Chương 18

Đúng lúc tôi còn đang loay hoay không biết nên ghé ngủ ở đâu thì một bàn tay đưa ra khẽ đập vào vai tôi."Ninh tiểu thư ướt hết cả người rồi kìa, tội nghiệp quá, lại đây sưởi đi.”

Nhìn nụ cười hiền hậu của ông lão kia, tôi bèn cảm ơn, nắm vạt áo ướt sũng ngồi xuống bên đống lửa, cách ông lão chừng hai thước, lặng lẽ giúp mọi người bỏ thêm củi vào. Tôi đưa mắt nhìn vị cô nương kia, cô nương ấy chỉ lo lửa không nói năng gì, mấy người kia lại quay ra tán gẫu cùng nhau, nhắc tới những chuyện kỳ lạ khắp Vương thành, mọi người càng thêm rôm rả, nói văng cả nước miếng, tựa hồ đã chính mắt trông thấy vậy.

Tôi quay sang hỏi A Hoàn, "Ngươi thấy chuyện này ra sao?"

A Hoàn ngồi bên cạnh tôi cầm que củi thong thả cời lửa, lắng nghe tiếng nổ lách tách, vẻ mặt bình thản. "Sao là sao?"

Tôi huých nhẹ vai hắn, "Thì là cô nương đó là người thế nào đó!"

Hắn đáp lại: "Cô nương đó là người thế nào làm sao mà tôi biết được?"

"Vô dụng!" Tôi lườm nguýt hắn, "Cô nương đó có vẻ là người tốt, ta không tin cô nương đó sát hại cả gia đình đâu, trông cô ấy hiền thế kia cơ mà!"

A Hoàn nghe xong lập tức than vãn, "Ôi... tiểu tổ tông của tôi ơi! Có ai làm việc xấu mà nhìn dễ phát hiện ra đâu cơ chứ? Nếu dễ nhận ra vậy thì trên đời này chuyện gì cũng thật dễ dàng rồi!"

Tôi nổi đóa với hắn, "Ngươi không tin ánh mắt nhìn người của ta ư, để ta chứng minh cho ngươi xem!"

"Ơ"

Tôi đứng phắt dậy, quay người tiến về phía cô nương kia, cô nương đó lúc này đang ngồi ôm gối lắng tai nghe, có vẻ mệt mỏi cùng cực vì tiếng thóa mạ của mọi người. Cô nương đó áp mặt vào hai đầu gối, cặp mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào ngọn lửa leo lét ảm đạm, quần áo trên người mới chỉ hơi khô, giữa đêm xuân thế này, khí lạnh giống như những mũi kim vô hình chích vào da thịt, khiến cô ta nửa mê nửa tỉnh.

Tôi nói: "Này! Ta ngồi ở đây được không?"

Cô nương kia có lẽ đã giật mình, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, "Ơ... được"

Tôi lập tức ngồi cạnh cô nương đó, hỏi, "Cô tên gì vậy?"

"Khúc Tử Nhi"

"Khúc Tử Nhi? Khúc Tử Nhi, tôi là Ninh Phong."

Khúc Tử Nhi gật đầu, không nói không rằng.

Tôi nói: “Chìa tay trái ra.”

Khúc Tử Nhi cắn môi, ngửa lòng bàn tay trái lên, từ từ chìa ra.

“Tay mỗi người đều ghi lại mọi chuyện người đó từng làm trong đời cho đến thời điểm hiện tại, thứ khác thì còn giấu được, chỉ riêng bàn tay không giấu nổi thôi.” Tôi thản nhiên nhìn xuống lòng bàn tay Khúc Tử Nhi, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười nhạt. “Bàn tay ngươi nói với ta rằng, ngươi có xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã thông minh dĩnh ngộ. Năm mười ba tuổi, cuộc đời ngươi có biến động, rời khỏi Vương Thành, tới... Mông Cổ, ta đoán đúng chứ?”

Khúc Tử Nhi ngẩng lên nhìn tôi, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, “Đúng.”

“Ở đó, ngươi đã gặp được người trong lòng mình. Qua tay ngươi có thể nhìn ra, tâm tính ngươi lạnh lùng cứng rắn, hành sự dứt khoát, bởi thế vì tình yêu, ngươi sẵn sàng giết sạch cả nhà, bằng thủ pháp...”

Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng cong môi lên, “Hạ độc.”

Như bị kim châm mí mắt, bờ mi Khúc Tử Nhi giật nảy lên. Đột ngột bị bóc trần thân phận, cô ta vô thức nắm tay lại, rồi như muốn lẩn trốn cơn ác mộng, Khúc Tử Nhi đặt tay lên ngực, mở to mắt nhìn. Tôi cũng đang nhìn cô ta, lộ ra vẻ sảng khoái như khi thấy con mồi tự chui đầu vào rọ, “Bởi vậy, tên ngươi là... Khúc Tử Nhi, con gái độc nhất của Khúc Thừa Dụ.”

Khúc Tử Nhi cúi đầu nhìn những đường chỉ tay mình, cơn kinh ngạc ban đầu đã từ từ lắng xuống, cô ta buông tay, rụt vào trong tay áo, khẽ đáp, “Không đúng.”

“Câu nào không đúng?” Tôi bình thản hỏi lại, “Nguồn gốc, tội lỗi, hay là thân phận của ngươi?

“Tôi là Khúc Tử Nhi, nhưng tôi không giết người.” Khúc Tử Nhi hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, “Càng không thể... giết người thân!”

Tôi ngả người ra sau, khóe môi vẫn còn nét cười lạnh nhạt, “Ý ngươi là, ngươi bị oan ư?”

Khúc Tử Nhi cụp mắt xuống, nhưng chỉ tích tắc đã ngẩng đầu lên, mắt chẳng trông ngang, vẻ mặt thản nhiên. "Chẳng phải cô biết tôi không phải là hung thủ ư?"

Tôi ra vẻ ngạc nhiên, "Ồ, vậy sao?"

“Phải, cô đã nói thế! Đó chẳng phải là vì cô cũng nghĩ giống tôi hay sao?"

"Tôi nghĩ giống cô?"

"Đúng vậy! Cho nên cầu xin cô hãy giúp tôi với, chỉ cần cô mở lời với A Phong, nhất định sẽ có thể tra ra được mọi chuyện."

Tôi ngẩn người, lát sau khẽ gật đầu.

.......

 

 

"Có điều theo ta thấy đây chỉ là cái cớ mà những kẻ có dụng tâm khác đặt ra thôi, nguyên nhân không ngoài hai việc, một là những kẻ không phá được án bèn bịa ra chuyện thần quái để thoái thác trách nhiệm; thứ hai là hung thủ cố tình tung tin đồn nhảm để đánh lừa dư luận.”

Khóe môi A Phong rốt cuộc cũng nhếch lên, “Còn gì nữa?”

“Hơn nữa vụ án này có lẽ đến giờ còn gác đó chưa phá được.”

“Rồi?”

Tôi trầm ngâm chốc lát, đoạn thong thả nói, “Nếu ngươi chịu giúp Khúc Tử Nhi, ta cũng có thể giúp ngươi điều tra vụ án kia. Bất luận nó xảy ra đã bao lâu, bất luận có còn mảy may manh mối nào không, nhất định ta sẽ tra ra chân tướng.”

A Phong ung dung đưa mắt nhìn kẻ đang thản nhiên trước mặt, "Ninh tiểu thư, nàng cũng lớn mật thật đấy.”

Tôi sắc diện bình thản, chỉ ngước đôi mắt trong veo như sương sớm nhìn lên.

“Nàng có biết chuyện này ngay cả đương kim hoàng thượng cũng nói rõ không thể can thiệp, vậy mà ngươi dám ôm vào người, còn nói rằng mình giải quyết được ư?” Hắn lạnh lùng nhìn tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra đôi mắt hắn sâu hun hút, đặt trên gương mặt hững hờ kia càng khiến người ta kinh sợ. “Chuyện này có liên quan gì tớ ngươi? Không lẽ ngươi có quan hệ gì với nhà họ Khúc hay sao?”

Tôi không ngờ hắn ta lại lạnh lùng nói như vậy, đập đầu với y bình thản đáp, "Ta chẳng có quan hệ gì với nhà họ Khúc cả. Chẳng qua thấy vụ án này có điều kì lạ, lại thấy Khúc Tử Nhi oan khó giải thích, các chi tiết khác đều là ta đoán mò cả, ra tay giúp đỡ chỉ là không nỡ nhìn người bị oan.”

 

A Phong lạnh lùng săm soi vẻ mặt tôi, “Nàng dám đứng ra nhận Khúc Tử Nhi vô tội ư?”

“Việc vạch trần chân tướng không nằm ở chỗ dám hay không dám, mà ở chỗ có thể làm hay không.” Tôi khẽ nói, “Theo lời ngươi, vụ án này nhất định là kinh tâm động phách, hoặc liên đới rất rộng, có lẽ còn ly kỳ hơn cả những vụ án trước kia nữa. Song tôi nghĩ, chỉ cần có người dám điều tra, dứt khoát sẽ có ngày phơi bày chân tướng.”

A Phong không đáp, chỉ hỏi, “Khúc Tử Nhi đến kinh thành để rửa oan, hẳn là đã có chứng cứ xác thực, biết được kẻ thù giết cả nhà là ai rồi hả?”

“Ta..... ” Tôi ngập ngừng, khẽ cau mày, “Sau khi xảy ra chuyện, Khúc Tử Nhi bị quy là kẻ tình nghi, phải lẩn lút trốn chạy suốt. Nhưng chỉ cần công tử giúp đỡ, lại cho ta chút thời gian, ta tin rằng mình nhất định sẽ tìm được!”

A Phong hơi nhướng mày, “Nói vậy thì ta nghĩ ra rồi, nàng đã từng phá mấy vụ án trong Vương Thành, nghe nói cũng giúp dân ở đây gỡ bỏ không ít vấn đề, đúng không?”

“Đúng vậy!”

Cuối cùng, hắn hạ giọng nói, “Ninh tiểu thư, người trong thiên hạ đều nói Khúc Tử Nhi là hung thủ, nếu ta nói đỡ cho cô ta, liệu người đời có nghi ngờ ta và nhà họ Khúc có tư tình gì không? Huống hồ, nếu đương kim hoàng thượng thực sự vì mấy lời của ta mà khai ân cho Khúc Tử Nhi, há chẳng phải ta dùng cường quyền bẻ cong luật pháp quốc gia sao?”

Tôi nói: "Ta nghĩ cái quan trọng nhất là phải tìm ra chân tướng để minh oan cho Khúc Tử Nhi, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm. Không phải Phong công tử cũng muốn như vậy hay sao?"

A Phong trầm ngâm suy nghĩ, đoạn bảo: "Chuyện này liên quan mật thiết đến người trong Vương thành, nàng lại không phải người ở đây nên không thể nhúng tay vào được."

Nói như vậy là hắn là ngầm đồng ý rồi!

Tôi ung dung nói: "Ta nghĩ ngươi ắt sẽ có cách"

A Phong chợt mỉm cười, nụ cười khó đoán, "Nếu làm trợ lý của ta, nàng có thể tham gia vào vụ án này mà không ai dám nói gì"

Tôi như kiểu vừa được nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian, ngạc nhiên thốt lên: "Làm trợ lý của ngươi? Ngươi đang đùa hả?"

Lần này đến lượt A Phong ung dung nói: "Không, ta đang rất nghiêm túc đấy! Nhưng nếu nàng không đồng ý cũng không có vấn đề gì, chỉ là e rằng... chuyện của Khúc cô nương, nàng không thể nhúng tay được"

Tôi nghe xong bặm môi cắn lợi, bụng dạ nghĩ: Sao tên này nhiều chuyện thế nhỉ?

"Này, nếu nàng không đồng ý là ta đi đấy nhé!"

"..."

"Ta đi rồi thì không được đổi ý đâu đấy!"

"..."

"Quyết định rồi chứ? Ta đi đây!"

Tôi tức anh ách, "Sao ngươi nói nhiều quá vậy. Làm thì làm, ai sợ ai chứ!" Chuyện này đâu nhất thiết là phải như vậy đâu, khó có thể hiểu khi tên này lại nghĩ ra cách kì cục như thế! Nhưng khổ nỗi là tôi đâu có được suy nghĩ nhiều như vậy cơ chứ, thằng cha này cứ giục làm tôi cuống cả lên, còn bảo cái gì mà hắn không có nhiều thời gian dây dưa với tôi.

Hắn ta nghe xong cười phá lên, "Vậy được rồi! Sớm quyết định như thế có phải là đỡ tốn thời gian hay không, đúng là lãng phí thời gian của ta quá rồi!"

Rốt cuộc là ai đang giúp ai cơ chứ? Tôi đường đường là đại công chúa cao quý, lại phải bấm bụng hạ mình trước một tên công tử bột như hắn làm nô lệ sai vặt tay chân, rõ nhảm nhí. Nhưng mà không hiểu sao lúc tôi nhìn hắn, lời từ chối ra đến miệng ngẫm nhiên lại bị thay thế bằng lời đồng ý mới lạ chứ? Không lẽ tên công tử bột này cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi hay chăng?

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play