Chương 13

Giản Chiêu đứng lên, nhìn mặt trời đang dần khuất và ánh nắng ngả xuống, vươn vai, dắt cái xe đạp lọc cọc đem trả lại cho chú bảo vệ. Mặc Đình Xuyên lẽo đẽo theo đằng sau, Giản Chiêu nói chuyện tán ngẫu với bảo vệ một lúc rồi đi ra vẫn thấy hắn đứng đó. Y đi thì hắn đi, y dừng hắn cũng dừng. Cuối cùng Giản Chiêu quay ngoắt lại ngờ ngợ hỏi:

"Cậu đi theo tôi à?"

"Hử? Đương nhiên là không rồi." Mặc Đình Xuyên bày ra bộ dạng cao ngạo kiêu kỳ đáp lời "Tại sao tôi phải đi theo anh cơ chứ."

"Ồ."

Giản Chiêu gật đầu, không hỏi gì nữa mà tiếp tục bước đi. Y phản ứng như vậy không biết chọc trúng vào chỗ nào của hắn mà Mặc Đình Xuyên lại giận dữ vươn tay tóm lấy y, gầm lên:

"Anh thật sự quá là ngốc nghếch. Tôi nói vậy mà anh cũng tin à? Bây giờ có kẻ bám đuôi anh, anh hỏi mà kẻ đó chối bỏ thì anh cũng cho qua luôn à?"

Giản Chiêu gật gù:

"Vậy cậu thừa nhận là đang đi theo tôi rồi đúng không?"

Mặc Đình Xuyên nghẹn họng, nhận ra mình lỡ lời làm lộ sơ hở, vài giây sau mới phản ứng lại mà nhảy dựng đáp:

"Ừ, tôi đi theo anh đấy. Rồi sao?"

"Bình tĩnh đi." Giọng Giản Chiêu bình thản, nhẹ nhàng, đôi mắt hiền lành như đang vỗ về khuyên nhủ "Cậu có thấy cậu đang phản ứng thái quá không?"

Mặc Đình Xuyên đơ người ra.

Nói mới nhận thấy, rõ ràng hắn bám đuôi người ta, đối phương không mắng cho thì thôi hắn lại tự dưng nổi nóng. Không biết tại sao nhưng bây giờ cứ đụng đến Giản Chiêu là hắn bắt đầu loạn lên, hành động cùng lời nói mất kiểm soát. Rõ ràng trước kia hắn không như thế này, Mặc Đình Xuyên là vương tử cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, lạnh lùng lại kiêu kì, sạch sẽ tôn quý. Bây giờ lại cứ như thằng oắt con lên cơn, nhảy đong đỏng theo làm phiền người ta.

Mặc Đình Xuyên cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Giản Chiêu vỗ vai hắn:

"Là do bị chấn thương nên tinh thần bị ảnh hưởng ấy mà. Cậu hít thở đều đi, rồi ngồi xuống suy nghĩ một chút là ổn ngay thôi."

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Được rồi, tôi về đây. Cậu nên về đi, mới bó bột thì cần nghỉ ngơi mà." Giản Chiêu nói "Hơn nữa mấy vết thương trên mặt cũng cần bôi thuốc, tắm rửa sạch sẽ."

Mặc Đình Xuyên vẫn níu y lại:

"Anh đi đâu? Nhà anh ở đâu?"

"Cậu hỏi làm gì? Tôi qua nhà của..."

"Qua biệt thự của tao. Ăn chung, ở chung với tao." Giọng nói ngang ngược vang lên xen nganh vào cuộc trò chuyện. Triệu Thiên Kiệt từ đâu bước ra, mấy vết bầm trên khuôn mặt đã được thoa thuốc, hùng hổ bước đến chắn trước mặt Giản Chiêu "Còn gì nữa không? Không thì tao đưa người về."

Mặc Đình Xuyên híp mắt nhìn hắn, tỏ rõ vẻ coi thường. Hắn lờ đi như không thấy đầu đỏ ngứa mắt đó, quay sang hỏi Giản Chiêu:

"Anh qua nhà thằng này làm cái gì?"

Chưa để Giản Chiêu kịp trả lời Triệu Thiên Kiệt đã nói trước với vẻ hằn học:

"Đây là gia sư riêng của tao. Được chưa? Hỏi lắm."

Hắn mất kiên nhẫn liếc một cái khiêu khích, còn cố ý cười đểu cái tay bó bột của Mặc Đình Xuyên. Triệu Thiên Kiệt quàng vai Giản Chiêu, kéo y đi ra sân sau, nơi có chiếc xe hơi sang xịn đang đậu chờ sẵn, bỏ lại Mặc Đình Xuyên với khuôn mặt tràn đầy sự khó chịu. Vừa đi đầu đỏ vừa ghé tai Giản Chiêu thì thầm:

"Thầy nên tránh xa cái thằng đó ra, tính nết nó vốn tệ, không để ai vào mắt, nói toàn đâm chọc người ta, moi bằng được điểm yếu đối phương. Không cẩn thận nó ghim thầy đấy."

"Ừm, tôi tự biết mà. Cậu đánh nhau như vậy, không bị thương nặng chỗ nào chứ?"

"Tôi thì làm sao bị gì được." Triệu Thiên Kiệt đắc ý vỗ ngực mình, cười khoái trá "Gã Mặc Đình Xuyên kia yếu như sên, bị tôi đập cho tím mặt, ha ha, gã yêu khuôn mặt mình như vậy, chắc hẳn giờ đang tự ái lắm, hahahaha."

Tài xế đứng ra cung kính mở cửa xe để Triệu Thiên Kiệt và Giản Chiêu ngồi vào. Ngay khi xe đã khởi động, Giản Chiêu mới sực nhớ, vội túm Triệu Thiên Kiệt hỏi:

"Khoan đã, không phải cậu còn có tiết buổi chiều sao?"

"Không học, đánh nhau xong mất hứng rồi." Triệu Thiên Kiệt hừ một tiếng, ngúng nguẩy đáp "Về nhà thầy kèm bài cho tôi là được. Chẳng phải có gia sư đây sao, bỏ một buổi cũng có sao đâu."

Giản Chiêu không đồng ý, còn định nói gì đó thì điện thoại của Triệu Thiên Kiệt rung lên. Hắn lôi ra nhìn lên màn hình mới phát hiện là mẹ gọi, vội ấn nghe rồi áp lên tai. Chẳng biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ thấy sắc mặt hắn ngày càng tệ, bực tức đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, lớn tiếng cãi cọ rồi dập máy luôn.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Giản Chiêu tò mò hỏi.

"Mẹ tôi biết chuyện tôi đánh nhau với Mặc Đình Xuyên rồi." Mặt mày hắn nhăn nhó, cực kì khó chịu, bàn tay đều siết lại, sắc mặt đen thui "Mẹ bảo tôi mau quay về, muốn đưa Mặc Đình Xuyên đến luôn để cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

Chà, gay go rồi đây.

Hot

Comments

Hằng Nguyễn.

Hằng Nguyễn.

bị conditinhyeuthichduc nó quật cái rầm một phát là khác liền 🤣🤣

2024-01-15

0

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

🤣 🤣🤣

2023-10-21

3

Candy Trần

Candy Trần

pha xử lý quá cồng kềnh của a bệc-giê😮‍💨😮‍💨

2023-10-20

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play