Chương 17

Thúc ngựa đi được một lúc, tôi nghe có tiếng vó ngựa, ngoái đầu lại phía sau thì nhìn thấy hai gã đang phi ngựa bám theo tôi. Nom bọn họ trò chuyện có vẻ thân mật, tôi mới hiểu, thì ra bọn họ quen biết từ trước, hai người dường như nói mãi không hết chuyện. A Hoàn là người bạn chơi cùng tôi từ bé nên chúng tôi rất thân thiết, tôi thấy hắn nói chuyện với gã đàn ông kia bằng tiếng gì đó, tôi nghe chả hiểu thế nào, ấy thế mà gã đó nghe rất chăm chú, thoảng có vài câu truyền đến tai tôi. Tôi không muốn nghe cũng khó, trước kia tôi chưa từng nghe A Hoàn nói nhiều đến thế, nghe đến nỗi tôi thấy chán, không nén được cái ngáp dài.

"Sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy?" Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi.

Gã đàn ông kia đáp: "Nhà ta ở hướng này, ta về nhà không đi đường này thì đi đường nào?"

"Ồ!" Tôi nghe vậy thì liền hiểu ra, phía trước là Vương thành, không lẽ hắn ta là người ở đây?

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã chạm mặt với lớp tường, bao màu xám bọc quan đã thấp thoáng đằng xa, dải tường thành và cổng lầu khổng lồ được chất từ tầng tầng lớp lớp đá dăm. Thành quách sừng sững tựa những rặng núi nối đuôi nhau trải dài, tường thành cao chót vót bưng bít mất quá nửa bầu trời, càng đến gần càng cảm nhận được sự cao lớn của thành lũy. Các bộ tộc thuộc nơi này vốn sống men theo đồng cỏ và nguồn nước, thương nhân buôn bán ắt phải đi qua, thế nên Vương thành ngày dần trở nên phồn thịnh, cộng thêm các vị vua tiền triều luôn tập trung vào lực lượng quân sự, binh sĩ ở đây dũng mãnh thiện chiến. Lãnh thổ không lớn lắm. Thành lũy hùng vĩ điểm hình rõ nét dưới nền trời tím sậm, càng hằn lên sự lớn lao tráng lệ.

 

Tôi vỗ con ngựa nhỏ của mình, nó khẽ tung vó mau hơn, chuông loan thắt dưới cổ phát ra âm thanh giòn tan, hòa với tiếng lục lạc nơi xa, sột soạt đượm êm tai. Hẳn đang có đoàn thương nhân nào đó gấp rút lên đường nhân lúc trời đêm mát mẻ, thế nên cổng thành cả đêm mới không đóng. Tôi rong ngựa phóng vào trước tiên, người ngoài cổng thành đã quá quen mặt tôi, có lẽ là tôi đã có nhiều lần ghé chơi nơi đây, hay ra tay nghĩa hiệp cứu dân làng nên họ đều gọi tôi là “Ninh cô nương”.

"Ninh cô nương, bên kia lại có vụ thảm sát, thấy mọi người tập trung đông lắm!" Một tên buôn chè nói.

Tôi nói: "Được, để ta qua đó xem thế nào?"

Quả nhiên tôi thấy đầu đường có một đám khá đông người tụ tập, trời sinh tôi đã thích góp vui, lẽ đương nhiên cũng chen qua xem thế nào. Nơi đó vốn có một cô nương cả người vận đồ tang đang quỳ khóc lóc sụt sùi, phía sau là manh chiếu rách cuộn tròn, đầu bó chiếu để lòi ra hai bàn chân khô đét của xác chết, đến giầy cũng không có để mà mang. Bao người qua đường vừa lắc đầu vừa thở dài trước tình cảnh của cô nương ấy.

Lúc này A Hoàn đã kéo vạt áo tôi, tôi hiểu ý của hắn ta, A Hoàn lúc nào cũng chỉ lo tôi gặp rắc rối, thực ra thì, tuy là tôi cả ngày bay nhảy ở ngoài đường đấy, nhưng trừ 5 lần chặn ngựa bọn giặc chuyên bắt nạt người lành, 7 lần đánh bọn ôn con con hư đốn, 9 lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm vài chục lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra thì quả thật cũng không phải loại hay lo chuyện bao đồng cho lắm đâu…. Có những lúc tôi chẳng muốn đi cùng với A Hoàn tẹo nào, bởi lẽ mỗi lần chuyện hay ho còn đang dang dở, hắn ta đã kéo tôi đào ngũ. Đã thế cánh tay hắn ta lại như gọng kìm bằng sắt, tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát, đành phó mặc cho hắn kéo, cả đường cứ loạng choạng lảo đảo lao như bay.

"Nghe đồn năm xưa có rất nhiều nghi án do cô con gái này thay cha phá giải, bấy giờ cô ta mới mười bốn mười lăm tuổi thôi. Đương kim hoàng thượng từng chính miệng khen rằng, nếu cô ta là nam nhi, nhất định là có tài!”

Người kể chuyện cười nhạt, “Các vị có từng nghe đồn rằng, khi con gái đại nhân ra đời, căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ như máu, người chứng kiến đều nói là giáng thế, sẽ ăn thịt hết người trong nhà! Quả nhiên thành lời sấm, cả nhà họ Khúc bị giết, đều bởi tay cô ta!”

Người xung quanh nhất loạt nhìn nhau, có ông lão càng không dám tin vào tai mình, “Ông nói là cô nương kia tự tay giết hết cả nhà mình ư?”

“Đúng vậy!”

Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, không hề do dự.

Vị cô nương kia run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt gào lên, oan ức nói: "Các người không biết gì mà dám nói bậy, chứng cứ đâu mà kêu ta là hung thủ."

Nhìn sắc mặt của cô nương đó, tôi lại cảm thấy có gì không đúng! Sao cô nương này có thể là hung thủ được?

Tôi gạt tay A Hoàn ra, len lén lách ra sau đám đông, tỉ mỉ quan sát xác chết cuốn trong bọc chiếu rách ấy, rồi khuỵu gối, tiện tay chạm vào bó chiếu kia lật ra xem. Tất cả mọi người đồng loạt kêu lên sợ hãi, có người nói tôi gan to tày trời, có người lại kêu tôi không biết điều làm càn. Đúng lúc ấy phía sau vọng lại tiếng nói: "A Phong tiên sinh đến rồi, tất cả mọi người mau tránh đường."

Tôi theo đà ngoảnh đầu nhìn theo, A Phong là tên nào?

Gã "A Phong" kia tiến đến gần chỗ bó chiếu, đưa mắt liếc nhìn tôi, "Vị cô nương này, phiền nàng tránh qua một bên."

Ô, hắn ta chẳng phải chính là cái tên đi cùng tôi và A Hoàn hay sao? Lại còn ra vẻ "đuổi" khách là tôi nữa cơ chứ, hắn ta là cái thá gì?

Tôi tảng lờ hắn ta, quay đầu quan sát thi thể kia. "Ông lão này, rõ ràng là đã tự sát."

Quả nhiên tôi vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức ồ ạt cả lên.

A Phong ngược lại chẳng có động tĩnh gì, hắn ta cụp mắt xuống quan sát một cô gái mười sáu mười bảy, đôi mắt sáng như sao, dung mạo tựa cánh đào, ánh mắt nhìn thẳng thi thể không chút sợ hãi, khóe môi nhếch lên thành một đường cong khả ái, thần thái lanh lợi, mày thanh mắt sáng, rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chỉ tích tắc hắn ta đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên. "Lý do?"

Tôi nhếch mép, dõng dạc nói: “Con người luôn mang nỗi sợ hãi đối với cái chết, dù là người tự sát cũng không ngoại lệ. Ông ấy cứa cổ, trong quá trình chờ đợi cái chết nhất định sẽ căng thẳng, nếu căng thẳng sẽ vô thức cuộn chặt tay lại, chuôi dao ở trong tay ông ấy thông thường sẽ không có không gian để tùy ý trượt xuống, chính vì thế mới tạo ra vết thương như vậy.”

A Phong nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực khí thế của tôi, nụ cười càng thêm đậm, cười khẽ. "Không sai, nhưng kết luận như vậy quả thực có hơi sớm, chúng ta cần phải xem xét lại hiện trường."

Xung quanh lại được một phen sửng sốt.

"Không thể nào, nếu như Phong công tử đã nói như vậy, thế thì chắc chắn là thật rồi!"

"Cô nương kia là ai vậy?"

"Không lẽ cô nương đó có khả năng phán đoán thiên bẩm hay sao? Cô ta là pháp y à?"

Tôi nghe vậy, đoạn bảo: "Vụ án có phải như vậy hay không, điều tra rõ chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi! Các vị à, không phải mọi người nên có lời xin lỗi đối với cô nương này hay sao?"

Tất cả thấy thế liền lập tức chở mặt ngay.

"Xin lỗi cái gì chứ? Không phải là mọi chuyện còn chưa rõ ràng hay sao, cứ đợi đến lúc tra ra ngọn nguồn đi đã rồi hẵng nói."

"Đúng vậy đúng vậy, ai mà biết được cô ta là người cùng một giuộc với hung thủ cơ chứ? Biết đâu được chính cô ta mới là người ép ông ta phải tự sát đó."

Cô nương kia không nhịn được lên tiếng giải thích, “Các vị, con người ta ai mà không có cha mẹ, tôi là phận làm con, sao có thể gây ra chuyện như vậy được? Tôi bôn ba ngàn dặm đến kinh thành, chính là vì vụ án oan này đây. Tôi hàm oan cũng chẳng đáng gì, nhưng mối thù của cha mẹ người thân tôi không thể không báo, bởi vậy mới trăm cay nghìn đắng chạy đến đây tìm cơ hội báo thù cho gia đình.”

"Ai mà biết được là cô đang nói dối cơ chứ?"

“Nếu tôi là hung thủ , đương nhiên sẽ tìm một nơi mai danh ẩn tích, nhưng tôi không trốn như thế được, bằng không... cha mẹ người thân của tôi, chết không nhắm được mắt!”

"Bụng dạ đàn bà đúng là thâm độc nhất, quả nhiên không thể tin được"

Lời nói của những người kia càng lúc càng khó nghe, tôi bụng tức anh ách, quay sang cô nương kia thì thấy mặt cô nương đó đã tái xanh, vành mắt lại đỏ hoe như sắp khóc. Tôi toan lên tiếng nạt nộ thì gã A Phong kia đã cướp lời trước một bước. "Được rồi, tất cả mọi người mau giải tán cả đi, để việc này cho Phong công tử tôi giải quyết."

Nhờ có vị công tử kia lên tiếng, đám đông chảng mấy chốc đã nhanh chóng giải tán. A Hoàn thấy thế liền giải thích cho tôi, trong tình huống này, nếu A Phong lên tiếng thay đã có thể xem như mở một mặt lưới cho cô nương đó rồi, ai ở đây mà chưa từng nghe danh tiếng của hắn ta cơ chứ? Hắn ta tuy xuất thân ở gia đình nghèo, nhưng còn trẻ đã được đương kim hoàng thượng long ân hết lời khen ngợi là tướng sĩ tài ba, trí tuệ thông minh lanh lợi, thế gian hiếm ai làm được.

Tôi nghe vậy liền hiểu ra, thảo nào những người kia lại nhường hắn ta đến như thế!

 

Giữa đêm, trời đột nhiên đổ mưa sầm sập, cánh rừng dãy núi gần xa, sông suối khe sâu lớn nhỏ, thảy đều trở nên nhạt nhòa trong cơn mưa bất chợt, rồi dần dần trở nên vô hình.

Con đường phía trước đã mờ hẳn đi. Bên ngoài Vương thành, những bụi đinh hương trồng đầy hai bên đường núi cũng tàn tạ vì bị cơn mưa giày xéo, từng chùm hoa như gấm thêu gãy gập trong mưa, rơi xuống con đường ngập bùn, chẳng còn ai ngó ngàng giữa đêm khuya thanh vắng.

Tôi ngước mắt nhìn trời, thấy từng đợt mưa quất xuống người lạnh tê tái, giữa đêm tối như mực, thi thoảng mới thấy ánh mưa loang loáng rọi chiếu thấp thoáng cảnh vật phía trước, đất trời đều mịt mùng tăm tối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play