâu, cứ lơ đi, để xem ý đại ca thế nào."

Nguyên một buổi học hôm đó, hiếm hoi lắm Triệu Thiên Kiệt không nằm vật ra bàn ngủ hay trốn tiết vắng mặt. Hắn có nghe giảng và làm bài trong khó chịu chán chường, mặc dù không mấy chú tâm vào bài học nhưng xem ra đã tốt hơn ngày thường rất nhiều. Lúc ra về, cô giáo dạy Sử còn phải nhìn hắn với vẻ kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, hiếm hoi khen một câu:

"Hôm nay Triệu Thiên Kiệt có tiến bộ đấy, cố gắng phát huy thêm nhé."

Cả lớp đồng loạt 'ồ' lên, mấy tên đàn em vội quay xuống muốn nịnh hót mà bị đại ca trừng cho hoảng sợ phải ngồi ngay ngắn lại.

Tan học buổi sáng, các học sinh đứng dậy hô hào gọi nhau đi ăn. Giản Chiêu cất hết sách vở vào balo cho Triệu Thiên Kiệt, cười bảo:

"Cảm giác được cô khen thế nào? Nếu cậu cứ giữ vững tinh thần này thì sớm muộn gì cũng đột phá làm mọi người trầm trồ cho xem."

Triệu Thiên Kiệt xì một tiếng, tuy vậy khoé môi vẫn nhếch lên. Hắn xua tay đuổi hết đám đàn em ra ngoài, xách cặp lên vai, đang định nói Giản Chiêu cùng đi ăn trưa thì Ôn Dĩ Hoài bước vào, cười tươi như hoa vẫy tay chào hai người. Anh đi nhanh đến, đem hộp cơm đặt lên bàn, biểu cảm dịu dàng mềm mại, đáy mắt đong đầy ý cười, nói:

"Hai người có đói bụng không? Đây là cơm hộp do đầu bếp nhà tôi đem tới, sẵn chúng ta ăn cùng nhau luôn. Thầy, trong đây có món trứng cuộn mà thầy thích đó."

Giản Chiêu ồ một tiếng, lại ngồi xuống, đón lấy phần cơm mà Ôn Dĩ Hoài đưa cho mình:

"Cảm ơn, cậu chu đáo quá."

"Không có gì đâu ạ, em chỉ có xách lên thôi chứ có tự mình nấu đâu." Ôn Dĩ Hoài ngượng ngùng bảo "Em còn có đem theo nước ngọt vị táo, lát thầy uống cho đỡ khát."

Nhìn thái độ săn sóc của anh, Triệu Thiên Kiệt hơi ngứa mắt, nụ cười vừa nở ra đã tắt ngúm, hậm hực ngồi phịch xuống, xen ngang:

"Đây là gia sư của tao, mắc cái gì mày lại gọi là 'thầy'?"

"À việc đó hả? Nói ra mày đừng bất ngờ nhé." Khuôn mặt điển trai điềm tĩnh của Ôn Dĩ Hoài loáng thoáng có sự vui sướng hiện ra "Từ mai tao sẽ học chung với mày đó. Mẹ mày đồng ý cho tao qua nhà mày học cùng gia sư mới rồi."

Lạch cạch.

Triệu Thiên Kiệt làm rớt cái đũa xuống sàn nhà.

Hot

Comments

Tuyết Minh

Tuyết Minh

add ui cho tui hỏi hok bic app có bị j hok hay s á truyện ra chap tui hok thấy báo

2023-10-07

2

🌸Đào Đào🍑🐻🐰

🌸Đào Đào🍑🐻🐰

ai đóa xịt keo cứng ngắt

2023-10-06

6

Candy Trần

Candy Trần

nghe tiếng sét đánh ngang tai 😱⚡️⚡️

2023-10-06

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play