Chiều, tôi trở về Lãnh Nguyệt Cốc. Cả một ngày phải cảnh giác đề phòng, nói không mệt chắc chắn là nói dối. Vừa về đến phủ, tôi đã thấy Tiểu Thất chạy như bay về chỗ tôi, khuôn mặt ướt đẫm, cảm động tới mức chỉ hận không thể dập đầu lạy ba cái."Nương nương, người vừa đi đâu vậy? Tiểu Thất tìm người mãi, cứ tưởng người đào hôn mất rồi!"
Thấy Tiểu Thất nước mắt lưng tròng, tôi áy náy gãi đầu gãi tai. "Ta chỉ đi dạo hóng gió quanh đây, không ngờ lại khiến ngươi sợ đến vậy, thật xin lỗi."
Tiểu Thất nào dám nhận lời xin lỗi của tôi, lắc đầu nguây nguẩy, "Nương nương về là tốt rồi, Tiểu Thất đưa người đi chuẩn bị, sắp đến giờ thành thân của người rồi!"
Tôi gật đầu đi theo Tiểu Thất chuẩn bị đồ hành lễ.
Ngâm mình trong nước ấm, tôi vuốt nhẹ cơ thể đầy vết sẹo của mình, ngắm nhìn làn da màu bánh mật trong nước, tự nhiên thở dài một tiếng.
Nhớ lại từ lúc tôi 5 tuổi, bị bắt vào căn cứ đào tạo của Tộc Quỷ. Trong lần chạy trốn khỏi căn cứ, lúc sắp bị lũ ác quỷ bắt lại, tôi đã gặp A Phong, hắn đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay của Quỷ Môn Quan lần đó. Còn cả quãng thời gian tay nắm tay dạy tôi học viết chữ, bắn cung, cầm đao,... Rồi đến mỗi đêm, hắn sẽ ngồi trên giường đọc sách, sau đó tự giác rời đi, để lại cho tôi một cái chăn ấm áp. Những biểu lộ của hắn làm cho tôi ý thức được trong lòng mình có một mầm non tồn tại, trải qua nhiều ngày, những quãng thời gian nguy hiểm như lao vào trời đao biển lửa, hắn như mưa phùn tưới cho mầm non ấy, thẩm thấu dần trong lòng tôi, đợi tôi chợt giật mình hiểu ra, mầm non đã lặng lẽ nảy sinh, có lẽ đã khỏe mạnh đâm chồi mới.
Thấm thoát trôi đi, thoáng cái đã đến ngày tôi gả cho hắn.
Nghĩ vậy, tôi khẽ cười.
Đột nhiên có tiếng động khe khẽ, tôi khẽ giật mình, toan xoay người đứng dậy đã bị một thân hình đè nặng xuống, sau đó ánh nến trên bàn cũng phụt tắt.
"Là ta" A Phong lập tức lên tiếng giải thích. Thật ra cũng chẳng cần đến lời giải thích này của hắn, tôi cũng có thể thừa sức nhận ra hơi thở thuộc về riêng hắn.
"Chiều nay nàng đã đi đâu vậy?"
Bây giờ hai phe phân tranh chấp, Tộc Quỷ nào có để yên cho nhân loại. Vì thế, tôi không ở trong phủ thường xuyên, lại thường phải ra ngoài biên nhận nhiệm vụ. Lần nào tôi nhận nhiệm vụ cũng là do A Phong giao cho, cho nên hắn là người luôn nắm rõ nhất cử nhất động của tôi trong lòng bàn tay. Sáng nay Lãnh Nguyệt Cốc được phen náo loạn như vậy, mà cũng không phải do hắn điều tôi đi làm nhiệm vụ, chuyện này sao hắn có thể không biết được.
"Ra ngoài hóng gió đi dạo một lúc cho khuây khỏa thôi." Tôi giải thích.
"Nàng muốn đi dạo có thể nói với ta, cớ gì phải khiến Lãnh Nguyệt Cốc náo loạn như vậy?"
Tôi gân cổ lên cãi lí: "Lỗi đâu phải là do ta, là do bọn họ suy nghĩ linh tinh đấy chứ".
"Tiểu Phong".
Cứ mỗi lần A Phong gọi hẳn tên của tôi ra là tôi đã biết hắn không vui chỗ nào đấy, bèn mím môi không nói gì.
"Nàng đi dạo chơi lúc nào ta cũng không cấm nàng, nhưng hôm nay vốn là lễ thành thân của ta với nàng. Nàng chạy đi lung tung như vậy, chẳng phải khiến người ta nghĩ nàng muốn đào hôn với ta hay sao?"
Tôi ấm ức bĩu môi một cái: "Ta cũng chỉ là dạo chơi một lúc thôi mà, chẳng phải ta vẫn về đấy thôi!"
A Phong nghe xong thì chẳng mắng tôi câu nào nữa, hắn liền lo lắng hỏi: "Dạo gần đây có chuyện gì khiến nàng bực dọc mà cần phải khuây khỏa đúng ngày thành thân của hai ta vậy?"
Tôi chắc mẩm hắn đã tin lời tôi nói rồi, suy nghĩ một lát liền nghiêm túc nói: "Chẳng qua chỉ là một chút rắc rối từ nhiệm vụ với Bùi tướng quân. Chàng yên tâm, thời điểm mấu chốt, ta còn bình tĩnh lắm, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thất bại".
Triều đình và tộc Quỷ luôn có tranh chấp, mà nội gián đột nhập vào Hoàng Cung lại chính là vị Bùi tướng quân kia, nếu như không diệt trừ sớm e rằng sẽ để lại một mầm họa lớn. Nhưng vị Bùi tướng quân này văn võ song toàn uyên bác, quả thực có chút khó khăn đối với tôi.
"Thật ra thì, mỗi người đều có một nhược điểm của riêng mình, đừng phóng đại mọi chuyện một cách thái quá, ai cũng sẽ có nhược điểm của mình." A Phong khẽ vỗ về tôi.
Mặt tôi nóng bừng, nhớ tới một mặt đáng sợ của A Phong, âm thầm cảnh cáo bản thân, có gì mà phải sợ.
"Chỉ cần tìm ra nhược điểm thì cũng dễ dàng đối phó mà..." Tôi gật đầu, bộ dạng khiêm tốn thụ giáo: "Ta sẽ cẩn thận quan sát."
A Phong chế trụ người của tôi, khiến tôi buộc phải ngẩng đầu, đối mặt với hắn là một đôi mắt long lanh như nước, tim bất chợt đập chậm một nhịp. Hắn ôn nhu nói: "Cũng đừng chỉ lo quan sát nhược điểm người khác, cẩn thận che giấu tốt nhược điểm của mình, có biết không?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Ta vốn không có nhược điểm."
A Phong bật cười, trong đôi mắt sâu thăm thẳm lộ ra sự bỡn cợt: "Nàng thật đúng là không khiêm nhường, người như nàng thật sự không có nhược điểm sao?"
Tôi nhìn ra được tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt hắn, không nhịn được muốn bỏ chạy, lại bị hắn ôm chặt lấy, không thể làm gì hơn là hạ vũ khí đầu hàng, cúi đầu thưa dạ: " Nếu có thì nhược điểm của ta cũng chỉ có chàng biết..."
A Phong nhíu mày, coi như là sự thật hiển nhiên, hắn khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của tôi, hôn lên gò má đầy đặn, ôn nhu hỏi: "Là ta sao?"
Tôi lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng khi nhìn ánh mắt nóng rực như lửa, tràn ngập mong chờ thích thú kia thì nhụt chí gật đầu. A Phong liền bật cười, ôm lấy tôi toan đứng dậy bước đi, tôi núp trong lồng ngực hắn, xấu hổ đẩy hắn ra, "Chàng mau mau ra ngoài cho ta còn chuẩn bị, qua giờ lành là không tốt đâu".
A Phong nghe vậy liền biết ý, trước khi ra còn không quên xoa đầu tôi một cái.
Tôi liếc nhìn theo bóng lưng hắn, bực dọc nghĩ: Xoa cái gì mà xoa, tôi đâu phải là trẻ con lên ba mà cần xoa đầu cơ chứ.
Thị nữ đem y phục đặt lên bàn, lui người đi ra ngoài, đem cánh cửa khép lại. Vải sa tanh màu đỏ tươi hệt như màu của máu, tơ sắc màu vàng cao quý, bên ngoài thêu một con phượng hoàng màu vàng tuyệt sắc, trông rất sống động, giương cánh bay lên. Y phục rất đẹp, rất hoa lệ, gợi lên sự hứng thú trong tôi. Có lẽ giờ đây trước mặt tôi chính là một tương lai không thể biết trước.
Tôi một thân hồng y hôn phục chói mắt, tóc dài vấn lên bằng trâm vàng tinh mỹ, phía dưới khuyên tai đẹp đẽ, từng bước sinh hoa, sau đó là mũ phượng, phượng hoàng chao liệng, ngay cả từng cái lông trên mình đều sống động tự nhiên. Khăn hỉ màu đỏ thêu chỉ vàng nhẹ nhàng phủ lên mũ phượng, che đi ánh mắt khuynh đảo cùng dung nhan đến trời đất đều thất sắc. Thị nữ trái phải nâng đỡ tôi, kéo dài dưới chân là thảm đỏ rực rỡ, thẳng tiến đến tận lễ điện. Đầu tôi trùm khăn hỉ nên hơi mù mờ, chỉ biết là bốn phía có rất nhiều người, tại chỗ cao nhất, người uy nghiêm ngồi trên ghế vàng, chắc chắn là Đại Ma Vương của Tộc Quỷ, là người mà tôi hận đến thấu xương. Nếu không phải vì lão, có khi tôi cũng chẳng phải sống khổ cực như bây giờ, được tự do tự tại ngao du khắp chốn thiên hạ, chứ không phải ngày nào cũng đứng trên đầu dao lửa bỏng, sống chết trong nguy hiểm như thế.
Đội ngũ bắt đầu sôi trào, sênh ca không ngừng, ca múa vui vẻ. Cỗ kiệu bị người dựng lên, từ từ chuyển động một cách tao nhã. Tại đầu đoàn, một thanh tú nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa, thân mặc chiến giáp, chỉ là ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cỗ kiệu hoa lệ, sau đó ngay lập tức quay lại, mặt không chút thay đổi.
Đến tôi cũng phải tự thừa nhận vẻ đẹp của mình không phải khả ái, không phải quyến rũ, cũng không phải đẹp đẽ vì son phấn, mà là vẻ đẹp kinh hãi, trời sinh diễm lệ không hề che lấp, khí chất tự nhiên cao quý không gì sánh được.
Trước kia nhìn Tiểu Phong đã quen, hiện tại khi mặc y phục cũng vẫn khó có thể trấn tĩnh. Nguyên lai tôi dù là so từ phương diện nào, cũng sẽ không bại bởi bất luận ai. A Phú dù sao cũng là một sát thủ tài giỏi ở căn cứ, lại ít khi về phủ nên chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi hắn ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó lập tức đứng lên, một mực cung kính hành lễ nói: “Sớm nghe nói về thê tử của ca ca đẹp nghiêng nước nghiêng thành, được A Phong nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, hôm nay được nhìn thấy, thật sự là lần này ta đã được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên không uổng công đường xa trở về”.
“Ca ca khách khí rồi, Tiểu Phong mới là nghe nói, ca ca là cữu cữu của phu quân ta, thấy ngài, Tiểu Phong cảm thấy rất vinh hạnh.” Tôi hướng trưởng bối hành lễ, cười đến thong dong: “Ca ca là trưởng bối, nên Tiểu Phong hướng ngài hành lễ mới phải.”
“Ha ha, không lâu nữa, nàng sẽ trở thành phu thê của Vương Quỷ A Phong chúng ta, quốc mẫu tương lai, dĩ nhiên ta không dám thất lễ, muội muội khí chất vô song, văn võ song toàn, thật sự ngoài Tiểu Phong không còn ai xứng đáng.”
"Ca ca chê cười rồi, Tiểu Phong không dám mơ tưởng nhiều như vậy" Tôi khiêm tốn từ chối.
Vì quá trình thành thân tôi đã nắm rõ nên không hề để xảy ra chuyện gì, hôn lễ thuận lợi tiến hành, xong xuôi, tôi được đem về Lãnh Nguyệt Cốc chờ.
Updated 32 Episodes
Comments
Tang Cách Lão Miêu
ủng hộ cậu nha
2020-07-11
3