Chương 8

Lúc tôi thức dậy vào sáng sớm, cô bé kia vẫn chưa tỉnh, giữ nguyên tư thế tối qua. Trời đã sáng bảnh, vết thương trên người cô bé trông rõ rệt hơn tối qua, khắp người cô bé toàn là vết xanh xanh tím tím, nhất là ở phía dưới người cô bé ấy có một vết máu lớn. Tôi sợ hãi hét lên, tiếng mắng nhiếc vang lên từ ngoài cửa, “La hét cái gì? Sáng sớm gọi hồn hả?”

Rất nhanh sau đó, cửa bị mở ra, người phụ nữ đi vào. Thấy cảnh trong phòng, cô ta chau mày mắng, “Cái lão Tam chết tiệt này, đã bảo kiềm chế mà nó lại làm ra chuyện thế này.”

Ả ta thoáng nhìn qua tôi, “Ngoan ngoãn cho tao, nếu dám chạy lung tung thì tao sẽ đánh mày giống như nó, biết chưa?”

Tôi sợ hãi gật đầu. Lúc này người phụ nữ kia mới hài lòng, nhìn cô bé kia vẻ ghét bỏ rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đực đóng lại, tôi mò mẫm lay cô bé đó dậy, "Bạn ơi, mau tỉnh lại đi", nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Chẳng biết qua bao lâu, một người trông giống như bác sĩ vào đưa cô bé kia đi. Người phụ nữ kia vào quét dọn vết máu dưới đất, sẵn tiện ném cho tôi một cái bánh bao. Từ khi vào đây, tôi chưa từng gào khóc làm loạn, cho nên người phụ nữ kia cũng lơ là việc trông chừng tôi, thậm chí có một lần còn không khóa cửa, chỉ đóng cửa lại mà thôi. Hôm nay, cửa phòng lại không khóa, tôi thấy người phụ nữ kia đi rồi nhưng chưa trở về, bèn lén lút đi đến mở cửa phòng. Tôi không đi ra ngoài ngay mà cẩn thận ló đầu ra xem, phát hiện không có ai mới dám đi ra ngoài. Tôi cẩn thận bước đi, muốn tìm cửa ra, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ. Ma quỷ xui khiến, tôi đang đi về phía trước lại vòng về phía có tiếng nói.

Tiếng nói vọng ra từ trong một căn phòng, cửa phòng mở rộng ra, tôi đến bên cạnh cách cửa, cẩn thận nhìn vào. Trong phòng có ba người, người phụ nữ, gã đàn ông xấu xí, còn cả cái người trông giống bác sĩ kia, dưới đất còn có một người nữa, chính là cô bé đó. Ba người đều đang chú ý cô bé dưới đất nên không hề phát hiện ra tôi. Một gã đàn ông cầm lấy một con dao to ở cạnh đó, thân dao sáng loáng, rất sắc bén. Hắn ta đến bên cạnh cô bé, bắt đầu cởi đồ của cô ấy ra, để lộ hai cánh tay của cô bé rồi giơ tay lên chém xuống. Hai cánh tay liền rời khỏi cơ thể, máu lập tức phun ra khắp mặt đất.

Tôi kinh hãi nhìn cảnh đó, sợ đến nỗi quên cả hét lên, trước mắt là hai cánh tay bị chặt mất của cô bé đó và máu tươi chảy đầy dưới đất, lan đến trước mắt tôi. Rồi gã ta vung dao lên lần nữa, lập tức thân hình kia chia thành nhiều khúc nhỏ, gã ta nhặt lấy một mảnh thịt ăn ngấu nghiến.

Rồi tôi đưa mắt nhìn quanh nơi đây, tôi thấy trong hang chứa đầy những đầu người treo lơ lửng, các thùng muối ngâm chân tay của nạn nhân nhiều không đếm hết.

Aaaa...

Trong hang động dài, tôi đã liều mình chạy, chẳng biết đã vấp ngã bao nhiêu lần... Chạy mãi, chạy mãi, và rồi cuối cùng tôi cũng gục xuống khóc nấc lên.

“Sao em lại khóc?” Một giọng nói trẻ con vừa nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên từ trên đầu.

Tôi ngẩng đầu lên liền trông thấy một cậu bé xấp xỉ mười tuổi đứng nhìn xuống cô từ trên cao. Sự sợ hãi dường như lấn áp cả giọng nói của tôi, khiến tôi muôn nói mà không được, thấy vậy cậu bé liền ngồi xổm xuống, hỏi: “Sao em lại khóc?”

"Em muốn về nhà..." Tôi cuối cùng cũng mở miệng, nghẹn ngào nói.

Cậu bé đưa tay xoa đầu tôi, “Đã đến đây là không về được nữa rồi. Em đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em."

Câu nói này tôi đã từng nghe rất nhiều lần từ một cậu bé, nhưng cậu bé ấy đã bỏ tôi và bị bắt đi mất. Tôi mở to đôi mắt, nhớ lại cô bé nằm dưới đất, máu me khắp người kia, rồi cả gã đàn ông đang ngấu nghiến ăn. Tôi lại cảm thấy sợ hãi, khẽ rùng mình.

"Nhìn thấy căn nhà kia hay không?" Cậu bé chỉ vào căn nhà đó.

Tôi theo bản năng lập tức gật đầu, "Có"

"Em thấy gì rồi?”

"Có một đám người... bọn họ chặt chết một đứa trẻ còn sống sờ sờ, xác đứa trẻ đó.. bị bọn họ ăn hết...."

"Sau này không được chạy lung tung nữa rõ chưa?"

"Em sợ lắm!" Tôi mếu máo nói.

"Ngoan nào, anh sẽ bảo vệ cho em, nhưng em phải hứa với anh không được tự ý đi lung tung, nghe rõ chưa?"

"Vâng"

Cậu bé nắm tay tôi cùng chạy. Lúc tôi cảm thấy đôi chân như rã rời, không đi nổi nữa, cậu bé liền cõng tôi, rời khỏi nơi ác quỷ đó từng bước một.

Tôi nằm trên lưng cậu, hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh tên gì vậy?"

Cậu bé đáp: "Anh là A Phong"

"A Phong ư? Em cũng có cái tên là Phong, nhưng là Tiểu Phong"

"Anh biết rồi, sau này sẽ gọi em là Tiểu Phong"

Tôi cảm thấy bản thân rất dựa dẫm vào A Phong, cũng thấy cậu có chút quen thuộc, hình như tôi loáng thoáng nhớ đã từng gặp cậu ở đâu đấy, có lẽ chính vì thế mà giờ tôi mới nảy sinh cảm giác an toàn với A Phong.

Sau đó chúng tôi gặp một đám người, tôi biết những kẻ tới chính là để bắt tôi đi. A Phong đã dồn hết sức lực để hét lên, bảo tôi mau chạy trốn. Tôi nhìn thấy A Phong bị thương, muốn xông lên giúp nhưng lại sợ hãi.

"Đi đi, mau chạy đi" A Phong ra sức giãy giụa, hơn nữa còn bị thương. Trong gió mơ hồ vọng lại một giọng nói gấp gáp. "Cậu chủ! Cậu đừng nghịch ngợm như vậy. Ông chủ mà biết sẽ không vui đâu…"

"Chúng mày, đừng để cho nó thoát."

Đúng lúc bọn chúng sắp tóm được tôi thì A Phong liền hét lên, "Nếu các người dám đụng đến cô bé đó, tôi sẽ thưa với cha các người làm trái lệnh của ông, để xem các người sống được bao lâu nữa."

Đám người kia nghe A Phong nói vậy không hiểu sao mặt liền biến sắc, không dám tiến thêm một bước nào nữa.

"Vương Quỷ đã nói sẽ giao cô bé đó cho ta, các người đừng hòng đụng đến cô bé dù chỉ một ngón tay, nếu không cứ chuẩn bị xuống mồ gặp diêm vương đi"

Tôi chẳng hiểu sao sau khi đám người đó nghe thấy A Phong nói vậy thì lập tức buông tha cho tôi. Sau lần đó, tôi bắt đầu theo A Phong, cậu bé đó luôn bảo vệ giúp đỡ cho tôi khỏi những cạm bẫy xấu xa nơi nguy hiểm tột cùng thế gian này, dần dần tôi bắt đầu ỉ lại vào A Phong nhiều hơn.

Một lần A Phong đưa tôi đến căn cứ của mình, đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ khoảng chừng một hai tuổi đang hết sức chăm chú khám phá thanh đao còn to hơn cả người bé thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đó là thật sao? Thứ đó là thứ gì vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ? Trên đời lại có thứ kì lạ như vậy hay sao?

A Phong quan sát vẻ mặt hết sức ngạc nhiên thì nói: “Trẻ nhỏ nơi đây không có đồ chơi, đối với trẻ nhỏ mà nói thì cái này chính là thứ đồ chơi tốt nhất.”

Thấy dáng vẻ không thể tin được của tôi, A Phong buông tay tôi ra, vén mấy sợi tóc rơi xuống gò má ra sau tai.

“Chờ khi bọn chúng lớn lên, lúc biết rõ mấy loại đao này giống như lòng bàn tay của mình sẽ có thể gia nhập đội ngũ.” Hắn nhìn qua đứa trẻ sau khi hoàn thành việc phi đao thì vui vẻ vỗ tay, nhàn nhạt giải thích với tôi.

Tôi vẫn rất kinh ngạc nhìn đứa trẻ, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần được. "Em cũng nên học chúng, nhìn anh làm thử một lần này.... rồi em sẽ biết rõ mấy loại súng này giống như lòng bàn tay.”

Tôi học theo cách A Phong làm, đó cũng là lần đầu tiên trên đời tôi biết cách sử dụng đao, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế gian lại có thứ kì lạ và bí ẩn đến như thế, cũng hiểu đó là thứ nguy hiểm có thể đoạt mạng sống của người khác trong nháy mắt.

"Tiểu Phong, thật giỏi! Em đúng là có thiên tài về phi đao." A Phong hết lời khen ngợi tôi sau một loạt đợt nhắm bắn bách phát bách trúng của tôi.

Tôi cười hạnh phúc, "Thật chứ?!"

" Ừm..."

Từ lần đó, tôi được A Phong tận tay rèn luyện dạy dỗ để trở thành một sát thủ máu mặt có biệt danh là Mị, ngoài tôi ra cũng còn có rất nhiều những tinh anh khác cũng lớn lên trong căn cứ, và chúng tôi chính là những người đồng cam cộng khổ với nhau. Chúng tôi gọi A Phong là chủ thượng, cùng nhau trải qua những khóa huấn luyện kinh người của hắn, để có ngày hôm nay, chúng tôi cũng phải đổ máu rất nhiều lần.

Về sau tôi mới biết, hóa ra A Phong vốn không phải là con đẻ của Vương Quỷ, người đã gây ra tội ác kinh người, trong đó chúng tôi cũng từng là nạn nhân cả lão. A Phong có lẽ cũng giống như tôi, nuôi dưỡng lòng báo thù to lớn đối với người của Tộc Quỷ, một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ tự tay hủy diệt bộ tộc tàn ác đó. Căn cứ mà A Phong tạo nên chính là một trong những thứ khiến Vương Quỷ phải nể phục hắn, để rồi có thể khiến A Phong một lòng với lão, lão đã nhận A Phong làm con cưng của mình, giữ bên cạnh nhằm phục vụ cho lão. Phàm là những gì liên quan đến A Phong, Vương Quỷ ắt sẽ không nhúng tay vào.

Trong một lần tôi thực thi nhiệm vụ nguy hiểm, tôi suýt nữa đã bị quân triều đình đuổi giết thành công. Hậu quả chính là thân thể mảnh mai của tôi sau khi qua vài đêm trong rừng nhiệt đới sang ngày hôm sau đã sinh bệnh.

Lúc sờ vào cái trán nóng hổi của tôi thì A Phong đã tức giận đến nỗi đá cái bàn gỗ bên cạnh gãy tan tành. Dáng vẻ lúc nổi giận đã dọa những người đứng xem ngây người sợ chết khiếp. Lúc ấy quả thật tôi cũng rất sợ hãi nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của họ nên tôi cố lấy dũng khí kéo kéo cánh tay A Phong, sau đó hắn lập tức bế tôi chạy như gió lên lầu hai rồi bị nhét vào chăn bông.

“Chủ thượng, thật xin lỗi…” Tôi ngoi lên từ chiếc chăn bông thật dày, uống viên thuốc A Phong đưa rồi nhấp mấy ngụm nước ấm từ tay hắn, sau đó ngẩng đầu lên cẩn thận nói lời xin lỗi với A Phong. Toàn thân tôi lúc nóng lúc lạnh, mũi nghẹt cứng, mắt cũng nhức, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn trông rất đáng thương. Hắn đặt lại cái ly lên bàn, nhét tôi vào lại chăn sau đó trở lại ghế ngồi nhìn tôi không chút cảm xúc.

Tôi không thể ngờ rằng lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn nạt nộ tôi chính là vào lần đầu tiên tôi hôn mê sốt cao đó, nhưng lần sống dở chết dở đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi vật lộn với cơn sốt. Tôi nhớ mấy ngày hôm đó, chỉ có A Phong và Tiểu Thất là chạy đôn đáo khắp nơi giành giật tôi từ tay Tử Thần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play