Chương 14

Đêm khuya, vẫn như bao ngày khác A Phong xong việc là lại về Lãnh Nguyệt Cốc. Lúc đó tôi đã ngủ say, trên người nóng hừng hực vì gặp ác mộng, hắn ôm tôi vào trong ngực, thân thể nhanh chóng ấm áp, hai người giao cổ mà ngủ, trong lòng có cảm giác vô cùng an tâm.

Nửa đêm, toàn thân tôi bắt đầu đổ mồ hôi, lại có người ở bên tai gấp giọng kêu gọi, thanh âm lộ ra vô cùng gấp rút.

"Tiểu Phong, Tiểu Phong." Thanh âm này vô cùng quen tai, còn mang theo vài phần từ tính, là giọng nói mà hiện tại tôi muốn nghe nhất.

Tôi bỗng nhiên mở mắt, lập tức liền đối mặt với ánh mắt lo lắng của A Phong.

"Nàng gặp ác mộng rồi à?" Hắn vừa nói vừa cầm khối khăn gấm tinh tế lau mồ hôi cho tôi.

Tôi hiện tại vẫn sợ, hơi thở gấp gáp, trong giấc mộng tôi nghe thấy lời bài hát quen thuộc về con hồ ly trắng đó, cứ lặp đi lặp lại như thể không bao giờ ngừng khiến tôi có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Tôi đang tung tăng chơi trong rừng, lại nhìn thấy con hồ ly trắng nhỏ rơi xuống vực sâu, xung quanh tối đen như mực, lần này tôi toan đưa tay cứu nó, thì đột nhiên con hồ ly đó lại biến thành tôi. Tôi hoảng sợ bừng tỉnh mộng, bây giờ A Phong đang ở ngay tại trước mặt tôi, còn cẩn thận từng li từng tí thay tôi lau mồ hôi, ấm giọng thì thầm hỏi tôi đến tột cùng là thế nào. Tôi tự nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên như đang được sưởi ấm, bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy hắn, cả người chôn vùi trong ngực hắn, càng không ngừng thu nhỏ mình, muốn để hắn đem mình bao trùm.

"Làm sao vậy, bỗng nhiên lại bắt đầu nũng nịu?" A Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng tôi, trong tiếng cười xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ. "Nàng ban nãy cười đến vui vẻ, về sau lẩm bẩm nói muốn khóc, còn hồng hộc thở không ngừng, rốt cuộc là đã mơ thấy cái gì mà sợ như vậy?"

Tôi sụt sịt một lúc lâu, bụng nghĩ có nên nói cho hắn biết về giấc mộng đó hay không, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết cho lắm, bởi vì tôi không muốn để hắn lo lắng. Tôi nói: "Ta mơ thấy chàng không cho ta ăn cơm nữa"

Câu trả lời của tôi có lẽ khiến hắn không ngờ đến, đờ người một lúc rồi phì cười thành tiếng: "Ô, nàng mà cũng biết sợ bị bỏ đói hay sao?"

Tôi mím môi, song cũng chả nói gì nữa. Hắn tưởng tôi giận hắn vì câu nói ban nãy, bèn sửa lại, "Được rồi được rồi, là ta nhiều lời được chưa?"

Tôi nghe giọng nói của hắn an ủi, nhưng lại chẳng thể xua tan được nỗi bất an đang cuồn cuộn dâng trong lòng.

Sáng hôm sau, Vương Quỷ mang lệnh triệu hồi tôi đến chỗ lão, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin lão cho gọi tôi đến gặp lão. Trên đường đến chỗ lão già đó, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, bụng nghĩ không biết lão cho gọi tôi đến là vì lí do gì. Suy nghĩ một hồi chả hiểu sao tôi đã đến phủ Vương Tộc, tôi đưa tay định gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm đến thì cửa bỗng bật mở.

"Vào đi." Bên trong truyền lại giọng nói khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào. "Vương Quỷ cho gọi hạ thần."

Lão nói: "Tiểu Phong à, mau lại đây."

Tôi cẩn thận chú ý thần sắc của lão, chỉ sợ sơ ý một cái là có chuyện xảy ra. Quả nhiên lúc tôi vừa đến gần lão lập tức vung tay ấn tôi lên bàn gỗ lim. Tôi khẽ rên rỉ vài tiếng đau đớn, nhưng lại không dám kêu to, chỉ biết liều mình chống trả lại sức lão. Khay trà, cốc chén trên bàn bị văng hết xuống đất. Khi tay lão nắm lấy bả vai tôi, lại hưng phấn dùng sức, tôi cảm giác được cả thân thể lão đang căng ra, lão chầm chậm ghé bên tai, không quên mục đích của mình: “Tiểu Phong, ta thích ngươi từ rất lâu rồi, sinh cho ta một đứa con nhé!”

Tôi rùng mình sợ hãi, lời nói đến tai khiến tôi suýt thì nôn mửa, tôi cắn môi đến chảy máu, nhìn mặt bàn lắc đầu chống cự, sự kiên nhẫn của Vương Quỷ đã tới cực hạn: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta phục vụ, ta cam đoan sẽ bảo vệ ngươi khỏi A Phong, hắn sẽ không dám nhiều lời đâu.”

"Ngươi im đi."

"Ngoan nào, để ta chơi xong cái đã, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng với ngươi."

Đầu óc tôi tự nhiên mơ mơ màng màng, cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội, té ra là lão dám dùng hương thuốc mê với tôi. Tôi cố gắng tập trung nhìn lão, trong mắt tràn ngập bi thương. Rốt cuộc lão ta đến tột cùng là loại người gì đây? Còn muốn chơi cả con dâu của mình ư?

Tôi mắng: "Ngươi đúng là đồ súc sinh, không bao giờ có chuyện ta theo ngươi đâu".

Lời nói của tôi chọc giận lão, lão giơ tay túm tóc tóc tôi giật mạnh về phía sau, quát: "Tiện nhân, ngươi vừa nói cái gì?"

Tôi lặp lại lần nữa: "Ta nói ngươi chính là súc sinh."

Lão nổi điên, lúc định ra tay, tôi nhanh chóng giơ vũ khí trong tay ra, một sợi dây mảnh xuyên qua không khí vọt ra, đâm thẳng về phía xà gỗ bên trên. Sau đó, tôi bật người nhảy lên sợi dây, cả người lao đi trong không trung...

Vương Quỷ cực kì tức giận, lại giơ tay ra, trong ống tay áo xuất hiện một thanh đao nhỏ. Lão phóng vụt thanh đao về phía tôi. Thanh đao vụt quá, dường như muốn đâm thủng cả bức tường...

Tôi bật lên tránh thanh đao, nhưng lúc dẫm lên sợi dây mảnh thì sợi dây lại bị đứt, cảm thấy cả người đang bị rơi xuống, tôi lập tức giơ tay nắm chặt lấy chiếc xà gỗ bên trên rồi đu người xuống để tránh bản thân bị thương. Tôi đứng dậy, bước nhanh về phía trước để thu lại ám khí, nhưng lão già kia cũng nhanh tay không kém, mạnh mẽ chụp lấy đầu vai, tay kia đánh xuống người tôi.

Tôi lại đứng thẳng người lên, bật người tránh đòn tấn công của lão, sau đó tay phải nhanh chóng vung xuống phản kích lại. Vương Quỷ dùng một tay kìm trụ tôi lại, sau đó đột nhiên kéo về phía trước...

Cả người tôi bay ra ngoài...

A...

Tôi bị đập vào cạnh bàn, mồ hôi ướt đẫm trán, đau đến nén thở. Đầu óc tôi càng trở nên đờ đẫn, cơ thể bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Vốn dĩ sức lực của tôi không bằng lão già kia, lão ta đã qua hàng chục năm kinh nghiệm chinh chiến, tất nhiên sức lực lão hơn hẳn một cô gái nhỏ bị trúng thuốc mê như tôi.

Đúng lúc cái nhìn ghê rợn kia chiếu thẳng về phía tôi, cửa phòng bỗng bật mở. Lúc đám người chạy vào trong, tôi đã ngã dưới chân bàn, máu thấm đẫm quần áo như nở hoa diễm lệ, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo.

"Tiểu Phong."

Lúc thanh đao chuẩn bị hạ xuống, đôi mắt Vương Quỷ đầy khát máu, còn tôi chỉ cảm thấy bụng mình nhâm nhẩm đau, không còn chút sức lực nào nữa…

Nhưng đúng lúc này, tiếng leng keng lại vang lên, thanh đao đã rơi xuống đất. Ngay sau đó, một đòn cực kì tàn nhẫn được tung ra, Vương Quỷ không phòng bị nên bị đá bay ra ngoài.

Người ra tay tất nhiên chính là A Phong, hắn chạy nhanh về phía trước, ôm tôi vào lòng. "Nàng sao rồi!"

"Bụng đau quá!" Tôi mặt mày nhăn nhó nói.

"Đừng sợ, có ta đây!" A Phong đau lòng ôm lấy tôi, mồ hôi đầy trên trán, khuôn mặt tái nhợt kia khiến tim hắn tan nát.

Tôi vô lực rúc vào trong ngực hắn, đưa tay lên che bụng mình, cảm thấy không đau như trước nữa, liền nở nụ cười vô lực.

"Ta đưa nàng đi"

Hắn bế thốc tôi giao cho A Thác, nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Vương Quỷ dần thay đổi, đôi mắt vốn tối đen giờ trở vằn lên những tia máu đỏ, trông cực kì khát máu. Lão giống như bị ma nhập vào người, đột nhiên đánh một quyền vào người A Phong. A Phong chưa kịp ra tay đã bị đẩy lùi về phía sau.

Khi hắn ta đứng lên, khóe miệng đã rịn máu.

"Chủ thượng."

"Chủ thượng." Tôi sợ hãi hét lên, đây là lần đầu tiên cô thấy A Phong bị thương như vậy. Còn A Thác cũng bị lực ra tay của Vương Quỷ làm cho bất ngờ.

Vương Quỷ thấy A Phong bị thương liền bật cười, nụ cười không giống của người bình thường. Lão bước nhanh lên phía trước, vừa định giơ tay lên đánh tiếp thì A Phong đã vọt người lên, ngay sau đó tránh được đòn đó của Vương Quỷ. Lão già kia bị bất ngờ, vốn đòn ra tay định đánh vào A Phong nhưng giờ lại đâm trúng vào chiếc tủ khiến nó bị méo mó.

"Người không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi A Phong.

"Không chết được! Nàng mau đi đi!" A Phong hung hăng lau vết máu trên khóe miệng đi rồi lại cảnh giác nhìn Vương Quỷ. Quả nhiên Vương Quỷ là danh hư bất truyền, cho nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể đánh gục được lão. Bây giờ tôi lại càng không thể bỏ A Phong lại một mình được, dẫu sao mọi chuyện thành ra như vậy cũng là do tôi.

"A Thác, mau đưa phu nhân đi."

"Chủ thượng..."

"Mau lên, nàng ở đây sẽ vướng chân vướng tay ta." A Phong vừa nói xong thì Vương Quỷ đột nhiên xông lên tấn công. Những thanh phi đao như mưa bắn thẳng về phía ba người khiến người khác không rét mà run. Sau khi tránh được, phi đao đâm sâu vào bức tường, chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy sức lực của Vương Quỷ bây giờ lớn đến mức nào.

Vương Quỷ nói: "A Phong, ngươi là đang muốn tạo phản."

A Phong cười lạnh, "Ta chưa bao giờ là phục vụ cho lão già như ngươi cả."

"Giỏi lắm! Cánh cáp đủ cả giờ muốn bay phải không? Nhưng đáng tiếc, hôm nay không ai được rời khỏi đây cả, muốn chết thì ta không chiều."

A Phong nghiêng người nhưng vẫn bị đòn này của lão bị ép lùi về phía sau. A Thác thấy thế vội tiến lên hỗ trợ, vung tay lên chặn đòn của Vương Quỷ lại. A Phong thấy không tránh được liền đón đòn tấn công của lão, sau đó đột nhiên lướt chân một cái. A Phong không tránh kịp, đồng thời bị sức lực cường hãn của lão tấn công liên tiếp.

A Phong và A Thác, hai người đồng thời tiến lên…

"Chủ thượng, đón lấy!" Tôi tung ám khí về phía A Phong, hắn liền giơ tay bắt lấy. Còn A Thác cũng tiến nhanh về phía trước, chế trụ cánh tay Vương Quỷ. A Phong đột nhiên bước lên, vung tay đập thẳng xuống, ám khí đâm vào người, máu tuôn ra như suối.

"A…" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Quỷ ôm lấy gáy, trừng to mắt rồi lùi về phía sau… máu tuôi xối xả khiến quần áo lão ướt đẫm một màu đỏ.

"Mau đi thôi! Đội quân của lão ta sắp kéo đến nơi rồi!" A Phong hét lên, cả ba người chúng tôi trốn thoát khỏi sự đột nhập của đám người kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play