Chương 5

Ôn Dĩ Hoài là một tên gay từ trong bụng mẹ.

Từ lúc nhận thức được mọi thứ, anh đã không có hứng thú với các bạn nữ. Thậm chí, anh còn lén xem các bộ phim về tình yêu đồng tính nam. Lớn lên, Ôn Dĩ Hoài bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, dần dần tự nhận ra xu hướng tính dục của mình.

Anh không định giấu giếm, nhận ra mình thích đàn ông liền come out với gia đình. Tất nhiên sẽ vấp phải các chỉ trích la mắng cay nghiệt cũng như rào cản khó khăn. Ôn Dĩ Hoài đấu tranh nhiều năm, xin sự giúp đỡ và cố thuyết phục cho cha mẹ hiểu. Đỉnh điểm của sự phản kháng này là anh bỏ nhà ra đi và không mang theo bất kì một món đồ nào.

Cứ thơ thẩn đi trên đường, không có vệ sĩ bảo hộ khiến anh bị đám trẻ khác bắt nạt, bị chó đuổi cắn rách quần rồi té lăn quay trên đường, dính đầy đất cát. Cảm giác muốn khóc nhưng phải cố kìm nén rất khó chịu, sau cùng không chịu nổi nữa, vừa đói vừa mệt, Ôn Dĩ Hoài ngồi gục bên đường rấm rứt.

Được lúc lâu, chợt có thanh niên dừng lại trước mặt anh.

Lúc ấy Giản Chiêu vừa đi học về, dắt theo con xe đạp cà tàng bị thủng lốp, đi ngang qua thấy thằng bé đáng thương quá dừng lại hỏi thăm. Khoảnh khắc gặp mặt ấy trở thành một ký ức đẹp đẽ của Ôn Dĩ Hoài, ấn tượng nhất là nụ cười dịu dàng ấy làm trái tim thiếu niên xốn xang.

Ôn Dĩ Hoài tâm sự rất nhiều, Giản Chiêu mua cho anh ổ bánh mì, lặng yên nghe. Y nói:

"Nếu em cảm thấy cuộc đấu tranh này có ích thì cứ tiếp tục thôi. Con người ai cũng có quyền sống thật mà, huống hồ tình yêu thì phân biệt gì giới tính."

Rồi y đưa anh về, xong dắt xe đi mất.

Sau đó, Ôn Dĩ Hoài càng quyết liệt hơn mỗi khi bị cha mẹ nói về xu hướng tính dục của mình. Trải qua một thời gian dài, mãi đến bây giờ ông bà mới buông xuôi, chấp nhận con trai.

Giản Chiêu là mối tình đầu của Ôn Dĩ Hoài, mãi đến tận bây giờ anh vẫn thích y rất nhiều.

Vì thế có hơi ghen tị khi crush lại thành gia sư cho thằng bạn mình.

Anh nhỏ giọng nói với Giản Chiêu:

"Sao anh lại vào nhà này làm thế? Anh không biết tính tình Triệu Thiên Kiệt rất tệ à? Cậu ta ưa mấy trò bạo lực lắm, không an toàn đâu. Hay anh qua nhà em..."

"Thì thầm cái gì đó?"

Triệu Thiên Kiệt đi từ trên cầu thang xuống, nhìn hai người đang đứng nói chuyện với nhau, la lớn:

"Ôn Dĩ Hoài, mày đang nói xấu tao đấy hả?"

"Không hẳn là nói xấu, tao nói sự thật thôi." Ôn Dĩ Hoài đứng thẳng luôn, nhoẻn miệng cười "Đây là gia sư mới mà mày nói à?"

Triệu Thiên Kiệt ngờ vực nhìn thằng bạn, không gặng hỏi gì thêm, xen vào giữa hai người. Hắn kéo tay Giản Chiêu đứng lại gần mình, quàng tay qua vai y, giới thiệu:

"Đây là thầy Giản Chiêu, gia sư mà mẹ tao tự mời đến đấy. Còn thầy, đây là thằng bạn tôi chơi thân từ nhỏ, Ôn Dĩ Hoài."

Thật khó hiểu khi một tên cá biệt bạo ngược hung hăng như Triệu Thiên Kiệt lại chơi cùng với người hiền lành ôn hoà học sinh ngoan Ôn Dĩ Hoài. Giản Chiêu nhìn hai người tương phản rõ rệt, chưa biết nên nói cái gì thì Ôn Dĩ Hoài đã lên tiếng:

"Nay mày định dẫn anh Giản lên trường à? Lại định bắt nạt gia sư mới?"

Đôi mắt anh dừng lại ở cánh tay Triệu Thiên Kiệt đang ôm siết lấy bờ vai Giản Chiêu, tuy biết hắn không có ý gì nhưng anh vẫn thấy khó chịu.

"Tạm thời dẫn thầy đi chơi làm thân, chưa định hành gì vội." Triệu Thiên Kiệt cười nhếch môi, để lộ răng nanh nhọn, ẩn ý nhìn Giản Chiêu "Hơn nữa còn thầy còn dạy tôi dài, phải không?"

Giản Chiêu gạt tay hắn ra, nói:

"Thế bây giờ có đi không?"

"Hầy, gấp cái gì?" Triệu Thiên Kiệt 'hừ' một tiếng "Sợ đến đó thấy tôi đấm vài thằng lại sợ hãi đòi về."

Ôn Dĩ Hoài nói đỡ:

"Đừng chọc anh ấy. Ta đi thôi." 

Triệu Thiên Kiệt nhún vai, xoay người đi trước. Ba người dạo qua khu vườn rộng lớn, ra đến cổng sắt đã có chiếc xe hơi hiệu Ferrari chờ sẵn. Tài xế mở cửa, cung kính làm động tác mời lên xe. Triệu Thiên Kiệt ngồi vào trước, Giản Chiêu chần chờ đứng bên ngoài, nhìn quanh một lúc rồi cũng theo vào, kế đến là Ôn Dĩ Hoài. Anh ngồi bên Giản Chiêu, nhẹ nhàng nói với tài xế:

"Chú tắt máy lạnh rồi mở cửa sổ nhé, có người say xe."

Tài xế gật đầu làm theo.

Triệu Thiên Kiệt nhướng mày:

"Mày nói gì thế? Mày có say xe đâu?"

"Là tôi." Giản Chiêu dựa lưng ra ghế mềm, vừa ngửi mùi trong khoang xe đã thấy nhức đầu, sắc mặt tái nhợt "Tôi bị say xe nặng, không muốn thấy tôi oẹ ra trong đây thì ráng chịu giùm, cảm ơn."

Ôn Dĩ Hoài thân thiết chỉnh lại ghế dựa cho y thoải mái, còn thuần thục mở kính xe, lấy chai nước cùng bịch bóng đen dự phòng. Triệu Thiên Kiệt nhìn động tác của hắn, nỗi nghi ngờ càng lớn, hỏi:

"Sao mày biết người này bị say xe? Hai người từng quen biết nhau à?"

Xe bắt đầu lăn bánh. Ôn Dĩ Hoài vặn nắp chai nước đưa cho Giản Chiêu, đáp:

"Ừm, từng quen trước rồi, khá thân là đằng khác."

Mặc dù lời nói của anh bình thường, thái độ cũng không tỏ ra vồn vã, Giản Chiêu chẳng ý kiến gì, nhưng Triệu Thiên Kiệt vẫn thấy đáng ngờ. Hắn yên lặng nhìn hai người, đôi mắt híp lại, không nói gì nữa.

Hot

Comments

Mỹ Nữ Mê BL\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Mỹ Nữ Mê BL\(๑╹◡╹๑)ノ♬

chó cắn rách quần...:))

2023-12-27

1

JuNhanNhu

JuNhanNhu

tui đã cười tui thật khốn nạn
tui xuống địa ngục đây

2023-10-13

4

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

l.

2023-09-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play