Cả ngày bôn ba vất vả, dồn dập biến cố, Khúc Tử Nhi đã mệt mỏi đến kiệt quệ, nhìn mặt của cô nương họ Khúc đó là biết ngay. Tôi theo chân A Hoàn vào căn nhà trọ, vừa đặt mình xuống giường là thiếp đi ngay.
Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến ba con sào, tôi toan ra bờ giếng múc nước, một hoạn quan đang quét sân bảo, "Phong công tử dặn chúng ta chuyển lời cho ngươi, tỉnh dậy thì đến gác gặp ngài."
Tôi húp vội húp vàng bát cháo, hỏi han đường sá, thay một bộ đồ hoạn quan rồi chạy đến nơi được bảo. Trên gác là phòng nghỉ ngơi của A Phong, vì hắn ta là người trong triều đình nên ắt có đãi ngộ hơn hẳn tôi. Phòng của hắn ta bốn phía là cây cối thoáng đãng sáng sủa, cửa sổ buông sa mỏng, có thể nhìn xuyên qua. Tôi bước vào, còn cách một lớp song hoa chạm trổ đã thấy A Phong đang ngồi bên trong xem bản đồ kinh thành. Song tôi chợt nhận ra chưa gõ cửa, toan đứng lại nhưng có vẻ như hắn đã nghe thấy tiếng chân tôi, thản nhiên gọi, "Vào đây."
Tôi bước đến gần, A Phong trỏ bản đồ nói, "Đêm qua hung phạm không xuất hiện. Có điều theo cách nghĩ của ngươi, có phải tối nay hắn sẽ xuất hiện ở hướng này hay không?"
Tôi thoáng kinh ngạc, ngẩng lên nhìn hắn, "Ngươi biết ta phán đoán theo cách nào sao?"
"Nàng biết xem hoàng lịch thì ta cũng biết." A Phong bình thản đáp, ngón tay trắng trẻo thon dài lướt qua một dải mười hai phường ở phía Bắc Vương thành. "Sáng nay ta đã sai người đi nghe ngóng tình hình rồi, theo quan niệm của ngươi, hẳn là hung thủ sẽ còn xuất hiện, đúng không?"
"Đúng vậy, nếu tôi là hung thủ, chắc chắn sẽ còn xuất hiện để trả thù, càng chắc chắn rằng khi nghe tin Khúc cô nương bị tuyên án tử hình sẽ đến chứng thực lại." Tôi trỏ vào vị trí nhà của họ Khúc, khẳng định.
A Phong xem bản đồ chi tiết, rồi nói, "Ta đã xem lại danh sách tất cả các nạn nhân, không riêng gì nhà họ Khúc, có rất nhiều nơi không bị sát hại thì cũng là bị mất tích."
Sát hại? Mất tích?
Tôi hỏi: "Những nạn nhân này có đặc điểm chung gì hay không? Gia cảnh? Bạn bè? Hiềm khích? Hay đã từng làm gì cùng nhau..."
Tôi sực nghĩ ra một chuyện, lưỡng lự cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định nén lại, đợi phá án xong mới nói. Nào ngờ A Phong đã nghĩ đến, quay ngay sang nhìn tôi, "Nhà họ Khúc có Khúc Mạ Lai là lính trong triều đình. Trên hết, tất cả các nạn nhân đều có người đã từng ra trận cho triều đình."
Tôi đã nghe Khúc Tử Nhi kể rằng có một người chú tên là Khúc Mạ Lai đã từng làm lính đánh trận. Nhưng vì lý do nào đó mà bị trục xuất khỏi đội lính, về vấn đề này, Khúc Tử Nhi đặc biệt nài nỉ tôi có thể giúp chú Khúc được quay trở lại làm lính. Trong nhà họ Khúc giờ chỉ còn có mình Khúc Mạ Lai là người thân duy nhất của Khúc Tử Nhi, nếu như ngay cả nguyện vọng duy nhất của chú Khúc không thực hiện được, e rằng Khúc Tử Nhi sẽ dằn vặt lắm.
"Đúng vậy." Hắn đã chủ động nhắc đến, tôi đành tiếp tục câu chuyện, "Nếu phá được vụ án này, liệu công tử có thể xem xét để Khúc Mạ Lai quay trở về làm lính được không?"
"Không thể." Hắn đáp ngay.
Tôi phân bua, " Vì sao?"
"Không được." Hắn gạt phăng, "Tuy về tình có thể tha, song bên cạnh ta không cần một kẻ hành động theo cảm tính."
Tôi cắn môi dưới nói khẽ, "Không thể khai ân hay sao…"
A Phong ngắt lời tôi, "Nếu kẻ phạm lỗi chỉ sau mấy ngày lại có thể bình yên vô sự quay về thì còn đặt ra luật lệ nghiêm hình làm gì nữa? Sau này ta làm sao chỉ huy thuộc hạ?"
Tôi cúi đầu nín thinh, e rằng tên này tính tình cứng rắn lắm, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận lời cầu xin của tôi đâu, nghĩ vậy tôi đành gạt bỏ ý định cầu xin, lại hỏi, "Tiếp theo đây ta phải làm gì?"
"Theo ta đến Mị Sắc một chuyến."
Tôi ngờ nghệch hỏi: "Mị Sắc?"
Hắn giải thích: "Nơi có nhiều lính triều đình đến giải tỏa."
Tôi liền hiểu ra, "Ồ" một tiếng.
Tại Mị Sắc, phía Tây Bắc Vương thành.
Theo lệ, sau canh hai các phường ở Vương thành đều đóng cửa, không cho phép bất cứ ai đi lại ngoài đường nữa. Bởi vậy A Phong bèn cải trang thành một thư sinh du ngoạn, còn tôi làm thư đồng của hắn, chập tối cùng đến Mị Sắc, tá túc tại nơi nổi tiếng toàn khách điếm.
Kẻ là công tử hào hoa đẹp đẽ, người là thiếu niên thanh tú thoát tục, dọc đường, cả nam nhân trông thấy cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Bà chủ khách điếm họ ở đã viện cớ đưa nước đến bốn bận, ông chủ không yên tâm về bà chủ, cũng đến tận năm lần.
Tôi búi lại tóc, chuẩn bị ra ngoài, "Để ta liên hệ với người của bộ Hình cho. Phong công tử thì chắc sẽ bị ông chủ bà chủ nhốt trong phòng rồi."
A Phong lạnh lùng, "Ta đã không được yên mà nàng nghĩ mình ung dung được sao?"
Cái tên chết dẫm này, định đem tôi nhốt trong phòng cùng hắn hay sao? Còn lâu nhé! Tôi định đáp thì thấy bà chủ lại tha thướt bưng bình trà đến ngoài cửa sổ.
"Không phải bà ta kết ngươi rồi đó chứ?" Tôi liền ngoảnh nhìn A Phong thấy hắn cũng đang nhìn mình, cười nửa miệng, "Cho ngươi một khắc. Đuổi đi."
Mặt tôi chợt méo xệch, chỉ có một khắc, nếu không mạnh tay, bà chủ sẽ không từ bỏ nhanh chóng đến thế. Mà đối với một nữ nhân đang xao xuyến, biện pháp mạnh tay nhất chính là…
Tôi đến trước mặt A Phong, kéo tay hắn đặt hờ lên eo mình, nài nỉ bằng giọng vừa đủ để người ngoài cửa sổ nghe thấy, "Ôi chao, công tử, chúng ta đang ở bên ngoài mà, phải tránh tai mắt người ta chứ! Đừng, đừng sờ chỗ này mà… Ôi, chỗ này càng không được, ghét ghê, đều là đàn ông cả, để người ta trông thấy thì biết ăn nói làm sao…"
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, bóng dáng thướt tha của bà chủ quán cứng đờ.
Bàn tay A Phong bị kéo đặt hờ lên eo tôi bất giác cũng cứng đờ. Có điều, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tỉnh bơ gỡ tay tôi ra, quay mặt sang uống trà, "Được, tha cho ngươi đấy. Bà chủ khách điếm này phiền phức quá, cứ tới nhìn nhìn ngó ngó, lẽ nào bà ta đã phát hiện ra ta chỉ thích đàn ông?"
Ngoài kia, bà chủ bưng bình trà rảo bước đi thẳng, tôi tưởng như nghe thấy tiếng trái tim của bà ta tan vỡ gieo rắc suốt dọc đường. Tôi lấy làm bất bình, bèn vặn giọng nói nhỏ, "Cần gì phải thêm ba chữ 'phiền phức quá'?"
"Để giúp ngươi chóng hoàn thành nhiệm vụ." Hắn thản nhiên đặt ly trà xuống.
Tôi bĩu môi, thoát khỏi phạm vi của hắn, chạy nhanh ra gài chốt cửa, mở cửa sổ ngó quanh ngó quất, đoạn tung người nhảy ra ngoài, vẫy tay với hắn, "Đi nào."
Sau vườn là hai gian phòng trệt, tường bao xung quanh chẳng qua đến ngực tôi. Hai người chúng tôi ngồi xổm dưới gầm cầu đối diện, náu mình sau mấy khóm thược dược.
Đã quá canh hai, ngoài phố vắng hoe, đèn lửa đều lặng lẽ tắt cả.
Mây đen che mờ vầng nguyệt, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi và hắn thoạt tiên ngồi xổm, cuối cùng lâu quá đành ngồi phệt xuống gốc thược dược, cùng ngắm bóng trăng soi mặt nước.
Tôi hạ giọng hỏi, "Sao ngươi phải đích thân đi làm gì? Người của dưới trướng của ngươi đâu?" Hắn ta không báo cho người dưới trướng biết, hà cớ chẳng phải mạng sống của tôi lần này quá mong manh hay sao? Lần này người bị truy đuổi là kẻ giết người, là kẻ giết người đó nhé chứ không phải là mấy tên đầu làng xó chợ mà trước kia tôi thường gặp đâu, hơn nữa còn là kẻ giết người biến thái nữa chứ, nói không sợ tức là nói dối.
"Không báo." Hắn thong thả đáp, ngắt một nhành thược dược còn phong nhụy bên cạnh xuống ngắm nghía, trầm ngâm nói, "Năm nay trời ấm, mẫu đơn chưa nở mà thược dược đã đơm nụ rồi."
Tôi hiểu ra ngay, mình phải đi bắt tên hung thủ biến thái tàn nhẫn thần bí khó lường kia, mà chiến hữu duy nhất lại là kẻ không hề có tính tự giác này đây. Không khỏi mệt mỏi, tôi gặng hỏi, "Tại sao không báo cho A Hoàn đi cùng chúng ta?"
Hắn im lặng lúc hồi, sau đó đột nhiên nói: "Xem ra ngươi rất muốn gặp vị hôn phu của mình thì phải?"
Tôi giật bắn mình, "Nói vớ vẩn gì vậy chứ, ai là vị hôn phu của ta."
Hắn thong dong nói tiếp: "Chẳng lẽ không phải ư?"
Dòng nước dưới cầu soi bóng trăng trong vắt, phản chiếu lên mặt cô gái, trong một khoảnh khắc, A Phong thấy vẻ mặt kia thoáng xao động hệt như làn nước dưới cầu, song chỉ nháy mắt đã tan biến, tôi thản nhiên đáp, "Không phải."
"Vậy thì tốt." Đột nhiên hắn buông một câu khó hiểu khiến tôi ngẩn ngơ chả hiểu ra sao, 'vậy thì tốt' nghĩa là sao?
Đúng lúc tôi vẫn đang ù ù cạc cạc thì hắn lại lại tiếng, "Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không để nàng gặp chuyện gì đâu."
Lần này e rằng còn khó hiểu hơn, tim tôi đập lỡ một nhịp, khó khăn lắm tôi mới có thể bình ổn lại như cũ.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, mặt trăng đã lên đến giữa trời, Mị Sắc bỗng xôn xao, gian phía Đông có người thắp nến, rồi chỉ tích tắc dưới bếp cũng có người chụm lửa đun nước, ai nấy tất bật rối rít cả. Tôi nhìn chằm chằm vào bên trong, bất động. A Phong cũng buông tay thả nhành thược dược kia ra, "Xem chừng sắp ra tay rồi."
"Ừm." Tôi ậm ừ, ánh mắt vẫn dán vào bờ tường. Chỉ thấy trong đêm tối, một cái bóng từ từ bay đến, đậu bên cây thạch lựu, đoạn hướng vào trong nhà kêu lên mấy tiếng, "Cú, cú…"
Giữa đêm khuya, âm thanh đen đủi mà chói tay ấy hòa cùng tiếng rên la của sản phụ, khiến người ta nghe mà dựng cả tóc gáy.
"Chim lợn." A Phong trầm ngâm, "Đúng là điềm gở." Người xưa nói rằng nửa đêm chim lợn kêu ngoài cửa sổ là đang đếm lông mi người, đếm rõ rồi sẽ lấy mạng người.
Updated 32 Episodes
Comments