Chương 19

Triệu Thiên Kiệt không ngờ là chuyện xấu bản thân làm lại bị phát hiện nhanh như vậy, phút chốc chưa phản ứng kịp, cứ trợn mắt nhìn Giản Chiêu. Mãi một lúc sau, hắn thẹn quá hoá giận nhét điện thoại vào tay y rồi nằm phịch xuống, quay lưng lại với y, đắp chăn trùm kín người mà không nói câu nào.

Giản Chiêu phải gồng dữ lắm mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Y nhích lại gần hắn, dùng ngón tay thon dài chọt chọt vào lưng Triệu Thiên Kiệt, thủ thỉ nhẹ nhàng như đang dạy dỗ đứa trẻ hư:

"Cậu đụng vào đồ cá nhân của người khác mà không xin phép là không được đâu nhe. Mình lớn rồi mình phải lịch sự, hỏi mượn đàng hoàng, đừng có như thế nữa, nghe hông?"

Ngón tay Giản Chiêu chọt tới chọt lui làm Triệu Thiên Kiệt nhồn nhột, lại thêm cái giọng cứ mềm mại làm ngứa hết cả tai. Nằm yên một lúc, hắn đã chịu không nổi, bất chợt xoay qua chuẩn xác túm lấy ngón tay của y, nhe răng trợn mắt như hổ báo, hung tợn quát nạt:

"Đừng có đâm đâm chọt chọt rồi dùng cái giọng điệu đó nói với tôi, có tin tôi đạp thầy xuống giường không hả?"

Sức hắn quá lớn, Giản Chiêu cố rút ngón tay ra mà không được. Y chớp mắt, cười tươi thiệt tươi, nói như vuốt lông:

"Ui cậu khoẻ quá ha, đúng là đầu gấu có khác. Tôi phục cậu luôn rồi, thả tay tôi ra được không? Cậu cứ nắm vậy là tôi đau."

Dứt lời, y còn xuýt xoa một tiếng.

Triệu Thiên Kiệt nhướng mày, bề ngoài như không để ý nhưng trong lòng lại giật thót, thả ngón tay của y ra. Hắn tự cảm thấy bản thân không có dùng nhiều lực, hà cớ gì mới túm nhẹ mà y đã kêu đau, chẳng lẽ Giản Chiêu yếu ớt hơn hắn nghĩ? 

Giản Chiêu vừa rút được bàn tay về đã giấu tay vào trong chăn, tinh nghịch nháy mắt với hắn, tiếp tục dùng cái giọng điệu dỗ dành như giáo viên mẫu giáo dỗ mấy thằng quỷ nhỏ đi ngủ trưa:

"Thôi, muộn rồi ta ngủ đi ha? Mai tôi phải dậy sớm đó, nên cậu đừng có quậy làm phiền tôi không ngủ được. Cả hai ta cùng đi ngủ nào."

Lần đầu có kẻ dám thách thức sự nhẫn nại của Triệu Thiên Kiệt đến mức này, nhìn đôi mắt màu hổ phách của đối phương, hắn không thể làm ra hành động gì quá quắt, cuối cùng lại nhe răng như con sói con hung dữ:

"Tôi không phải con nít! Tôi đạp thầy xuống thật bây giờ."

Nói vậy chứ Giản Chiêu biết chắc Triệu Thiên Kiệt chỉ được cái to mồm, chứ hắn sẽ không thật sự đạp mình xuống.

Là học sinh chuyên khoa Sư phạm, Trưởng Câu lạc bộ nghiên cứu về tâm lí học, từng hoàn thành xuất sắc bài luận về tâm lí con người, Giản Chiêu rất dễ dàng trong việc dẫn dắt và hiểu rõ tâm lí đối phương, có thể khiến thiếu gia họ Triệu côn đồ quậy phá lại ưa bạo lực không thể xuống tay với mình, y đã có kế hoạch thu phục tên hổ báo ngông cuồng này. Và tạm thời có thể nói là thành công.

Giản Chiêu nhìn hiền lành, học sinh ngoan lại gầy yếu vô hại, kì thực y rất am hiểu thuật đánh vào tâm lí, có thể coi là người có năng khiếu thao túng tâm lí đối phương.

Nếu không phải vì vài lí do, hẳn Giản Chiêu đã vào con đường theo Tâm lí học. Tuy theo sư phạm, nhưng y lại bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu và học về nó, có thể coi là có hiểu biết.

Vì vậy tên oắt Triệu Thiên Kiệt chỉ có cơ bắp và nắm đấm này, làm sao đủ tuổi đòi bắt nạt Giản Chiêu chứ. 

Non và xanh.

Giản Chiêu thầm cười, tắt đèn đi ngủ. Trước khi đi còn đem điện thoại cất ngay vào tủ cạnh đầu giường.

Tối đó y ngủ rất ngon, còn Triệu Thiên Kiệt thì khó chịu đến mức trằn trọc không yên.

Sáng hôm sau, Ôn Dĩ Hoài đã đứng trước cửa biệt thự nhà họ Triệu, mặc đồng phục gọn gàng chỉnh tề, trải chuốt đẹp trai bóng loáng, tinh tế lại gọn gàng, vành môi hơi cong như đang cười, dịu dàng lại ấm áp như ánh nắng mặt trời. Điều đó khiến mỗi người nhìn anh đều mang một ấn tượng, rằng đây là một chàng trai tốt bụng hiền lành, khiến người khác muốn lại gần.

Anh xách theo một hộp bánh xèo - cái loại mà Giản Chiêu thèm vào buổi sáng thứ tư (chẳng hiểu kiểu gì cứ đến sáng thứ tư là y thèm bánh xèo), bước vào sân nhà trước sự chào đón cung kính của đám người hầu. Còn chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy Triệu Thiên Kiệt ngồi trên sofa với vẻ ngái ngủ và đôi mắt dần có vết thâm.

Nhìn qua một lượt thấy thằng bạn mình vẫn ổn, không bị thương hay bị bệnh, thế là Ôn Dĩ Hoài chuyển tầm mắt kiếm mục tiêu quan trọng hơn. Nhìn một lượt vẫn không thấy Giản Chiêu đâu, qua phòng ăn chỉ thấy Mặc Đình Xuyên ngồi đó, anh hơi thất vọng. Lại ra phòng khách hỏi Triệu Thiên Kiệt:

"Thầy đâu rồi?"

"Đến trường rồi." Triệu Thiên Kiệt ngáp một cái "Sáng nay thầy Giản có tiết mà."

"Ừm cảm ơn."

Ôn Dĩ Hoài gật đầu, rồi xoay bước muốn đi nhanh ra ngồi lên xe chạy đến trường Giản Chiêu, sợ lâu quá bánh xèo nguội mất ngon. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe Triệu Thiên Kiệt nói ở đằng sau bằng chất giọng u ám:

"Kể từ khi thầy Giản bước vô đây, tao nhận ra mày chú ý quan tâm đến thầy lắm nhé. Lần nào gặp tao mở mồm một câu anh Giản câu hai thầy Giản, rốt cuộc là mày thế nào?"

Ôn Dĩ Hoài khựng lại.

Anh hơi nghiêng đầu qua nháy mắt với hắn, hệt như cái nhìn tinh nghịch của Giản Chiêu, cười cười.

"Đoán đi."

*****

Ôn Dĩ Hoài: Ye, là tui bắt chước crush nháy mắt đó hehehe~

Hot

Comments

SalaSly

SalaSly

thách anh dám làm

2023-11-16

3

Chanh Tà 🥑

Chanh Tà 🥑

❤️

2023-11-15

1

Mei 🌷🌷🌷

Mei 🌷🌷🌷

trời ơi nhục quá ikkkk 🤣🤣🤣

2023-11-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play