Sau lần tôi lên cơn sốt cao đó, A Phong mới gật đầu cho tôi đi đi lại lại, lúc tâm trạng tốt hắn còn có thể nắm tay tôi đi dọc theo phiến đá tản bộ một vòng quanh Lãnh Nguyệt Cốc.
Một hôm A Phong đưa tôi đi chơi xa, đó là một thôn rất nhỏ, rất nghèo, rất thuần phác. Trong thôn có rất ít thanh niên, đại bộ phận thanh niên đều đã tham gia vào việc trong triều đình hết. Phần lớn phụ nữ ở đây đều đen sẫm gầy teo, làn da thô ráp. Các cô nương đều mặc những chiếc váy không hề kiều diễm, có khi miệng còn ngậm tẩu thuốc, trên đầu đội một cái giỏ trúc đựng đầy quần áo ra bờ sông giặt.
Mọi người trong thôn trông thấy tôi có vẻ đều vô cùng ngạc nhiên, thật ra bọn họ chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy, hơn nữa cô gái xinh đẹp này còn được A Phong dẫn về đây. Khi đi ngang qua những cây dong dại trong thôn có thể nhìn thấy rất nhiều những làn da ngăm đen, đôi mắt đen nhánh mở to hiếu kì nhìn chúng tôi. Nhưng tôi phát hiện ra tuy người dân trong thôn đều rất tò mò với tôi nhưng không ai dám tới gần tôi, mọi người đều e ngại A Phong. Mà có mấy người già sẽ vừa hút tẩu thuốc vừa nói thầm thì gì đó khi bọn họ đi qua.
"Chủ thượng, người quen những người trong thôn này à?" Tôi tò mò hỏi nhỏ A Phong, nhưng hắn có lẽ không muốn đáp lại tôi, chỉ lặng lặng nói một câu, "Nhìn đường” rồi dắt tay tôi đi tiếp.
Sau khi A Phong nắm tay tôi đi qua khe núi, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc la lên, “Đẹp quá!”
Hoa dại mọc khắp đồi núi rất tự nhiên nối tiếp nhau, theo gió chập chờn, cứ như vậy xâm nhập vào tầm mắt tôi. Đỏ, vàng, tím, như thơ như vẽ làm cho người ta phải hoa mắt mê đắm. Tôi không nhịn được thả tay A Phong ra, xách tà áo lên chạy lên sườn núi, đi về phía biển hoa.
“Chủ thượng, nơi đây thật là đẹp! Thật sự quá đẹp!” Mặt trời vừa lên chiếu ánh vàng rực cả một biển hoa, đẹp không gì sánh nổi.
Lúc chạy đi dây cột tóc đã rơi xuống, mái tóc dài bị gió nhẹ nhàng nâng lên, tôi không nhịn được mở rộng hai tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không khí mang theo hương hoa tươi mát.
A Phong mỉm cười, đi đến triền núi, quỳ gối ngồi xuống một mỏm núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, vô cùng điển trai, hắn đưa tay ngăn trở ánh sáng, nheo mắt nhìn cô gái đang nhắm mắt hít thở phía trước.
Một lúc sau A Phong đột ngột lên tiếng, "Tiểu Phong, mau lại đây", hắn chỉ duỗi bàn tay phải về phía tôi, đôi mắt ướt át của tôi nháy nháy, mỉm cười lon ton tiến lên một bước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Bàn tay to lớn của A Phong nắm lấy, bao quanh đôi tay nhỏ nhắn của tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn.
“Nơi đây đẹp không?”
“Ừm” Tôi vui vẻ thoải mái nhìn biển hoa, không chút do dự gật đầu.
A Phong mỉm cười, cùng tôi nhìn về phía biển hoa. Nửa ngày sau, bàn tay của hắn buông tôi ra, đứng dậy.
“Ơ, còn đi đâu nữa sao?” Tôi cũng đứng dậy theo.
“Không cần, đến rồi.”
“Ơ?”
“Cha, mẹ con đã về.” A Phong lấy từ trong giỏ ra hai cái chén, đặt trên gò núi cách chúng tôi không xa, sau đó chậm rãi đặt điểm tâm trong giỏ lên, rồi lấy một bao thuốc lá ra, sau đó một vài điếu trong bao ra, dùng bật lửa đốt ba điếu thuốc thơm, đặt từng cây lên phiến đá nhỏ trên sườn núi. Cuối cùng, hắn lùi về sau vài bước, lẳng lặng nhìn về sườn núi phủ đầy hoa dại xanh tốt.
Hoá ra đây chính là sơn thôn đã chôn cất ba mẹ ruột của A Phong. Trong một tích tắc, tôi chợt nhận ra sơn thôn nhỏ này hình như rất quen mắt, cây cối rậm rạp, núi non bốn phía càng thêm xanh ngắt. Phải chăng tôi đã từng đến đây? Nhưng nghi vấn này đã lập tức bị tôi bác bỏ. Cuối cùng, chúng tôi lùi về sau vài bước, lẳng lặng nhìn về sườn núi phủ đầy hoa dại xanh tốt. Bàn tay đang níu tà áo của tôi thoáng cái buông lỏng ra, tôi nhìn về phía người đàn ông đang lẳng lặng nhìn về mấy nầm mồ phía trước, sắc mặt lạnh lùng của hắn nhưng lại mang theo một vẻ cô đơn không nói nên lời, chợt nước mắt tôi rơi xuống, chảy đầy mặt.
Tôi không hiểu sao phàm là tất cả những thứ của người này đều khiến cho tôi bị mê hoặc. Tôi có thể cảm thấy hắn có một loại chấp nhất khó nói nên lời, cũng gần như là một người biến thái nhưng hắn cũng chưa từng làm tổn thương đến tôi. Đến tột cùng hắn là hạng người gì đây?
A Phong lớn hơn tôi vài tuổi nhưng hắn hoàn toàn không giống với những người có tinh thần phấn chấn mà tôi đã từng gặp. Hắn tà khí, lạnh lùng khát máu, tàn bạo, kiêu ngạo bất tuân, dường như cũng có vô số chuyện quá khứ mà chưa ai biết. Tôi tự hỏi đến tột cùng quá khứ đó là thế nào? Hắn cũng giống như tôi, từ nhỏ đã lớn lên trong mưa máu sao? Nhưng nếu đúng là như thế, vậy thì lúc đó hắn mới chỉ là một đứa bé, làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa...
Sau khi chúng tôi về thăm cha mẹ A Phong thì lại vòng qua khu rừng rậm rạp, những thứ trong tầm mắt trở nên khoáng đạt, gió nhẹ lướt qua mang đến hương hoa nhàn nhạt.
Sự yên tĩnh khiến tôi không nhịn được, bèn lên tiếng hỏi: "Chủ thượng, nơi đây có phải quê hương của người hay không?" Những người trong thôn làng này đều có vẻ không hề xa lạ với hắn, nhưng cụ thể là quen như thế nào thì tôi không biết, nếu như để nói về nguyên nhân đối với một người trăm công nghìn việc như hắn, vậy thì chắc hẳn đây chính là quê hương khi xưa của hắn, bằng không sao hắn có thể chôn cất xương cốt của cha mẹ hắn ở đây cơ chứ?
Tôi đang đoán già đoán non thì chợt nghe thấy A Phong lên tiếng, "Ngươi tò mò lắm à?"
Tôi thầm nghĩ, "Hỏi thừa, không tò mò thì ta hỏi làm gì cơ chứ?", nhưng lời nói đến miệng tôi chỉ có thể nuốt ngược trở lại, đổi lại thành "Không có, nếu người không muốn nói thì thôi vậy"
Phàm là người phục vụ bên cạnh hắn, tôi chẳng hề có quyền thắc mắc bất cứ một thứ gì liên quan tới chủ nhân nên chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lại những thắc mắc vào trong lòng.
A Phong đưa tôi vào trong một căn nhà trúc nhỏ trong thôn làng, ở đó có một bà lão rất hiền hậu. Tôi nhớ lúc bà thấy tôi đứng trước nhà trúc thì rõ ràng đã giật mình sửng sốt, như đang nhớ lại cái gì đó nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại tinh thần đi đến chắp tay trước ngực chào A Phong, sau đó đi vào bếp nấu cơm.
Bà tên là Bình Ngạn, tay nghề của bà rất tốt, những thứ rau khô thịt muối bình thường cũng có thể nấu thành món ngon. Đêm đó tôi thấy A Phong ăn bữa cơm rất ngon lành cũng hết sức ngạc nhiên, bình thường tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn ăn ngon miệng như thế bao giờ. Hắn dùng thứ tiếng mà tôi không hiểu nói vài câu với bà lão, không hiểu sao bà lại kích động không ngừng hành lễ với tôi khiến cho tôi chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ đỏ mặt vô cùng xấu hổ. Tôi hỏi mới biết, hóa ra bà lão lại chính là vú nuôi đã nuôi hắn từ nhỏ, thảo nào hắn lại thân quen với bà như thế.
Đến tối, vú nuôi nấu một nồi nước ấm rót vào thùng gỗ sau đó thêm một chút nước lạnh để tôi tắm rửa. Có người ở bên nên tôi chả quen tẹo nào, nhưng tôi vừa bệnh dậy, người còn thấy mềm nhũn, ngâm trong nước nóng không muốn cử động, thật sự rất tiếc phải từ chối mệnh lệnh của A Phong bảo vú nuôi gội đầu cho tôi.
“Cháu gái thật có phúc” Vú nuôi ngồi trên chiếc ghế trúc ngoài thùng tắm, dùng những ngón tay phủ kín bởi những vết chai sần nhẹ nhàng giúp tôi gội mái tóc mềm mại đen nhánh. Hơi nóng bốc lên khiến hai má tôi đỏ ửng, ngồi trong thùng tắm bị hơi nước hun nóng càng thêm hồng nhuận, vú nuôi vừa dùng nước dội bọt trên những sợi tóc vừa nói chuyện.
Tôi nghe không hiểu gì, chỉ quay đầu lại hé miệng cười với bà. Hai tay của vú nuôi lập tức ngừng lại, kinh ngạc nhìn dung nhan của cô gái nhỏ vừa quay lại, trên khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ hoảng hốt.
“Vú à?” Vì không nghe thấy tiếng nước xối nên tôi có hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn bà.
“À, sao thế?” Vú nuôi phục hồi lại tinh thần, cuống quýt tiếp tục dùng gáo nước gội đầu cho tôi.
“Vú à, có phải trông cháu giống ai đó không ạ?” Tôi nghi hoặc hỏi. Đây đã là lần thứ hai tôi trông thấy biểu lộ như vậy trên gương mặt của bà rồi.
Vú nuôi nói: "Không phải, cháu gái đừng nghĩ nhiều"
“Vú à, vì sao người nhà của anh ấy lại như thế?” Thân thể tôi hoàn toàn ngâm trong nước ấm trong thùng tắm, hai tay ôm đầu gối tựa vào thùng. Hàng lông mi dài hạ xuống, ánh mắt dán vào những gợn nước trong thùng, khóe mắt đỏ ửng, kinh ngạc hỏi nhỏ.
Bên ngoài vú nuôi chậm rãi dùng gáo rót nước ấm vào thùng. Sau khi nghe thấy tôi hỏi vậy, tay cầm gáo của bà dừng lại một chút. Nửa ngày sau, bà thở dài một hơi, đổ hết chỗ nước vào lại vào sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh thùng.
“Vú, có phải cháu rất giống mẹ của anh ấy không?” Tôi quay đầu lại lẳng lặng nhìn bà.
“Không, không phải.” Vú nuôi khẽ lắc đầu.“Cái này…không giống.” bà khoa chân múa tay nghiêm mặt, dùng tiếng phổ thông cứng ngắc trả lời. Nhìn bếp lò còn đang đốt củi, gương mặt đen gầy gò của bà có vẻ như đang nhớ lại, “Nhưng hai người khá giống nhau, đều là người phương khác tới.” Vú nuôi nhìn gương mặt xinh xắn của tôi, có vẻ giật mình. Thật sự rất giống, đều có nụ cười ngọt ngào, còn đẹp hơn cả hoa trong núi, nhìn qua là biết không nên thuộc về nơi này.
“Cha mẹ A Phong đều đã bị sát hại....” Vú nuôi thì thào nói, sau đó thấy tôi trừng mắt nhìn mới giật mình hoàn hồn, biết mình đã nhiều lời.
“Sát hại?” Tôi sửng sốt.
“Cháu gái chớ hỏi nữa, nếu A Phong đồng ý thì vú sẽ nói cho cháu biết, aizz, nghiệp chướng mà.” Vú nuôi khẽ thở dài, cầm lấy chiếc váy trắng của tôi, cẩn thận nhặt mấy cộng cỏ dính trên đó.
Lại là như thế sao…
Tôi kinh ngạc nhìn vú nuôi cúi đầu không chịu nói, ngu ngơ một lúc. Sao cha mẹ của A Phong lại bị sát hại? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Vú không nói gì, yên lặng gội sạch mái tóc đen dài cho tôi, sau đó cầm lấy chiếc khăn mềm mại từng chút một lau khô tóc cho tôi, lau xong lại dùng một cái khăn khác quấn tóc lại cho tôi.
Có lẽ bà đã thấy vẻ nghi hoặc của tôi, trên gương mặt đen gầy gò của bà hiện lên một nụ cười, “Cháu gái hãy sống thật tốt với A Phong, nghe lời một chút.” Bà từ ái sờ lên mái tóc của tôi sau đó xoay người thu dọn mấy thứ trên mặt đất rồi ra khỏi phòng tắm.
Câu nói này tôi nghe hiểu được, ngẩn người một lúc rồi hạ rèm mi xuống, cắn môi thu mình vào trong làn nước ấm áp. Nhìn vào dáng vẻ của vú khi nãy, có vẻ như vú thật sự thấy tôi giống với ai đó chăng?
Updated 32 Episodes
Comments