Chương 3

Tô Loan bước từng bước ưu nhã tiến vào trong biệt thự xa hoa, theo sau bà là những vệ sĩ cao to lực lưỡng đeo kính đen lẳng lặng đi theo. Gót giày giẫm lên đất tạo ra âm thanh 'lộp cộp', cái túi Dior được đeo trên tay toả đầy mùi tiền, bà sang chảnh và quý phái đến từng sợi tóc xoăn.

Quản gia già đứng chờ sẵn ở cửa, cung kính cúi chào, gọi một tiếng bà chủ. Biểu cảm ông kì lạ, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Tô Loan nhìn ông, phất tay cho đám vệ sĩ lui xuống, thân thiết vỗ vai quản gia, bảo:

"Có chuyện gì cứ nói đi."

"Vâng, thưa bà." Quản gia rối rắm, cẩn thận chọn lọc từ ngữ "Thiếu gia bảo rằng, cậu ấy thích vị gia sư mà bà mời tới."

"Thật vậy sao? Tốt đó chứ."

Quý bà che miệng cười duyên, vội bước nhanh hơn tiến thẳng đến phòng khách.

Quản gia nhìn theo bóng lưng bà chủ, thở dài.

Triệu Thiên Kiệt đã ngồi xuống sofa, ngó Giản Chiêu từ trên xuống dưới, đôi mắt hẹp dài lộ rõ vẻ toan tính nghịch ngợm, dường như đang nghĩ ra trò để chơi khăm vị gia sư này. Giản Chiêu lại vô cùng bình tĩnh, trước ánh mắt săm soi ấy lại thản nhiên ngồi uống trà, chẳng để tâm đến vị thiếu gia tóc đỏ kia, điều đó khiến Triệu Thiên Kiệt khó chịu. Đôi lông mày hắn nhăn lại, vẻ mặt cau có biểu lộ rõ rệt, cô hầu đứng bên cạnh đã sợ toát mồ hôi.

Tâm lí vững vàng của Giản Chiêu càng khiến Tô Loan vừa lòng. Bà đã quá mệt trong việc cố cứu vãn việc học hành của con trai cưng, trong lòng có chút mong đợi vị gia sư mới này sẽ không làm bà thất vọng.

Triệu Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn Tô Loan tiến vào, ngả người ra sau, nhàm chán gọi một tiếng:

"Mẹ."

Giản Chiêu buông tách trà xuống, nhoẻn miệng cười:

"Bà chủ."

"Ừm, tôi xin lỗi nhé, bận chút công việc nên về hơi muộn so với giờ hẹn. Để cậu đợi lâu." Bà thân thiết ngồi xuống cạnh y "Hai người đã làm quen nhau rồi à? Thiên Kiệt, con chịu gia sư này rồi đúng không? Vậy mau gọi thầy đi."

Triệu Thiên Kiệt nhếch môi, trào phúng gọi:

"Vâng, thưa thầy."

"Đã vậy rồi thì ngày mai bắt đầu học luôn nhé." Tô Loan vờ như chẳng nhìn thấy thái độ phản nghịch của hắn, quay sang nói với Giản Chiêu "Thầy đem hết quần áo qua đây rồi đúng không? Vậy thì dọn vào ở luôn từ giờ đi, đồ đạc cần thiết bên tôi sẽ chuẩn bị hết. Mức lương sẽ như tôi nói hôm qua, nếu tình hình học tập của Thiên Kiệt có tiến bộ tôi sẽ tăng thêm. Tôi ưu ái thầy hết mức có thể, hi vọng thầy thực hiện trách nhiệm của mình thật tốt."

Lần đầu tiên được người khác gọi mình là thầy khiến trái tim Giản Chiêu đập nhanh một nhịp. Y bắt tay Tô Loan, trịnh trọng gật đầu:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Triệu Thiên Kiệt cười khẩy.

Đột nhiên hắn đứng dậy, sấn tới xách Giản Chiêu đứng lên theo, nói với Tô Loan:

"Mẹ, phòng ngủ kế bên phòng con để trống. Cho thầy Giản vào đó ở đi, tiện việc kèm cặp."

Giản Chiêu khó hiểu, tiện việc kèm cặp thì cần gì ở phòng sát nhau?

Chưa chờ Tô Loan gật đầu Triệu Thiên Kiệt đã túm lấy cánh tay Giản Chiêu kéo y đi theo mình. Phú bà chiều con, cũng chẳng gọi nó lại, để mặc con trai cưng của mình lôi xềnh xệch người ta lên lầu. Giản Chiêu loạng choạng theo sau hắn, cuối cùng bị đẩy vào một căn phòng lạ hoắc. Triệu Thiên Kiệt cũng theo vào trong, trở tay chốt cửa lại.

Giản Chiêu nhìn xung quanh phòng, thấy có đầy đủ vật dụng cần thiết, trong lòng sướng rơn vì vớ được công việc quá hời. Ngoảnh mặt lại đã thấy tên thiếu gia hổ báo khoanh tay đứng trước mặt mình.

Tên nhóc này còn nhỏ hơn Giản Chiêu vài tuổi, vậy mà người hắn phát triển nhanh, to cao, đứng chắn trước mặt Giản Chiêu mang lại cảm giác áp bức đe doạ. Y ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Kiệt, nhướng mày hỏi hắn:

"Cậu đang định làm gì đây? Đánh tôi một trận à?

"Thầy có chịu nổi một cú đấm của tôi không? Khéo mới đẩy cái đã ngã rồi." Hắn cười mỉa mai "Từ nay tôi là học trò của thầy đấy, có làm ra điều gì không phải thì thầy hãy bao dung nhé."

Giản Chiêu ho khan một tiếng, nghiêm chỉnh ưỡn ngực ra dáng thầy giáo, bảo:

"Trò không cần nói trước thế. Nếu làm gì sai thầy sẽ phạt nặng, không bao dung đâu."

Triệu Thiên Kiệt nhìn chằm chằm y. Giản Chiêu để yên cho hắn nhìn, chẳng quan tâm nữa mà quay người bắt đầu soạn đồ. Một lát sau lại nghe vị thiếu gia khó chiều ấy bảo:

"Hôm nay cho thầy nghỉ một hôm. Ngày mai thầy lên trường với tôi."

"Cái gì? Lên trường cậu á?" Giản Chiêu cất balo qua một bên, đáp "Không được, mai tôi còn phải đi..."

"Không cho phép từ chối!"

Triệu Thiên Kiệt ngang bướng bỏ lại một câu, rồi mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng vào phòng mình mà chẳng hề để tâm đến việc y có đồng ý hay không. Giản Chiêu nhìn cánh cửa phòng mở toang hoang, bất đắc dĩ thở dài, thầm mắng tên tóc đỏ ấy trong lòng.

Có điều dù chịu hay không, ngày mai y cũng bị hắn ép đi theo. Vị thiếu gia này được chiều hư, hắn đã muốn sẽ cố chấp làm cho bằng được. Mình vừa mới đến, chưa dạy được buổi nào, không thể gây sự, ráng theo được cái gì thì hay cái đấy.

Chẳng biết lại tính bày ra trò gì.

Phía bên kia, phòng của Triệu Thiên Kiệt, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đắt tiền mới ra mắt của một hãng nổi tiếng, đang gọi điện cho ai đó, nói sang sảng:

"Sáng mai qua nhà tao sớm đi, tao cho mày gặp một người. Gia sư mới của tao, coi có vẻ hiền lành, nhìn dễ bắt nạt."

Đầu dây bên kia là một giọng nói ôn hoà dễ chịu, người đó gật đầu đồng ý.

Hot

Comments

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Gáng học zỏi thoi 😇😇😇

Í chó Colie nì

2023-10-05

4

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2023-09-27

1

YHYJ

YHYJ

người ấy là ai:vv

2023-09-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play