Chương 7

"Chìm trong bóng tối hiu quạnh, để lại ai đó đang cô độc lẻ loi

Hình ảnh lần đầu gặp gỡ, ghi tạc trong tim

Khoảnh khắc lần cuối nhìn thấy, khắc ghi trong lòng...."

 

Tôi thấy mình ngồi trong một căn nhà giam, ngắm ông mặt trời khuất lẩn dần trên ô cửa sổ bé tí khoảng chừng một bàn tay, tôi thấy trái tim mình, từ từ rồi cũng rũ héo, mãi đến khi khi ánh tà dương vuột khỏi tầm mắt, nắng tắt ở phía đồi cát đằng xa, sóng biển rì rào vỗ lên bờ cát trắng.

Tôi vừa nằm mơ, một giấc mơ thật dài, như thể cách rất xa, lại như gần trong gang tấc.

Tôi mơ thấy năm tôi 5 tuổi, khoảng trước đó vài ngày, tôi và mẹ cùng đi ra ngoài, tôi dừng chân nơi biển cả, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi mẹ đâu. Tôi muốn tìm mẹ, nhưng nơi đây đây rất vắng vẻ nên dù có tìm thế nào cũng không thấy. Tôi rất sợ hãi, khóc òa lên. Lúc này, một người đàn ông xấu xí đi đến, nói muốn giúp tôi tìm mẹ, trong trực giác tôi không thích người này, nên không chịu đi mà muốn chạy. Nhưng người đàn ông kia lại lấy một cái khăn tay ra, bịt miệng tôi lại, sau đó tôi liền ngủ thiếp đi, đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong một căn phòng tối lờ mờ, ở đó có mấy đứa trẻ xấp xỉ tuổi tôi, cả trai lẫn gái.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cửa phòng giam đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ đi vào, cầm theo mấy cái bánh bao, “Ăn đi.” Ả ném bánh bao sang một bên rồi đi ra ngoài, cũng không quên khóa cửa lại. Những đứa trẻ kia chỉ chờ người phụ nữ đó đi là liền chạy đến cướp bánh bao, chỉ có tôi là không hề cử động. Một cậu bé đi đến, đưa cho tôi một cái bánh bao, “Ăn đi, nếu không ăn sẽ chết đói.”

Tôi không nhận, chỉ nhìn cậu bé kia mà không nói câu nào. Cậu bé cũng không khuyên nữa, chỉ lấy bánh bao nhét vào ngực cậu ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi ăn hết bánh bao của mình. Mấy đứa trẻ khác đều cướp được một cái bánh bao, cũng ngồi một bên lẳng lặng ăn.

“Đây là đâu?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, lúc ấy tôi vẫn còn bé, đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ nên giọng nói không giấu được vẻ sợ hãi.

Cậu bé nhìn tôi, “Bọn tớ cũng không biết, cậu cũng bị bắt đến đây sao?”

Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu.

“Bọn tớ cũng thế, bọn họ là bọn buôn người, chuyên lừa bịp trẻ em. Cậu biết bọn buôn người không?”

Tôi lại gật đầu.

Cậu bé tiếp tục nói, “Dạo trước, ở đây còn có mấy bạn nữa, hai ngày trước có người đến, đưa mấy bạn đó đi, nhưng cũng không thấy họ quay trở lại nữa”

Tôi nghe cái hiểu cái không hiểu, hỏi, "Cậu đến đây lâu lắm rồi sao?”

"Không có, tớ mới hôm qua thôi!" Cậu bé đáp: “Bây giờ chúng ta chưa ra ngoài được, đợi đến lúc có thể ra, tớ sẽ nghĩ cách để cậu trốn đi, cậu phải đi tìm người giúp đỡ, biết chưa?”

Tôi mím môi, cảm thấy rất hoang mang, nơi này không có ba mẹ, không có người thân quen khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Cậu bé kia thấy vậy liền kiếm chuyện hỏi: "Nhà cậu ở đâu thế?"

“Nhà tớ ở làng chài, ba mẹ tớ làm nghề nông dân đánh cá” Tôi trò chuyện với cậu bé đó, không lo lắng như lúc nãy nữa, nhắc đến ba mình, tôi lại thấy tự hào.

“Ba của cậu làm nghề chài lưới ư?” Cậu bé tỏ ý kinh ngạc, thán phục.

Tôi kiêu ngạo gật đầu, “Ba tớ giỏi lắm, hằng ngày bắt được bao nhiêu là cá ngon, còn hay chơi trò chơi với tớ, nhưng mà...” Giọng nói của tôi dần bé lại, “Bây giờ tớ sẽ không còn được gặp lại ba nữa.”

Tôi khóc khiến cậu bé luống cuống không biết nên làm gì, “Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ nhất định sẽ giúp cậu chạy thoát, sau đó cậu đi tìm ba cậu để chú ấy đưa cậu về nhà.”

Tôi ngừng khóc, rưng rưng nhìn cậu bé, “Thật sao? Tớ sẽ gặp lại ba tớ chứ?”

Cậu bé gật đầu chắc nịch, “Thật mà, tớ nhất định sẽ giúp cậu.”

Tôi nín khóc, mỉm cười, sờ lên bụng mình, đáng thương nói, “Tớ đói.”

Cậu bé đưa bánh bao cho tôi, “Ăn đi.”

Tôi cắn một miếng bánh bao, bánh rất cứng, chẳng ngon chút nào, cắn một miếng đã muốn nhè ra, cậu bé vội vàng che miệng tôi lại.

“Không ăn được cũng phải ăn, nếu không bọn họ sẽ không cho cậu ăn nữa, cậu sẽ chết đói đấy, đến lúc đó không gặp được ba cậu nữa đâu.”

Tôi nghe vậy thì gật đầu, cuối cùng không nhè bánh bao ra nữa, mà cắn từng miếng ăn hết chiếc bánh bao cứng ngắc đó.

Cậu bé vừa nhìn tôi ăn vừa hỏi, "Tớ tên Triệu Mặc Sênh, ở nhà ba mẹ tớ hay gọi tớ là Mặc Mặc, cậu tên là gì vậy?"

Tôi đáp: "Ba mẹ tớ hay gọi tớ là Tiểu Phong, cậu có thể gọi tớ như vậy"

Cậu bé nói: "Tiểu Phong, cái tên thật là hay"

Có cậu bé ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng chưa đến hai ngày, cậu bé ấy cũng đã bị mang đi, còn có vài cậu bé khác và hai cô bé bị mang đi cùng cậu ấy. Tôi nhớ lúc những người đó muốn dẫn cậu bé đi, cậu ấy không chịu, vùng vẫy không đi. Còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lấy một cái khăn bịt miệng cậu ấy lại như cách họ dùng khi bắt tôi đến đây, sau đó cậu ấy cũng bị mang đi trong trạng thái hôn mê.

Ba ngày liên tiếp, tôi sống qua ngày như vậy, đến giờ cơm, người phụ nữ kia sẽ đến đưa bánh bao, bữa nào cũng như bữa nào. Trong phòng có một bình nước, khát sẽ có nước, còn có một cái bô, nếu muốn đi vệ sinh thì chúng tôi nhất định phải giải quyết ở trong phòng, vì thế trong phòng đầy mùi khó ngửi. Nói trắng ra là ngoại trừ căn phòng này, chúng tôi không được đi đâu cả.

Mấy ngày sau đó tôi phát hiện ra một cái lỗ rất nhỏ ở góc phòng, từ cái lỗ này có thể thấy căn phòng bên cạnh. Trong phòng bên cạnh đó có giường, hình như có người ở. Trong phòng đó vang lên tiếng kỳ lạ, có một người đàn ông thích nằm lên trên một người phụ nữ, gặm cắn cô ta, sau đó cái giường sẽ lắc lư rất lâu mới dừng lại.

Gã đàn ông đó nói: "Tao đói quá rồi! Có gì ăn không?"

Người phụ nữ đáp lại: "Tự vào mà xem."

Chẳng mấy chốc, cánh cửa giam giữ lũ trẻ chúng tôi đã bị mở ra, gã đàn ông với khuôn mặt xấu xí đi vào trước, theo sau là người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò. Tôi khẽ giật mình nhìn hai người đó, cũng nhận ra gã đàn ông kia chính là người đã bắt cóc tôi vài bữa trước, chắc mẩm hắn ta không hề có ý tốt.

" Trông con bé kia có vẻ ngon nhất. Khà khà khà..." Gã đàn ông lên tiếng: “Bé con đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau"

Tôi sợ hãi lắc đầu, không ngừng lùi lại phía sau.

Người phụ nữ kia đánh vào tay hắn ta một cái không nhẹ, chỉ vào tôi. “Không được động vào cô bé này. Khuôn mặt này có giá nhất trong đám này, lão đại còn đang muốn đưa nó cho con trai lão. Nếu mày hủy hoại nó thì xem lão đại xử mày như thế nào”

Gã đàn ông kia nghe vậy liền tặc lưỡi, đưa mắt về phía một bé gái tầm chừng tuổi tôi nói với giọng thèm thuồng: "Thật tiếc! Vậy tao dùng tạm con này vậy, nửa năm không bán được rồi, giữ cũng chỉ lỗ vốn.”

Người phụ nữ kia biết tính tình lão Tam, mà cô bé kia quả thật là không bán được, nên cũng không phản đối nữa. Lão Tam đi về phía cô bé kia, trên khuôn mặt đờ đẫn của cô bé cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng sợ.

“Đừng, đừng lại đây.”

Tôi thấy gã đàn ông kia không màng đến tiếng thét của cô bé đó, người phụ nữ thấy vậy liền tỏ vẻ chán nản bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn dò gã đàn ông kia ra ngoài thì nhớ khóa kỹ cửa.

Gã đàn ông kéo cô bé ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại, tôi liền đi nhanh đến, nghe tiếng vặn chìa, cửa phòng đã bị khóa lại. Biết không còn cách nào giúp cô bé kia, tôi đành lủi thủi lui về góc phòng, ngồi yên lặng, hai tay ôm đầu gối, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng khóc của cô bé vang lên từ phòng sát vách. Tôi từ từ đến chỗ cái lỗ nhỏ kia, nhìn qua đó. Cô bé bị gã đàn ông kia kéo lên trên giường, sợ hãi lui ra sau, đến góc tường thì không thể lui được nữa.

Gã kia xoa xoa tay, “Tuy mày không xinh đẹp như cô bé kia, nhưng khuôn mặt này cũng coi như ưa nhìn. Lúc đầu tao vốn không muốn chạm vào mày, nhưng ai bảo nửa năm rồi mà vẫn không ai muốn mua mày. Bây giờ chơi với chú một lát, nếu chú hài lòng thì chú sẽ cho mày ăn ngon”

Gã ta vừa nói vừa cởi quần áo của mình, rất nhanh sau đó, trên người gã chỉ còn lại một cái quần lót. Cô bé muốn chạy, nhưng căn phòng này không rộng, mà sức bé lại không bằng gã đàn ông kia, có thể chạy đi đâu được? Cô bé nhanh chóng bị gã đàn ông đè lên giường, rồi xé quần áo của cô bé.

Tôi thấy gã nằm sấp lên người cô bé như trước đây, không biết gặm cái gì mà cô bé gào khóc xé ruột xé gan, tiếng kêu thảm thiết như vậy khiến tôi nghe thấy mà phát run lên.

Tôi lấy tay bịt kín tai mình, không nhìn, không nghe, trốn trong góc phòng, cơ thể run lên nhè nhẹ, nhưng dù có làm như vậy thì tiếng kẽo kẹt của giường và tiếng gào khóc của trẻ con vẫn lọt vào tai tôi. Cho đến một lúc lâu sau, phòng bên cạnh đã yên tĩnh lại, tôi mới dè dặt nhìn qua lỗ nhỏ, muốn biết cô bé kia ra sao rồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cô bé kia đâu. Đúng lúc này tiếng tra chìa khóa mở cửa phòng vang lên, tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ. Cửa bị mở ra, một dáng người như giẻ rách bị người ta ném vào, rơi xuống đất, tạo thành một tiếng “bịch”.

Cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại, tôi lén lút mở mắt ra, nương theo ánh trăng vào từ cửa sổ, nhìn thấy cô bé kia nằm dưới đất, không nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay đã chết, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Tôi rất sợ, muốn khóc nhưng lại không dám, chỉ sợ gã đàn ông kia đến đây, chỉ đành dịch chân, bò đến cạnh cô bé kia. Cô bé nhắm chặt mắt, khuôn mặt toàn vệt nước mắt. Nhờ ánh trăng, tôi nhìn thoáng qua thì thấy hình như trên đùi cô bé đó có vết máu.

Tôi sợ hãi lui sau mấy bước, không dám nhúc nhích chút nào. Tôi cứ ngồi bên cạnh cô bé kia như vậy, không hề động đậy, chỉ nhìn cô bé cho đến khi cơ thể không chịu nổi nữa mới lăn ra đất ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play