Mấy ngày sau đó, ngựa phi ra đến núi lớn, dần dần tiến vào con đường bằng phẳng hơn, lúc xế chiều, chúng tôi đã về đến nơi, tuy toàn thân khó chịu nhưng mấy ngày qua bị ở trong rừng sâu nguyên thủy, tôi đã sớm kiệt sức. Mấy ngày rồi tôi không chớp mắt mấy, đến khi vừa chợp mắt một lúc đã về đến căn cứ, nơi đây bị giấu sâu sau cánh rừng.
“Có khó chịu không?” A Phong cho ngựa phi chậm lại rồi dừng lại ở Lãnh Nguyệt Cốc cực kì yên lặng được tường bao quanh, sau đó nhảy xuống ngựa, tôi khẽ gật đầu, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có hơi buồn nôn. Bảo không mệt sao được cơ chứ? Mấy ngày ngay qua chúng tôi hết băng qua rừng nguyên thủy rồi lại đến sa mạc, tiết trời nắng nóng khiến thể lực dù có khỏe đến đâu cũng không thể chịu đựng được.
A Phong bế tôi đi thẳng vào Lãnh Nguyệt Cốc. Sau khi nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường cực kì lớn rồi chắp chăn mỏng lên, hắn đi chân trần đến bên cửa sổ sát đất kéo bức màn ra, sau đó chỉnh đèn trong phòng tối lại.
Trên chiếc giường rộng thênh thang, tôi mệt mỏi thiếp đi ngủ, quả nhiên là nhà, thật dễ chịu, thân thể tôi được đắp dưới tấm chăn mỏng vô cùng nhỏ xinh, trước khi chìm vào vào giấc ngủ tôi còn loáng thoáng thấy có gì đó mềm mềm lướt qua trên mặt, như một con bướm đậu khẽ rồi rời đi. Tôi nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen thuộc của A Phong: "Ngủ ngon, hồ ly trắng của tôi."
......
“Chủ thượng, xin hãy kiềm nén đau thương.” Khi đại phu nói ra những lời này, vẻ mặt của A Phong khiến người ta căm phẫn.
Đại phu nhìn tóc mai sương hoa của hắn nói: “Thân thể của Tiểu Phong đã quá hao mòn, sẽ hôn mê một thời gian, bao giờ mới tỉnh, còn phải xem ý muốn của nàng.”
Vẻ mặt của A Phong cũng không còn căm phẫn nữa, hắn đẩy cửa vào. Người con gái kia vẫn ngủ điềm nhiên thư thái, khiến trái tim hắn cũng bình thản theo. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng: Tiểu Phong, đừng rời xa ta.
Người kia đã ngủ rất lâu, rất lâu. A Phong đêm đêm túc trực trong Lãnh Nguyệt Cốc, ôm thân thể yếu ớt đó vào lòng. Đôi khi vừa ôm vừa duyệt tấu chương, có lúc lại ôm ra ngoài tắm nắng.
Hắn không ngừng nói chuyện, hắn sợ người đang ngủ kia sẽ cô đơn.
Mái tóc sương lê của A Phong lòa xòa trên mặt, hắn chỉ vào con chim yến chao nghiêng qua mặt hồ: “Tiểu Phong, nàng nhìn xem, đó có phải là con chim yến líu lo trước cửa cung nàng năm ngoái?”
Người trong lòng không đáp lại, đầu ngón tay thô ráp của A Phong lướt trên khuôn mặt xinh đẹp đó: “Nàng còn muốn ngủ bao lâu nữa đây, đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan, tỉnh lại được không?"
"Ta đã cầu xin nàng tỉnh lại rồi, sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại vậy?"
"Rốt cuộc nàng đang mơ thấy điều gì mà lại ngủ lâu như thế không tỉnh lại? Nàng cứ để ta phải đợi nàng bao lâu nữa đây?"
Tiểu Phong, bao giờ nàng mới tỉnh? Cứu vãn cuộc đời ta, đáp lại những lời độc thoại cô đơn này?
Hắn ngắm nghía đầu ngón tay hơi lạnh kia, thì ra, có một thứ tình yêu, không phải ở lần đầu mới gặp, mà lắng đọng từ từ, trải qua rất lâu mới thấy rõ nó đã ăn sâu vào máu thịt.
Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không tránh được, có lẽ lại một kiếp phù du.
......
Trong ký ức có đốm sáng lập lòe lúc tỏ lúc mờ, dường như tấm màn bụi mù dày đặc dần nhạt phai. Và bỗng nhiên, tôi hấp hé mở mắt, sự vật rồi cũng rõ từng đường nét. Tôi A Phong, chàng ấy ngay gần bên tôi, tôi thấy cả Tiểu Thất, vành mắt nàng ấy đỏ quạch, hơi hơi sưng. Tôi thấy trên màn thêu hoa văn tinh xảo, tôi từ từ nhận ra, nơi đây là Lãnh Nguyệt Cốc, là tẩm điện của mình.
"Nương nương cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
"Ôi tạ ơn Trời Đất, cô ấy tỉnh lại rồi!"
“Nàng tỉnh rồi?” Sáp nến chảy xuống tựa lệ rơi báo hiệu thời gian lụi tàn. A Phong buông cây bút trong tay, cúi đầu hôn lên trán tôi, dịu dàng mà thân mật, giống như tôi vừa mới chợp mắt một lúc mà thôi.
Tôi đưa tay vân vê lọn tóc sương lê của hắn, cái ôm của hắn vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi đang cười, nụ cười yếu ớt khiến trái tim hắn không còn thấy trống rỗng: “Phải, ta tỉnh rồi.”
Hóa ra tôi đã quay trở về từ cõi chết, dọa họ một phen hết hồn hết vía, tôi từ từ nắm chặt tay A Phong, cười với chàng ấy, bảo: “Ta đói lắm…”
Vành mắt A Phong cũng đỏ hoe, từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy hắn khóc bao giờ, ngay cả khi bị Vương Quỷ phạt đánh 20 trượng suýt mất mạng hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Tôi cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho hắn, A Phong ứa nước mắt giữ tay tôi: “Tiểu Thất, mau đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho nương nương."
Tiểu Thất "vâng dạ" rồi nhanh nhẹn chạy đi ngay, thoáng một lúc sau đã thấy nàng ấy bê vào một mâm thức ăn ngon.
Tôi nom A Phong, rồi lại nom Tiểu Thất, cung nữ dâng một chén nước mát, A Phong tự tay đút cho tôi, nước có vị ngọt và mùi man mát làm tôi thấy dễ chịu hơn, cơn đau họng chẳng mấy đã dịu xuống. Tôi nuốt hẳn ngụm lớn, A Phong bảo: “Chậm thôi, chậm thôi… kẻo sặc…"
Tiểu Thất nói: "Trời…mấy ngày rồi chẳng có giọt nước vào người…quả thực khiến nô tì lo xém chết…”
Mấy ngày?
Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?
A Phong bảo: “Mấy ngày rồi nàng không tỉnh lại, ta cứ tưởng…” nói đến đó, giọng hắn trầm thấp dần, đoạn bảo, “Ta cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nàng nữa…”
Tôi nhìn trong mắt hắn có sự khổ sở khó nói nên lời mà thoáng vương tia khát khao cuối cùng, dường như còn mong mỏi tôi sẽ nói ra câu gì.
Tôi hé môi, song vẫn nín lặng không biết nói gì.
A Phong sai người làm món bánh canh, hắn nói: “Canh gà có nước, người ốm ăn cái món này vào là thích hợp nhất.”
Tôi không muốn ăn canh gà hầm, xúc một đũa rồi buông ngay, có lẽ người ốm đều như vậy, không có khẩu vị. A Phong thấy tôi không có ý định ăn tiếp, liền lấy bát canh, đút cho tôi từ đầu chí cuối ép tôi ăn hết. Tôi nào dám làm trái lời hắn, đành bấm bụng ăn hết bát canh gà.
“Chủ thượng.”
“Ừ.”
“Người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ra trận không?”
“Lần đầu ra trận? Ta chỉ nhớ lần đầu dạy nàng dùng cung.”
“Phải rồi, ta nhớ lần đó biểu hiện của mình không được tốt, tại sao người lại nhớ lần dạy ta dùng cung?”
“Bởi vì nàng là thuộc hạ đầu tiên của ta bắn cung mà suýt phế bỏ đôi tay.” Lần đó tôi không biết bắn cung, nghịch ngợm thế nào lại suýt đâm thủng bàn tay, ai dè suýt phải phế bỏ nó thật.
“Chủ thượng.” Mặt mày tôi lúc xanh lúc trắng, đã bao nhiêu năm vậy rồi mà người vẫn nhớ chuyện này. A Phong cười như nắc nẻ.
“Vì thế người giữ lại thần sao?”
“Ừ.” A Phong cúi đầu nhìn tôi. Đột nhiên hắn nhớ lại lần ấy, lúc bấy giờ hắn giữ thái độ nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, hắn nghĩ giữ lại nàng bên mình là chuyện hoàn toàn đương nhiên.
“Vậy tại sao người lại cùng thần chinh chiến nhiều năm như vậy?”
“Nàng chưa thông thạo việc cầm quân, ta sợ hao binh tổn tướng.”
Tôi bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Tất nhiên A Phong nói dối, bởi vì khi đánh trận nàng luôn xông ra phía trước, như con ngựa hoang không thể kìm hãm lại. Phong hỏa Liên hoàn tiễn không thích hợp đánh gần, làm sao hắn dám để nàng một mình dẫn binh chiến đấu?
Nhưng hắn gật đầu, hắn không nói vậy thì biết nói thế nào?
Chiều xuống, A Phong có việc phải về căn cứ xử lí, ngoài trời bỗng nghe tí tách có tiếng mưa rơi. Tiểu Thất ngóng ra màn mưa ngoài đình, khẽ than bảo: “Nương nương, năm nay hoa kém tươi rồi.”
Tôi ốm dẫu đã đỡ hơn, nhưng lại vướng cái bệnh ho, Thái y kê nhiều loại thuốc thang, ngày nào cũng uống, uống triền miên, vậy mà chẳng mấy tác dụng. Tôi vừa ho, Tiểu Thất đã vội kéo cho tôi cái chăn, chỉ lo tôi nhiễm lạnh vào người. Tôi cũng mong ho sớm khỏi, sớm khỏi đi cho tôi và A Phong còn hoàn thành nốt sứ mệnh.
Tôi ốm dai dẳng một thời gian, mãi đến khi mở miệng nói được, thì ngọc lan ngoài hiên đã héo rũ, mà anh đào trong đình đuơng rộ phớt hồng như mây. Cũng bởi anh đào trổ bông sớm hơn cây đào cây mận, nên hoa vừa đơm đó thôi mà đã khiến đất trời tràn ngập khí xuân. Sân vườn có mấy gốc anh đào đương độ sum suê, hoa nở chen cụm chen cành, bung màu như gấm vóc trơn tuột, như mây bồng bềnh, như lụa hững hờ đậu dưới mái hiên, có đôi cành nhô đầu qua ô cửa sổ.
Lúc tôi còn đương ốm nằm một chỗ thì ngoài kia đã phát sinh một đống truyện, hết thảy là do Tiểu Thất kể tôi mới hay. Quả thật là tôi đã chênh vênh giữa ranh giới sống và ranh giới chết. Lúc tôi ngất lịm đi, toàn thân lạnh ngắt như đã chết, A Phong được phen kinh hồn bạt vía, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách cứu sống tôi, đồng thời điều tra ra nguyên nhân phía sau sự việc. Hắn nghi ngờ sự việc tôi bị rắn cắn không phải là do tình cờ, nguyên do là trong phủ Tướng quân, thì làm sao có thể xuất hiện rắn độc một cách trùng hợp như vậy, hơn nữa, sau đêm hôm đó vài ngày còn có thích khách xuất hiện ám sát tôi. Nhìn vào cách đột nhập cho đến cách xử lí, rõ ràng hung thủ là người biết tôi bị trúng độc rắn, hoàn toàn không được cử động, nếu không sẽ khiến nọc độc lan nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng, hung thủ ắt phải là người nắm rõ toàn bộ những chuyện trong Lãnh Nguyệt Cốc, như vậy mới có thể lén lút ra vào nơi này mà không bị ai phát hiện. A Thác điều tra thì mới vỡ lẽ, hóa ra người ngấm ngầm muốn hại tôi từ đầu chí cuối lại chính là Tiểu Bát. Ngẫm lại thì cũng không có gì là ngạc nhiên cả, bởi vì tôi biết Tiểu Bát yêu thầm ca ca của mình là A Phong từ rất lâu, lại một lòng căm thù tôi như giặc ngoại xâm, ấy thế mà bây giờ chúng tôi lại thành thân với nhau, Tiểu Bát sao có thể nín nhịn nỗi nhục này. Ả ta toan tính kế sách để tước đoạt mạng sống của tôi, hẳn là phải thù oán tôi lắm. A Phong sau khi biết chuyện này thì tức giận lắm, hắn không nể tình Tiểu Bát là muội muội của hắn mà ra tay nhẹ nhàng. Hình phạt của hắn là gì tôi cũng không dám nghĩ tới, đến ngay cả người giỏi chịu đựng như tôi có khi còn không làm được chứ nói gì đến một người như Tiểu Bát? Nghĩ là thế nhưng tôi cũng chẳng thương hại gì ả ta, dám làm thì dám chịu, nếu như A Phong không ra tay thì sau này chắc chắn tôi cũng sẽ đích thân làm. Một người có tâm địa độc ác như thế tất nhiên phải chịu hình phạt thích đáng.
Những chuyện này nghe xong lại cảm giác ấm ức, tôi thấy tình cảm của đám đàn bà thật khó mà tin được, nhất là những người như đứng trước toàn thể thiên hạ, xung quanh có là cái gì? A Phong từng nói đấy thôi, một người đàn bà khi yêu sẽ trở nên cực kì đáng sợ, tránh sao được lòng dạ hóa thành sắt đá, máu lạnh và tàn nhẫn. Tôi thấy hắn nói đúng lắm.
Updated 32 Episodes
Comments