Hồ Ly Trắng - Tưởng Hi

Hồ Ly Trắng - Tưởng Hi

Chương 1

Tôi và A Phong vừa mới cãi nhau. Sau mỗi lần lục đục giữa hai người, lần nào A Phong cũng nói lỗi là do tôi, mà lí do thì tôi đã nghe đến phát chán.

"Lần nào nàng cũng không chú ý đến an nguy của bản thân mà làm liều."

Sở dĩ không phải tôi thích làm liều, mà là tôi luôn chắc chắn bản thân sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào cả. Tôi là ai cơ chứ? Tôi vốn là Tiểu Phong - sát thủ đại diện cho phe chính nghĩa trong giang hồ, trong cái giới này có mấy ai là không biết tên tôi?

Tôi có biệt danh khiến người nghe phải rùng mình ghê sợ - Mị. Nhắc đến cái tên Mị, không ai là không biết chọc phải người có cái tên này sẽ phải gánh chịu hậu quả ghê sợ đến nhường nào. Người ta nói rằng Mị chính là một yêu nữ họa quốc mê lòng người, giết người không ghê tay, làm nhiệm vụ chưa từng thất bại bao giờ. Mỗi lần ra tay nhằm đến ai, mục tiêu luôn chỉ có một kết cục chính là chết không nhắm mắt. Mị chính là một bóng ma khiến lòng người trong giới bàng hoàng, sợ mình chỉ sơ ý một chút thôi sẽ biến thành mục tiêu tiếp theo của Mị. Nhưng đâu có ai biết được một điều, đó chính là Mị không bao giờ làm điều trái với lương tâm. Trừ phi là do có người đụng chạm tới giới hạn của Mị, nếu không Mị tuyệt đối sẽ không ra tay trước.

Nhiệm vụ lần này tuy có hơi nguy hiểm một chút, nhưng cũng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nói đi nói lại cũng chỉ là do hắn ta thích làm quá lên, chứ tôi vốn không hề hấn gì.

Tôi cãi nhau xong liền cảm thấy vô vị, liền bỏ đến Thánh Tiên chơi một chuyến. Thực ra lần nào cãi nhau xong hoặc có chuyện bực dọc tôi cũng ghé nơi này chơi, nơi này cũng coi như là căn cứ bí mật của riêng tôi. À không, phải nói là căn cứ bí mật của hai chúng tôi mới đúng. 'Chúng tôi' ở đây chính là A Thác. A Thác vẫn luôn theo tôi, vì A Phong cử chàng ấy bảo vệ tôi nên lúc nào cũng kè kè bên tôi như hình với bóng, bất kể tôi đi đến đâu cũng không bao giờ thoát nổi. Được cái tôi cũng chẳng ghét anh chàng A Thác này, hắn ta trừ việc có hơi cố chấp và rất vâng lệnh cậu chủ ra thì cái gì cũng tốt, nhiều lần còn bao che cho tôi trước cơn thịnh nộ của Vương Quỷ, lại còn biết võ công, có thế giúp tôi đánh đuổi những kẻ xấu muốn làm hại tôi.

Quả thực tôi cũng phải thừa nhận rằng A Phong đối với tôi rất tốt, mặc dù biểu hiện của hắn có hơi thái quá. Ngay từ lần đầu tôi bị bắt đến căn cứ quỷ, A Phong đã mang danh nghĩa con trai cưng của Vương Quỷ bảo vệ cho tôi. Nếu không nhờ có A Phong, e rằng tôi đã phải bỏ mạng hàng ngàn hàng vạn lần rồi.

Vương Quỷ chỉ là một cái danh xưng do chính lão tự đặt ra chứ vốn không phải là vua chúa ở nước nào. Tôi được nghe A Thác kể lại rằng, Vương Quỷ chính là một tên sát nhân máu lạnh đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong vòng 25 năm, lão đã cùng gia đình giết hại và ăn thịt hơn 1.000 người vô tội. Thêm nữa, ngoài giết người, cướp của, Vương Quỷ còn tạo ra một gia đình loạn luân khi anh chị em ruột quan hệ với nhau như vợ chồng rồi sinh con đẻ cái để bành chướng thế lực. Tất cả các thành viên trong gia tộc quỷ dữ này đều vô cùng hung hãn. Ai chưa từng đến Tộc Quỷ thì sẽ không thể biết được những thứ đáng sợ tột cùng ở nơi này.

Ban đầu tôi vốn không phải là người có chức quyền to lớn gì ở Tộc Quỷ. Tất cả mọi người đều biết, khi đó Vương Quỷ lập con cả là A Phong làm người kế thừa cả gia tộc. Lão muốn thừa cơ bành chướng phạm vi của mình, mà lúc ấy chỉ có A Phong là người thích hợp nhất.

Theo quy định kế thừa sản nghiệp của gia tộc, A Phong buộc phải thành thân. Nhưng ai cũng biết A Phong vốn không gần nữ sắc bao giờ, ngoại trừ tôi ra, hắn không bao giờ để nữ giới đến gần. Vậy là, tôi bất đắc dĩ phải thành thân với hắn.

A Phong ban cho tôi phủ Lãnh Nguyệt Cốc xa hoa, rộng lớn, lại phong tôi làm phu thê của riêng hắn. Nhưng đó vốn chỉ là cái danh để bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm xung quanh, chứ vốn dĩ tôi chẳng có chút quyền thế nào cả.

Ngồi vân vê cành hoa đến cả nửa buổi, tôi lên tiếng hỏi A Thác: "Này, ngươi có tin trên đời này có Đấng Cứu Thế hay không?"

A Thác lắc lắc đầu.

Tôi cũng cảm thấy thật khó tin.

Nếu như trên đời này có Đấng Cứu Thế thật thì nhân gian đã chẳng loạn như bây giờ, nhân loại cũng đã không đau khổ như này.

Về đến Lãnh Nguyệt Cốc, tôi đã nằm nhoài ra giường, đầu óc rối như tơ vò.

Gần đây tôi rất hay thèm ngủ.

Tiểu Thất nói: “Chắc vì nhiệm vụ lần này có chút khó khăn nên mới thèm ngủ vậy, nương nương chớ nên lo lắng”.

Tiểu Thất là tỳ nữ chăm sóc tôi, cũng là nương tử duy nhất chịu cười với tôi, chịu gọi tôi hai tiếng “nương nương” trong Lãnh Nguyệt cung này. Những người khác hầu hết đều coi thường tôi. Không phải A Phong không phong cho tôi một danh phận nào, mà chính là bởi vì tôi quá được hắn yêu chiều.

Tiểu Thất mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, bên ngoài vẳng tới tiếng bước chân của ai đó. Giọng Tiểu Thất thoáng ngạc nhiên, vui mừng: “Nương nương, là phu quân của người tới thăm người”.

Tôi nghe vậy thì chui tọt vào chiếc chăn gấm, buồn bực kéo chăn lên che mặt: “Nói ta đi nghỉ rồi”.

Tiểu Thất "vâng, dạ" một tiếng rồi lui ra ngoài.

Tôi thở dài thườn thượt, nhưng đúng lúc này, đệm lại hơi lún xuống, tôi đoán rằng A Phong đang ngồi bên cạnh.

Một lúc sau, A Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó: “Tiểu Phong, ta biết nàng vẫn còn thức”.

Tôi liền hiểu vở kịch này đã bị lật tẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích.

A Phong im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Ngày mai nàng sẽ chính thức thành thân với ta."

Tôi nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, trái tim chạy nhảy không thôi. Cũng phải thôi, vì ngày mai tôi sẽ phải gả cho hắn, nên lòng nóng cũng không quá khó hiểu nhỉ.

Có vẻ như hắn biết tôi nghe được, liền tiếp lời : "Nếu nàng mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi chuẩn bị."

Nói rồi hắn liền rời đi, Tiểu Thất nhẹ nhàng cài then chốt.

Trời về khuya mà tôi cứ trằn trọc khó vào giấc, sáng ra vừa chợp được mắt, đã bị Tiết Thất gọi dậy, cuống quýt thay xiêm y chải đầu chỉnh tề.

 

 

 

Hôm nay là lễ thành thân của tôi, cũng biết nếu như đã gả, sau này hiếm khi có cơ hội được tự do như lúc này. Đoán trước được tình hình, tôi nhân lúc không ai chú ý, lừa Tiểu Thất chạy ra Thánh Tiên, muốn ngắm cảnh sắc núi non nơi đây cho khuây khỏa, nhưng gần đến nơi đã bị cản lại.

"Ôi chao, nhìn xem ai đây này? Không phải là cô nương xấu xí danh tiếng lẫy lừng của Lãnh Nguyệt Cốc hay sao?"

Giọng nói mang bốn phần mềm mại đáng yêu sáu phần châm chọc đanh đá, vừa nghe đã biết là kẻ thù lâu năm của tôi, công chúa của Quỷ tộc - Tiểu Bát.

Tiểu Bát một tay phe phẩy chiếc quạt tinh xảo, lắc lắc cơ thể bước tới chỗ tôi, "Ngươi có bộ dạng xấu thì đừng nên đi ra, dọa người khác sẽ không tốt."

Tôi không trả lời, vờ như không thấy ả ta. Nhưng ả nào có buông tha cho tôi dễ dàng như thế, ả giơ tay cản đường, khiêu khích nói: "Cô không thấy ta đang nói chuyện với cô sao?"

Lúc này tôi mới nhìn ả, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Tôi quen Tiểu Bát đã hơn chục năm, suốt thời gian ấy chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều lắm, nhưng lần nào gặp cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, suýt chút nữa thiêu luôn một tòa thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì A Phong mang tôi vào Lãnh Nguyệt Cốc sủng, kẻ luôn được tôn sùng là tuyệt thế giai nhân như Tiểu Bát lại xấu hơn tôi là nô lệ mới bị bắt vào căn cứ khiến ả ta tức đến đỏ mắt, đi khắp nơi rêu rao tôi là "tiện nhân cô nương". Nhưng tôi cũng lười chẳng thèm giải thích, nhân gian có một câu nói: chẳng lẽ đẹp cũng là một loại tội?

Tiểu Bát thấy tôi không nói gì thì hét lớn, "Tiện nhân, ta đang nói chuyện với cô đấy, hoàn hồn mau!"

Tôi đành miễn cưỡng liếc ả ta một cái, rồi mặc kệ ả, lướt qua ả đi tiếp. Tiểu Bát thấy thế, cười ra tiếng, "Chẳng lẽ gặp ta cô sẽ tự ti? Cho nên không nói lời nào đã đi?"

Tôi vẫn im lặng, ả ta lại cười khẩy, nói: "May mà cô biết bản thân xấu xí cỡ nào, nếu không thì chẳng biết còn bao nhiêu người phải thẹn lương tâm mà nói cô đẹp hơn ta."

Tâm tư của cô nương này thật sự quá ảo tưởng, vài năm trước có khi không thể sánh bằng.

Tiểu Bát lại nói: "Hôm nay là lễ thành thân của ngươi với ca ca ta, nhưng ta khuyên ngươi cũng đừng tưởng rằng, công chúa ta đây sẽ coi ngươi như tỷ tỷ mà đối xử tốt. Ngươi cũng biết quy tắc ở đây rồi đấy, anh chị em ruột có thể cùng nhau sinh con đẻ cái. Không giấu diếm gì ngươi, ta sớm sẽ sinh cho ca ca ta một đứa con".

Tôi dừng bước, thoáng suy tư. Ả ta thấy thế thì tiếp tục kiêu ngạo nói: "Xem ra ta nói đúng rồi. Ngươi cũng tưởng rằng..."

Tiểu Bát đành nuốt những lời còn lại, chỉ vì tôi đã tao nhã túm cái gáy của ả, cười tủm tỉm nói: "Cô mới nói cái gì?"

Ả ta có hơi sợ hãi, không đoán được tôi sẽ ra tay với mình, nhưng đến giây tiếp theo lại khinh thường nói: "Cô đừng quên ta là công chúa của Quỷ tộc, nếu cô dám đụng đến một sợi lông tơ của ta......."

"Chát" Tôi nhanh nhẹn tặng ả ta cái bạt tai, lại hỏi: "Cô mới nói cái gì?"

Tiểu Bát che mặt, không dám tin nhìn tôi chằm chằm, "Cái đồ xấu xí như cô cũng dám đánh tôi".

Tôi búng siết chặt cổ tay khiến ả ta kêu oai oái, "Đừng để ta lặp lại lần thứ hai."

Tiểu Bát còn muốn mắng chửi người, nhưng thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của tôi liền vội vàng sửa miệng, "Ta mới nói cô đẹp hơn ta! Cô đẹp hơn ta!"

Tôi cười khẩy một cái, ôn tồn hỏi: "Cô nói thật sao?"

Ả lập tức gật đầu băm như tỏi, "Nói thật! Nói thật mà!"

Tôi đổi thành một con dao nhỏ rồi khoa tay múa chân trước mặt ả, "Ngươi muốn sinh cho chàng ấy một đứa con ư?"

Tiểu Bát vội vàng nói: "Không không, là ta đùa, ta đùa ấy mà!"

Tôi vừa lòng buông tay, ả lập tức chạy nhanh như bay, đến khi cách ta tầm ba trượng thì hô to: "Tiện nhân cô chờ đó! Sau này ta nhất định sẽ cho cô biết tay."

Tôi cũng chẳng để tai lời đe dọa của ả, chỉ thầm nghĩ: không lo luyện tập năng lực mà chỉ lo khua mồm múa mép, gặp tình huống như bây giờ thì chỉ có thể chịu thiệt. Ai bảo chốn này vốn nghiêng về năng lực sinh tồn cơ chứ!

Hot

Comments

Tang Cách Lão Miêu

Tang Cách Lão Miêu

hay quá bạn ơi. có rảnh thì mời ghé nhà mình chơi, mình cũng có tp cùng tên với cậu. Mình để sẵn kiệu 8 người khiêng cung nghênh nương nương giá lâm đến phủ của ta một chuyến. Đa tạ

2020-07-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play