Chương 16

Lão ta vừa dứt lời, cơ thể cao lớn áp mạnh lên người tôi…

“Ông muốn làm gì? Ông điên rồi! Ông không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa!” Tôi cảm thấy máu trong người chảy ngược, hoảng sợ nhìn khoảng cách giữa mình và lão già kia ngày càng gần, nói năng lộn xộn. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy sự đe doạ đang tiến gần mình như thế!

“Tiểu Phong, ta không sai, nàng là của ta, nàng chỉ có thể thuộc về ta….” Lão mang theo lửa tình thì thầm nói.

Ngay sau đó, hai tay tôi bị một bàn tay to của hắn bóp chặt cố định ở trên đỉnh đầu, cơ thể cường tráng lập tức đè tôi ở dưới thân….

Tôi cực kỳ sợ hãi. Hơi thở ghê tởm trên người lão khiến tôi cảm thấy ngày tận thế đang đến gần. Tuy A Phong cũng đã đối xử với tôi như vậy, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy hành động đó an toàn và tôi cũng tự nguyện, nhưng Vương Quỷ lại khác biệt, điều lão mang đến cho tôi là tối tăm vô tận và tuyệt vọng to lớn.

“Tiểu Phong, ta nên làm như vậy, đối với nàng, ta đã kiềm chế từ lâu, từ rất lâu rồi! Nàng nên xin ta, nhưng là xin ta giữ lấy nàng, giống như lũ con đẻ kia của ta... ha ha!”

Trong đôi mắt thâm sâu của Vương Quỷ hoàn toàn bị dục niệm chi phối, mắt hắn vốn thâm bây giờ lại càng trở nên u ám. Đáy lòng tôi rét lạnh, tôi dùng toàn lực, đưa tay rút con dao găm trong người ra, đâm thật sâu vào trái tim lão. Màu đỏ của máu bắn lên cả người tôi, mang đến cảm giác lạnh buốt.

Bên tai vọng lại tiếng nói điên cuồng, “Ninh Phong... rồi ta.... sẽ quay lại báo thù!"

Tôi đẩy thi thể lão ra, toan đứng lên, đúng lúc ấy tôi nhìn thấy A Phong đang cấp tốc chạy đến phía này. Rốt cuộc là hắn đã đi đâu từ nãy đến giơ? Tôi nghĩ, bỗng cơn đau kia ập đến, tôi hét lên, ôm chặt lấy đầu, vật lộn một hồi như muốn ngất lịm đi. Tiếng hét thê lương đó khiến ai nghe cũng phải đau lòng, huống chi là A Phong.

A Phong bước lại phía tôi, mà mỗi bước hắn tiến là mỗi bước tôi lùi. Tôi cứ thụt lùi dần, cho đến khi chạm bờ vách trổ thấp tịt, là không thể lùi thêm nữa. Gió tây bỡn ống tay áo tung bay phần phật. Tôi đứng bên mé vực, mà ngay dưới chân là hố sâu thăm thẳm, mây mù vấn vít ngang lưng. Bàn chân tôi đã chạm vào trống rỗng hư không, chỉ có mũi chân vẫn bám trên vách núi, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà ánh mắt A Phong chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kiềm nén, lại chực như sầu thảm.

"Tiểu Phong!" Tôi nghe thấy hắn hét gọi tên tôi.

Chính vào khoảnh khắc ấy, đầu tôi như một mớ hỗn độn, như ào ạt dội về, những mảnh ghép kí ức đã bị chôn vùi bỗng từ đâu tua đi tua lại.

Tôi nhớ lại rồi.... nhớ cả rồi...

Vẻ hoảng loạn đến tột cùng kia của tôi khiến người kia hoảng sợ...

Tôi khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng người đang đứng trước mắt, không do dự quay người. Nhớ lại khoảnh khắc đau đến ban nãy, tôi hé miệng cười không kiểm soát, tiếng cười vừa dứt, gót hồng nhẹ nhàng, tôi toan thả người, rơi xuống vách núi sâu, yên lòng nhắm mắt, cơ thể đột nhiên rơi xuống chóng vánh, chờ đợi thân mình vỡ vụn, tôi thấy mình giống như một chú chim tung mình giữa trời, như một cánh bướm sà đậu bên khóm hoa, không mảy may do dự vươn người lao xuống. Tôi biết rằng, dưới kia vô số những đá dăm lởm chởm, một khi đã ngã xuống, người chỉ có nát bấy.

Tôi nhớ rồi, tất cả mọi chuyện khi xưa, tôi không muốn chịu đựng những khổ sở ấy thêm nữa....

"Tiểu Phong!" A Phong bị bất ngờ hoàn hồn, lập tức vận khí nhún người, ôm lấy tôi vào trong lòng bảo vệ.

Cây cỏ rậm rạp, ánh mặt trời khó lọt vào, nơi này không biết đã bao lâu không có người lui tới. Dưới sườn núi có khe nứt, rộng lại sâu hun hút, khe nứt không có chỗ để chân, hai người bị kẹt trong đó, A Phong giữ lấy tôi không cho động đậy, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế không để mình run rẩy mà sảy tay. Trong bóng tối hắn lấy mũi tên cắm xuyên qua vách đất mềm trong khe nứt, để lại phong hỏa tiễn trên sườn núi, hy vọng có người nhìn thấy.

“A Phong.." Tôi cẩn thận nói từng chữ, cổ họng đã khé đặc lại, đau rát. "Ngươi hà tất phải cứu ta?” không hiểu đập phải cái gì mà sọ đau buốt, khiến tôi trong nháy mắt mất đi cảm giác, thế rồi sa vào màn đêm vô tận...

.....

Thân thể nặng trĩu lẳng mình, đau tựa ngàn nhát dao sắc lạnh xẻ dọc da thịt. Đành rằng vậy, tôi thả lòng buông xuôi mọi vật lộn, như đứa con trở về với mẹ, như bông hoa nhỏ xinh đáp xuống mặt đất, là một cõi đi về rất đỗi bình yên trong tôi, bấy lâu nay tôi vẫn luôn hiểu....

.....

Bên tai tôi vọng lại lời bài hát quen thuộc về con hồ ly trắng kia...

"Có một con hồ ly yêu một chàng tiều phu, có một con hồ ly trắng thích đi chơi một mình, ô con hồ ly ấy... yêu chàng ta... nhưng chàng tiều phu lại chẳng thể yêu nàng hồ ly ấy... Có một con hồ ly yêu một chàng tiều phu, có một con hồ ly trắng thích đi chơi một mình, ô con hồ ly ấy... yêu chàng ta... nhưng chàng tiều phu lại chẳng thể yêu cô nương đó..."

.....

Lọt lòng trong ký ức có đốm sáng lập lòe lúc tỏ lúc mờ, dường như bức màn bụi mù sương dày đặc dần nhạt phai.....

Và rồi bỗng nhiên, tôi thấy chính mình.

Tôi thấy mình đứng trên cầu Ảo Nguyệt màu đỏ, ngắm ông mặt trời khuất lẩn dần, màn đêm chụp phủ lên trời đất trăm mối ngổn ngang, tia sáng kia cuối cùng lụi tàn, không còn thấy đâu nữa.

Tôi tuyệt vọng vứt chiếc mũ lông trắng đi, không ngoảnh đầu, lao lên ngựa toan bỏ đi.

Đáng ghét! Đáng ghét! Rõ ràng là tôi bị bỏ rơi mà.... đồ thối tha! Đồ tồi! Loại người đáng ghét tột đỉnh này! Còn bảo sẽ đi hộ tống tôi, hắn lừa tôi ra chỗ này, hại tôi toi công đợi thông ba ngày ba đêm!

Tôi lẩm bẩm, rịn đuôi dao, bụng nghĩ để xem lúc gặp lại tôi có băm vằm hắn ra làm tám khúc hay không. Điên thế cơ chứ!

Tôi đang bực mình, bỗng phía sau có người gọi: “Cô nương khoan hẵng đi, đồ của nàng rơi này.”

Tôi ngoái đầu trông có một gã cưỡi ngựa trắng.

Đàn ông ấy à, những kẻ cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã phải hoàng tử, mà có khi là người buồn đường cũng nên. Song gã trai này lại không choàng áo cà sa, hắn mặc một bộ áo khoác màu trắng, xưa nay tôi chưa từng gặp gã trai nào mặc bào trắng đẹp đến mức này, màu trắng gã này mặc có vẻ sáng trong như ánh trăng trên trời. Hắn nom cũng đẹp trai, mắt mày cong cong tựa nét cười, mặt mũi trắng ngần như ngọc. Hắn ngồi trên yên ngựa, thân người toát ra một khí thế rất kì lạ, kiểu khí thế ấy tôi chỉ thấy xuất hiện ở cha mình, lúc người xét duyệt toàn quân. Cha thúc ngựa vác đao, khi toàn quân tung hô, ánh mắt cha kiêu hãnh trông xuống quân đội trong tay mình, lãnh thổ của người, những đứa con của người.

Gã trai này cũng nhìn tôi với ánh mắt y hệt, như thể hắn là vị Hoàng Đế duy nhất trên thế gian này.

Con tim tôi nhảy nhót loạn xạ, ánh mắt hắn giống với cơn lốc xoáy giữa hoang mạc, nó đến và cuốn phăng mọi thứ, tôi tự bảo mình quả nhiên hắn có sức lôi cuối kì lạ, khi hắn nhìn tôi, lúc ấy đầu tôi gần như trống rỗng. Chiếc mũ lông trắng nằm giữa bàn tay thon dài của hắn, chính là thứ tôi vừa mới quẳng đi. Hắn nói: “Chẳng nhẽ không phải cô nương đánh rơi sao?”

Tôi vừa nhìn thấy nó, lại đâm bực, đanh mặt lớn tiếng bảo: “Không phải đồ của ta.”

Hắn nói: “Nơi không người này, chẳng phải đồ của nàng, vậy là của ai đây?”

Tôi dang cánh tay múa may một hồi, già mồm nói: “Ai bảo ở đây không có người? Chỗ này có gió, có nước hồ, có cây, có hoa…”

Hắn bỗng cười, đoạn nhẹ nhàng nói: “Nơi đây còn có nàng.”

Hình như tôi trúng tà rồi, thậm chí mặt đã bắt đầu nóng bừng lên. Tuy tuổi tôi còn nhỏ, song cũng hiểu câu ấy của hắn có mấy phần cợt nhả. Tôi thấy hơi hối hận khi chuồn ra ngoài có mỗi một mình, chỗ này vắng vẻ không một bóng người, nhưng nếu mà hắn có động thủ gì, dù tôi đã từng được học võ thuật song chưa chắc đã đọ nổi hắn.

Tôi lớn tiếng bảo: “Ngươi biết ta là ai không? Ta là công chúa, cha ta là quốc vương, mẹ ta cũng chính là nữ vương, ông ngoại ta là người quyền uy nhất thế gian, kền kền trong sa mạc nghe thấy tên ông ngoại ta cũng sợ không dám rớt xuống đấy. Ngươi mà dám tỏ thái độ xấc xược với ta, phụ vương ta thế nào cũng trói ngươi sau ngựa cho ngựa kéo chết tươi luôn.”

Hắn thong thả nở nụ cười, bảo: “Cô bé dễ thương này, sao động một tí là dọa nạt người khác thế? Nàng nói nàng là công chúa, công chúa của nước nào thế?"

"Công chúa là công chúa, sao còn cần phải biết nước nào làm chi?" Tôi phùng mang trợn mắt với hắn, rõ xúi quẩy! Nếu như không phải phụ vương tôi nói không được khai ra đất nước của mình, thì tôi cũng đã nói rồi! Ấy mà hắn còn trơ cái kiểu cười mím chi ra nhìn tôi.

Hắn ta nói: "Ai biết được cô nương này lại tự nhận vơ mình là công chúa nước nào chứ?"

Tôi hoàn toàn đờ đẫn cả người, qua một lúc lâu mới dậy lại tinh thần, toan bỏ đi. Đành rằng được cái mã đẹp trai, nhưng mồm miệng cứ gọi là sắc lem lẻm, chẳng chịu nhường ai đến nửa câu, mà còn dám trêu chọc tôi nữa chứ, tôi ghét nhất kẻ nào dám đi chọc tôi!

Đúng cái lúc tôi đang bực mình ấy, đột nhiên nghe thấy ngay gần sau lưng có kẻ phì cười.

Tôi ngoái đầu xem, hóa ra là tên thối tha thối đã cho tôi leo cậy những ba ngày. Không rõ lão bỗng dưng chui từ đâu ra, lại còn nhìn tôi rồi cười. Tôi vừa tức và cáu, bảo hắn: "Ngươi còn dám đến gặp ta à! Hại ta phí toi 3 ngày 3 đêm ngồi đợi ngươi ở đây!”

Bụng dạ tôi tức anh ách, chẳng thiết nhìn hắn, tôi thúc ngựa quay về. "Vô vị, ta đi về đây, ngươi làm ta mất cả hứng rồi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play