Chương 4

Ngày hôm sau, A Phong tỉnh lại trước, hắn tự nhiên không giống ngày thường, nằm ngẩn người một lát để ổn định lại trí nhớ hỗn loạn trong đầu. Đến lúc hắn ý thức được chính mình đã thành thân, hơn nữa vừa mới trải qua đêm động phòng hoa chúc, trong lòng cảm thấy vừa mềm mại vừa sung sướng.

Hai mắt hơi đau, tôi mở mắt rất chậm. Đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, tôi mới nhận ra cả người mềm nhũn không có sức, phần eo đau nhức, cả người có chút khó chịu như bị bánh xe nghiền qua.

"Chào buổi sáng, phu nhân"

Tôi hướng mắt nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của A Phong, tôi đáp lại: "Chào buổi sáng, phu quân".

 

 

“Đêm qua là ta sai, có làm nàng đau lắm không?” Đối với người phụ nữ, đêm động phòng hoa chúc cả đời chỉ có một lần, nên đêm này dù có ra sao cũng phải trân trọng, nếu không sẽ tiếc nuối một đời. Đêm qua, dù A Phong đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng thân thể trai tráng lại không chịu ngoan ngoãn phối hợp.

Tôi muốn nói thật ra tôi không hề cảm thấy đau đớn cho lắm song không biết tại sao lại trở nên như thế…

Có lẽ bởi lần đầu làm vợ người ta nên đêm động phòng làm cho tôi quá căng thẳng chăng? Hay tại khí thế của A Phong quá mạnh mẽ khiến tôi có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, mà một cô gái bé nhỏ thì luôn có quyền khóc lóc nũng nịu.

Tôi nhẹ giọng nói: “Chàng cũng đừng giận ta, bình thường ta không yếu đuối như vậy.”

A Phong mỉm cười, lặng lẽ ôm chặt tôi thêm một chút, nói: “Nàng thật là, sau này cứ việc yếu đuối như vậy đi, ta rất thích. Nhưng điều kiện là chỉ được yếu đuối khi ở trước mặt ta thôi, rõ chưa?”

Tôi càng kinh ngạc hơn, mấp máy môi không biết nên nói gì, lại cộng thêm da thịt hai người chúng tôi chạm vào nhau khiến tôi rất thẹn nhưng cũng đành phải vậy, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi tôi, nói: "Vẫn còn sớm, nàng có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?" Một đời này, hắn muốn hết lòng chiều chuộng người phụ nữ này của mình.

Dù cho hắn có hỏi như vậy, tôi vẫn là không ngủ được, vì tôi đã có thói quen dậy sớm từ lâu rồi.

Tôi nói: "Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, nếu như tiếp tục ngủ ta sẽ thành con sâu lười biếng mất".

A Phong nghe tôi nói vậy liền cười sang sảng, "Lười biếng cũng được, có ta chống lưng cho nàng, ai còn dám nhiều chuyện".

Tôi cảm thấy mình càng ngày càng kém cỏi, bình thường thì kiên cường như thế, sao đến trước mặt A Phong lại cứ yếu đuối như vậy? Có khi nào hắn vì thế nên nghĩ tôi rất vô dụng hay không?

Tôi nhìn hắn, nói: “Phu quân, cơ thể ta rất khoẻ mạnh, chàng không cần lo lắng.”

Thấy nàng cứ cố gắng mạnh mẽ như vậy, A Phong vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Có phải bình thường chuyện gì nàng cũng tự mình giải quyết hay không, cho nên nàng mới thiếu cảm giác an toàn như thế, sợ một khi mình trở nên yếu đuối sẽ bị người khác coi thường?

Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc mai của tôi, nói: “Đừng lo lắng, hãy nhớ nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả còn có ta.”

Không hiểu sao khi hắn nói câu này, lòng tôi dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.

Hắn nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, lại nhẹ nhàng mặc đồ cho tôi, đắp chăn cẩn thận cho tôi mới mở cửa đi ra.

Đại nha hoàn Tiểu Thất cùng hai tiểu nha hoàn đang đứng chờ trước cửa, thấy A Phong liền quỳ gối vấn an: “Bái kiến cô gia.”

A Phong gật đầu, nói với một tiểu nha hoàn: “Chăm sóc phu nhân cho tốt”.

Tiểu Thất và hai tiểu a hoàn vội vâng lời làm theo.

Tôi hôm nay lẽ ra chẳng phải làm gì, nhưng từ bé đến lớn, tôi sống trong hoàn cảnh đặc biệt, ngày nào cũng kè kè bên cung đao võ thuật, giờ lại bảo tôi không làm gì, tất nhiên tôi chịu không nổi. A Thác theo tôi đến căn cứ huấn luyện, nơi đây có rất nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt giống như tôi, tức từ bé đã bị bắt vào đây để huấn luyện phục vụ cho Tộc Quỷ.

Ba trăm đứa bé, ngày ngày sống bên nhau, khó tránh khỏi trở nên quen thuộc. Tiếc rằng, thời gian ngắn ngủi, nào ai biết ngày mai, ai mất ai còn?

A Thác cũng quen tôi trong hoàn cảnh này. Hắn đến muộn hơn hai năm so với những đứa trẻ khác. Nghe nói do A Phong nhìn ra tư chất đặc biệt của A Thác nên mới đưa hắn đến đây bảo vệ tôi.

Lúc bấy giờ, một đám trẻ ngày đêm tranh giành sự sống, không rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện khác. Nếu không có A Phong, có lẽ tôi đã sớm bị dập vùi trong những ngày đó. A Phong vốn là chủ thượng ở căn cứ, hắn có cai quản tất cả những điều về căn cứ này. Nữ nhi thì được gọi là "Tiểu" còn nam nhi thì được gọi là "A", đó chính là dấu hiệu nhận biết giới tính khi chúng tôi được đưa đến đây.

Tôi lúc mới tới là một con nhím nhỏ, tính cách lạnh lung, gặp ai cũng câm như hến, lại thêm vẻ đẹp bẩm sinh, khiến cho mấy tên cai quản nơi này cả ngày thèm khát. Tôi cũng không thích nói chuyện, do vậy, hễ nói chuyện, tôi phát âm rất ngắn, chỉ được một hai chữ, nên người ngoài nhìn lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng.

Tôi và Tiểu Thất thường hành động cùng nhau, cho đến một lần luyện tập gặp Tiểu Sênh, vốn dĩ cả hai liên thủ có thể thắng tôi, nhưng tốc độ của tôi quá nhanh, lại còn được chính tay A Phong tận tâm dạy bảo, còn họ mới chỉ tự luyện tập võ pháp, tất nhiên sẽ không đánh lại được tôi. Lại nói về ba người đánh trong rừng Nguyên sinh khoảng hai giờ, Tiểu Sênh bại trận rút lui, tôi lại bị thương nhẹ, Tiểu Thất sử dụng năng lực quá độ, bị phản phệ suýt chết. Từ đó Tiểu Thất mất khả năng chiến đấu, đáng lí ra là phải chết, nhưng tôi nào nỡ để chuyện đó xảy ra. Tôi chăm sóc Tiểu Thất sốt cao hai ngày, bất đắc dĩ phải nhờ vả những người trông coi ở đây. Mấy tên đó cười hèn hạ: “Cứu ả cũng được, nhưng phải có điều kiện.” Kẻ nói thừa nước đục thả câu, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đợi ả tỉnh lại, cùng chúng ta vui vẻ một đêm, được chứ?”

Tôi biết nếu đáp ứng, Tiểu Thất sẽ giống như kẻ tàn phế. Liệu ai dám bồi dưỡng kẻ như vậy trở thành cánh tay đắc lực của chủ thượng? Nhưng nếu không đồng ý, Tiểu Thất chắc chắn sẽ chết.

“Kỳ thực, nếu các vị đại ca đây muốn vui vẻ, không phải chỉ mỗi Tiểu Thất là có thể.” Tôi ngày thường bản tính hoang dã, cười thêm một cái, quyến rũ ngây người: “Tiểu Phong tự tin mình không hề thua kém.”

Mấy gã đó nhìn nhau cười, đưa tôi vào phòng trong với chiếc giường thô sơ, nhưng đúng lúc ấy, A Phong tới, thấy áo trên của tôi suýt đã bị lột sạch, còn mấy gã dâm tục thì vây quanh.

Khi ánh mắt tôi nhìn theo bọn chúng, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như lần đầu gặp nhau.

Tâm trạng hắn vốn đang không vui, về đến căn cứ lại nhìn thấy cảnh này. Khi đôi mắt tôi còn đang chăm chú nhìn, hắn nổi cơn tam bành, chỉ dùng một kiếm, máu tươi lấp lánh của gã đàn ông bắn tung tóe lên làn da trắng nõn của tôi. Lúc mũi kiếm sắp đáp xuống người, tôi nhanh chóng lật người né mũi kiếm, nửa quỳ trên người từ từ nhìn hắn. Lúc hắn và tôi mặt đối mặt, hắn có vẻ hết sức ngạc nhiên khi tôi có thể né được một kiếm kia, trong chốc lát dùng lực lấy tấm áo dưới đất phủ lên người tôi.

Tôi biết hắn đang giận, nhưng chỉ im lặng mặc áo, sau đó nhỏ giọng: “Chủ thượng xin người… mau mau cứu Tiểu Thất.”

Mỗi chữ của tôi nói ra đều rất chậm. Hắn một tay nâng cằm tôi lên, đôi mắt nheo lại đến gần tôi hơn: “Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cứu một kẻ tàn phế?”

“Xin người hãy cho Tiểu Thất làm a hoàn bên cạnh thuộc hạ”

“Lấy gì cầu xin ta?”

“Tất cả, tất cả mọi thứ của thuộc hạ.”

Hôm ấy toàn bộ những trợ thủ đắc lực bên hắn đều cảm nhận được sự tức giận của hắn. Lúc ở ngoài lều, hẳn bọn họ cứ tưởng lần ấy tôi đã thất thân dưới nhiều người, cho nên chả ai dám đến gần tôi, cứ nghĩ vì tôi rất bẩn. Thời đó tôi vốn được hắn nâng niu bảo vệ, ai cũng nhìn ra là chủ thượng có lòng với tôi, ấy thế mà hôm đó tôi giao mình cho mấy gã đàn ông đó, hắn không tức giận mới là lạ đó. Đêm đó một mình hắn mượn rượu giải sầu trong trướng, cho đến khi binh sĩ phụ trách không dám bước vào nữa. Tôi mới đem trà hoa cúc đổ vào bình rượu mang vào.

Hắn ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ, một tay kéo tôi ngồi lên đùi mình. Tôi vô tình dựa vào trước ngực hắn, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ và mùi rượu trên người hắn nồng nặc xông vào cánh mũi. Giọng hắn rất trầm, trầm đến mức khiến người ta muốn đổi tất cả để thấy cái nhướng mày của hắn: “Nàng thích ta đúng không?”

Đấy là lần đầu tiên tôi biết đỏ mặt, tôi hơi căng thẳng, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi: “Chủ thượng uống say rồi.”

Hắn tiếp tục phả hơi nóng bên tai tôi, cười nhẹ: “Tại sao không dám thừa nhận?”

Thanh âm lọt vào tai khiến người ta run sợ. Tôi không hiểu rõ ý hắn, nhưng cũng không vùng vẫy nữa, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, đó cũng là lần đầu tiên hắn hôn tôi. Sau lần đó, tôi cứ tưởng hắn thích tôi, nào ngờ mỗi khi tôi đề cập đến chuyện này trước mặt hắn, hắn đều nói là do hôm đó say nên tưởng tôi chính là người trong lòng hắn. Mặc dù là vậy, nhưng A Phong vẫn luôn theo sát bảo vệ tôi, từ lúc ấy tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn.

Sau hôm đó, Tiểu Thất mất khả năng chiến đấu, nhỏ theo tôi làm a hoàn thân cận nhất, vì lần đó tôi ra tay cứu nhỏ một mạng, cho nên nhỏ nhất quyết muốn bán mạng theo tôi. Còn tôi đi lại trên giang hồ, chỉ có thể ở lại bên cạnh A Phong, từng bước từng bước gây dựng giang sơn cho căn cứ sát thủ.

Khi ấy tôi còn nhỏ, lúc chưa được đào tạo làm sát thủ, tôi cầm binh đánh trận là việc không thực tế, rất khó để người khác nể phục. Huống hồ, quân dưới tay A Phong tinh nhuệ nhưng ít, thù trong chưa xong, giặc ngoài đã tới, tình cảnh đó không thể mạo hiểm. Do đó, A Phong thân chinh ra trận, tôi theo làm người bảo vệ. Trước mỗi trận chiến, một đen một xám bạc, hai thân ảnh đó hợp thành một sắc màu thần thoại. Chúng tôi chỉ ra tay với những kẻ không đáng sống, làm hại người lành chứ chưa từng ra tay với những người vô tội. A Phong là người như vậy đấy, ra tay tàn nhẫn dứt khoát nhưng chỉ khi ai chạm đến giới hạn của hắn. Nhưng bàn tay chúng tôi đâu phải đơn thuần như vậy, nhiều khi ở trong trường hợp bất đắc dĩ, chúng tôi cũng buộc phải làm theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play