Chương 6

Ngay sau khi tôi vừa tỉnh đã thấy A Phong tức tốc chạy đến Lãnh Nguyệt Cốc."Tiểu Phong, nàng cảm thấy sao rồi? Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, thật làm ta lo quá!"

Tôi cảm thấy mình càng ngày càng kém cỏi, bình thường thì kiên cường như thế, sao đến trước mặt A Phong lại cứ xảy ra chuyện? Có khi nào hắn nghĩ nàng rất vô dụng hay không?

Tôi toan ngồi dậy nhưng lại bị A Phong đè xuống bắt nằm im, hắn lại nhớ đến lời căn dặn của đại phu, "Chủ thượng, người nên ghi nhớ không được để phu nhân hoạt động, bất kỳ sự vận động của chi hoặc co cơ đều làm tăng sự vận chuyển của nọc độc về tuần hoàn".

Tôi nhìn hắn, nói: “Phu quân, cơ thể ta rất khoẻ mạnh, uống thuốc sẽ khỏi thôi, chàng không cần lo lắng.”

Thấy tôi cứ cố gắng mạnh mẽ như vậy, A Phong vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Thất đứng lên, "Mau đi gọi đại phu đến đây, nói phu nhân đã tỉnh lại rồi" rồi chính mình ngồi vào bên cạnh, nắm lấy tay tôi nói: "Đừng lo lắng, tất cả còn có ta".

Tôi biết bản thân không thể hoạt động, nếu không sẽ khiến nọc độc trong cơ thể lan ra nhanh hơn, nhưng chợt nhận ra còn có việc phải quyết, dẫu sao nhiệm vụ của Bùi tướng quân chỉ mới hoàn thành một phần, tôi không thể nằm yên như vậy được, "Nhưng mà hôm nay ta còn có việc phải giải quyết".

Hắn lập tức nói: “Hôm nay không đi đâu hết, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Đợi đại phu đến bắt mạch kê đơn, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà, nghe lời.” Giọng A Phong tuy không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến tôi buộc phải nghe theo.

Tôi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Vâng.”

A Phong biết Tiểu Phong đang lo lắng chuyện gì, nàng muốn tất cả những nhiệm vụ của mình phải thật thuận lợi, tất cả đều phải hoàn mỹ, không được phép sai xót, vì thế hắn nói: “Nàng không nên lo lắng những chuyện này nữa, việc của nàng bây giờ là phải nghỉ ngơi hồi sức, những chuyện khác đều không phiền nàng lo. Thuộc hạ trong căn cứ đều toàn những tinh anh chưa thử sức bao giờ, nhân cơ hội lần này cho họ trổ tài xem sao, cũng coi như một dịp để họ bộc lộ năng lực thật sự của mình, mấy năm nàng đã phải vất vả rồi".

Tôi nghe vậy thì hơi do dự, hỏi: “Như vậy có phiền bọn họ hay không?”

"Không phiền, đây vốn là trách nhiệm của họ."

A Phong đã xử lí ổn thoả hết tất cả các chuyện thay tôi, đáng lí ra là tôi phải đích thân làm, nhưng giờ tôi bị bệnh không nhẹ, tất nhiên hắn sẽ không cho tôi mang một thân bệnh đi làm việc.

Tiểu Thất không ngờ khí thế A Phong lại mạnh mẽ đến như vậy, càng không ngờ nương nương nhà mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ khi nhỏ gặp Tiểu Phong, nàng một tay chống đỡ cho cả tổ chức nên đã quen kiên cường, không để cho người khác ép buộc mình. Người ngoài cười nhạo Tiểu Phong như này như kia, nhưng theo nhìn nhận của Tiểu Thất, tướng mạo của cô gia như vậy, khí chất như vậy, giải quyết mọi chuyện một cách trầm ổn quả quyết như vậy, so với đám người chỉ biết khoe mẽ còn tốt hơn gấp mấy trăm ngàn lần. Tiểu Thất cảm thấy may mắn cho nương nương nhà mình, đồng thời trong lòng cũng xao động.

Tôi ốm dai dẳng một thời gian, mãi đến khi mở miệng nói được, thì ngọc lan ngoài hiên đã héo rũ, mà anh đào trong đình rộ phớt hồng như mây. Nhưng vài hôm sau đó, không hiểu sao tôi đột ngột cảm thấy khó thở, đầu óc mơ mơ màng màng, nhiều lúc còn cảm giác như bản thân đang trôi dạt phương nào, ngay cả cơ thể vốn rất khỏe mạnh của tôi cũng như tê liệt, cứ như đây không phải là tứ chi của mình.

Bắt đầu từ mấy hôm trước, cả người tôi bắt đầu đau đớn, thậm chí có lần còn đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng. Tôi vốn là người giỏi chịu đựng, đau đến như vậy nhưng cũng không rên một tiếng.

 

 

“Chủ thượng, người không cần lo cho ta. Trước đây, khó khăn như vậy ta cũng vượt qua được thì bây giờ mấy chuyện này không thể đánh bại được ta đâu.” Tôi mỉm cười an ủi A Phong, tôi biết khoảng thời gian này hắn cũng rất khổ sở, trông hắn cũng tiều tụy chẳng kém gì tôi.

"Nàng bây giờ không phải là đầy tớ của ta mà còn là phu nhân của ta, nàng gặp chuyện tất nhiên ta sẽ lo lắng."

Ngoài trời gió lạnh ùa vào, trong khuôn miệng vừa hé mở, gió buốt lạnh kéo theo cơn ho không buồn nguôi ngoai, cổ họng tôi trước đó đã đau ghê người, giờ đây từng cơn ho như chực xé toạc cả yết hầu. Tôi ho cơn nào đau nhói theo cơn đó, chẳng khác nào có cục đá bị nhét trong ấy, cạnh sắc nhọn của nó cứa vào huyết mạch, muốn thở cũng phải chật vật. Tôi còng lưng ho không dứt cơn, chực sắp ho ra nào tim nào phổi, cơn ho hòng như cố sức lôi nội tạng trong người ra ngoài kì được mới thôi. Đau là lẽ đã đành, thế mà chỉ duy có lồng ngực, chỗ ấy khó chịu lắm thay, trách chăng cái lạnh, trách chăng người vốn đang sốt cao… có bệnh tất phải khó chịu thế thôi.

Đêm hôm đó, lúc cả phủ đã chìm trong giấc mộng, tôi đang nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng mở to mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa ra vào. Đêm hôm tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng bước chân cố tình nhón nhẹ ở ngoài cửa, rõ ràng là không hề có ý tốt. Nếu như là A Phong, hắn hoàn toàn có thể đường hoàng bước vào chứ đâu cần đêm hôm phải lén lút như vậy.

Người nọ bước đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại. Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng lên, đi chân trần, bước khẽ đến cạnh cửa, vì nền phòng trải thảm nên không thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Tôi túm chặt cổ áo khoác, cảm nhận thân mình lẩy bẩy từng cơn run, lạnh đến nỗi răng lợi va vào nhau lập cập, tôi biết mình đương cơn sốt, chân bước ngỡ đạp lên đất, mềm oặt ẹo chẳng mấy sức lực. Cửa phòng từ từ bị mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Mắt tôi tối sầm lại, tung một cú đá khiến ả ta giật mình, nhanh như chớp bước giật lùi lại. Nhân cơ hội tôi lao người về phía trước, tung đòn đấm nhanh như điện xẹt, nhắm thẳng vào mặt đối phương. Không ngờ bản lĩnh của đối phương cũng không hề thua kém, thoắt cái đã tránh qua, né được đòn.

Trong bóng tối, hai người đấu đá vài chiêu, nhưng cơ thể tôi đang bị bệnh nên không thể phát huy hết năng lực, dĩ nhiên không thể xử lí ả ta nhanh chóng. Tôi siết nắm đấm, đang định tung một cú vào bụng dưới của đối thủ thì đã bị ả ta giữ chặt tay lại, ra sức kéo mạnh một cái, tôi lăn vài vòng dưới đất, trong người càng cảm thấy khó chịu, hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn như không phải cơ thể của mình nữa.

Đúng lúc tôi cứ tưởng lần này mình chết chắc thì bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập, đoán chắc đã có người đã phát hiện ra điều bất thường. Quả nhiên người chạy vào chính là A Phong, hắn thấy tôi nằm rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch thì hốt hoảng lắm, lập tức bế tôi đặt giường. Tôi nằm trong vòng tay của hắn thì yên tâm lịm đi, không còn biết gì nữa, còn thích khách chắc hẳn đã chạy mất rồi.

Hôm sau, tinh thần của tôi bỗng nhiên kém hẳn đi, không chỉ vậy, cơ thể cũng nhanh chóng suy yếu. Tôi sốt rất cao, có lúc còn sốt tới hơn bốn mươi độ, cả người cứ mơ mơ màng màng, khi thì tỉnh, khi thì mê man, nhưng bất kể là tỉnh táo hay mê man thì vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Đại phu thử hạ nhiệt bằng mọi cách nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Xế chiều hôm đó, tôi bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu lớn, màu đỏ nhuộm đẫm tấm nệm trắng. Mặt A Phong lập tức trắng bệch, hắn lảo đảo chạy đến chỗ tôi, điên cuồng bắt tất cả nghiên cứu ra bằng được thuốc giải.

Tôi biết cho dù không muốn thì sức khỏe của tôi cũng đã sa sút rồi, chắc do tối hôm thích khách đột nhập, tôi chống cự đã khiến nọc độc lan ra nhanh hơn, không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, cũng có thể chỉ một giây sau thôi là tôi đã không thể cố gắng được nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm của A Phong, sao tôi có thể nhẫn tâm nói với hắn những điều này.

"Chủ thượng..."

"Nàng đừng nói nữa, đại phu sắp nghiên cứu ra thuốc giải rồi, nàng kiên trì thêm một chút, một ngày, một ngày nữa được không? Tiểu Phong, ta xin nàng.” A Phong thấp giọng cầu xin.

Hắn nói, ta xin nàng.

Người đàn ông kiêu ngạo là thế, bây giờ lại bỏ hết tất cả kiêu ngạo của mình, khóe mắt đỏ hoe, nhỏ giọng cầu xin tôi hãy vì hắn mà kiên trì thêm một ngày, cố gắng một chút.

Hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt, khiến ánh mắt tôi như ngăn cách bởi màn sương mờ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, “Sao lại khóc rồi?”

Tôi cong môi, "Chủ thượng, xin lỗi chàng, nhưng có lẽ sống chết đã có số, ta nào có làm khác được ý trời" Không ngờ tôi sẽ có ngày như hôm nay, càng không ngờ một người đàn ông như A Phong có thể rơi nước mắt vì tôi như vậy.

Thân thể tôi rất đau, trán dần dần đẫm mồ hôi. Tôi muốn đưa tay sờ mặt A Phong nhưng không làm được, đành nhỏ giọng nói, “Phu quân, đừng buồn, ta sẽ đau lòng lắm.”

Hắn mỉm cười với tôi, “Được, ta không buồn nữa.”

“Phu quân, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ.”

"Tiểu Phong, ngoan, không được ngủ, để ta nói cho nàng biết một bí mật, nàng đừng ngủ.”

“Được, ta không ngủ, chàng nói đi.” Tôi nén đau đớn, gắng gượng mỉm cười.

“Tiểu Phong, thật ra ta đã yêu nàng từ lâu rồi, ta muốn chăm sóc bảo vệ nàng cả đời này, kiếp này chỉ muốn ở bên nàng, nên xin nàng đừng rời xa ta, có được không?” Tôi nghe hắn nói vậy thì hạnh phúc mỉm cười nhưng đôi mắt đã dần khép lại...

Tôi cảm thấy toàn thân lâng lâng, trôi dạt, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi, lại thoáng nghe có ai đó gọi tên mình “Tiểu Phong".

Ngoài trời bất ngờ rền vang tiếng sấm, một ánh chớp tím lóa đổ lên rèm cửa sổ, mang ánh sáng vào trong phòng tỏ như ban ngày, cho đến khi toàn bộ cơ thể tôi nguội dần, và lạnh ngắt....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play