Chương 13

Tôi đổ bệnh nhiều ngày nay, đến khi bệnh tình dần khấm khá hơn, thì Tiểu Bát lại ngã bệnh.

Bệnh tình nàng ta rất trầm trọng, thuốc thang đủ cả song vẫn không có biến chuyển, thế mà người trong Tộc Quỷ chẳng một ai đến ngó ngàng, nếu Tiểu Thất không buột miệng, dễ chừng tôi cũng không biết Tiểu Bát bệnh sắp chết.

Không hiểu cớ làm sao mà tôi lại chủ động đến thăm nàng ấy. Một phần do cảm thông, một phần chính bản thân tôi cũng muốn cho Tiểu Bát thấy rằng, tất cả vẫn vậy chẳng có gì khác thường, tôi vẫn rất khỏe, còn lòng độc ác của nàng ta sẽ đày đọa nàng đến chết.

Tiểu Bát sống trong sân viện nhỏ trước kia, hai cung nữ hầu hạ nàng ấy ngày xưa giờ đã đổi lâu rồi. Chuyện mưu tính hãm hại tôi tuy không làm ầm ĩ, song nhiều người có hiềm khích với Tiểu Bát không hiểu sao lại biết, họ kiếm cớ đối xử tệ bạc với nàng ấy, bệnh đã nặng nay lại càng nặng hơn, tôi đâm ra lại cảm thấy thương thay nàng ấy, sống trên đời mà cẳng lấy một ai quan tâm săn sóc.

Người ngợm nàng ấy rạc đi chẳng khác nào một bô xương khô, tóc tai thì xỉn màu, đầu ngọn khô vàng như một khóm cỏ dại. Tôi thoáng nhớ lần đầu mới gặp, nàng ấy vừa phe phẩy cái quạt vừa đấu đầu với tôi, dáng vẻ lúc đó nom rõ kênh kiệu. Nhưng vẻ kênh kiệu hồi ấy như bông hoa nghiêng mình khoe dáng xinh tươi dưới cơn mưa rào. Chứ nào có giống bây giờ, giờ chỉ còn là một bông cúc tàn hứng gió qua, thậm chí vẻ tươi tắn ngày nào đã trở nên héo rụi chẳng chừa lấy một nét.

Tôi gọi bao lâu, nàng ấy mới hé được mắt nhìn, ánh mắt hốt hoảng mà lờ đờ. Có lẽ nàng ấy đã không còn sức mà cãi nhau với tôi như hồi trước, A Phong có lẽ đã trừng trị Tiểu Bát khiến nàng ta trở thành người như vậy, không còn chút sức sống. Tôi nhìn nàng ta chỉ nói: "Bao lâu nay cô hãm hại nhiều người như thế, đã bao giờ nghĩ sẽ nhận lại quả báo hay chưa?"

Tiểu Bát nghe vậy khẽ cười lạnh, "Ngươi không cần phải dạy bảo ta những điều đó, rồi đến một ngày ngươi cũng sẽ như ta, chịu hình phạt thích đáng cho những việc mà ngươi đã làm thôi"

Tôi nghe vậy đáp lại: "Có lẽ là vậy, nhưng việc ta đã làm ta sẽ không thẹn với lòng"

Nàng ta liếc mắt nhìn tôi, "Hãy cầu mong là như vậy đi, bởi vì cho dù ta có chết, cũng sẽ không bao giờ quên việc mong ngươi sớm gặp quả báo."

Tiểu Thất khéo léo thuật lại lời Thái y cho tôi nghe, tình hình Tiểu Bát chỉ e không được bao lâu nữa đâu.

Năm nay nàng ấy mới chỉ 18 mà thôi, thanh xuân một đời người con gái, chớp mắt nó đã vút trôi từ lẩu từ lâu, mà chốn cô quạnh này chẳng khác nào một con quái thú, ngấu nghiến ngốn gặm tất cả những điều tốt đẹp tươi tắn. Người con gái đương tuổi xuân thì như bông hoa, vỏn vẹn có nửa năm ngắn ngủn đã vội héo hon tàn úa. Tôi chẳng so đo với nàng ấy nữa, bởi vì tôi biết, nàng ta cũng giống như tôi, đều có nỗi khổ riêng của mình.

Tôi hỏi mới hay tin, A Phong nổi cơn lôi đình, liền phạt đánh Tiểu Bát 50 trượng, sau 50 trượng kia thì đương nhiên cũng chết dở sống dở. Tiểu Thất tất tả chạy vào bẩm với tôi, đáng lẽ ra tôi không nên bận tâm thêm những chuyện vớ vẩn đâu đâu, nhưng mạng người quan trọng hơn cả, hơn nữa chuyện cũng liên quan đến tôi, tôi mới buộc phải đến xem như nào.

Tôi trông cái kiểu tội nghiệp của nàng ta, không kìm được tiếng thở dài. Tuy tôi ghét Tiểu Bát thật, nhưng cũng chẳng đến nỗi vì thế mà phải đánh chết đến nàng ấy.

Lúc rời khỏi chỗ Tiểu Bát tôi thấy rầu rầu chứ chẳng hề vui tẹo nào, tôi hỏi Tiểu Thất: “A Phong đâu rồi?”

Tiểu Thất cũng không rõ, liền sai người đi hỏi A Thác mới hay A Phong bận việc căn cứ rồi.

Đến tối muộn A Phong quay trở về Lãnh Nguyệt Cốc thăm tôi, lúc ấy tôi đang định chợp mắt đi ngủ thì nghe tin hắn đến, bèn bật dậy.

Hắn nói: "Ta làm nàng thức à?"

Tôi lắc đầu, "Không có, ta vẫn chưa ngủ."

Nghe vậy hắn mặt dày hỏi tôi: "Sao thế? Nhớ ta nên không ngủ được à?"

Tôi bĩu môi, làm sao tôi dám thừa nhận chuyện đó cơ chứ, bèn nói: "Còn lâu ta mới nhớ, chàng đừng có tưởng bở"

Hắn cười gian xảo, bảo: "Chuyện này có gì phải xấu hổ đâu cơ chứ? Ta còn biết ai đó hôm nay lại đi hỏi tung tích của ta vậy?"

Ơ... đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt của hắn mà.

Đột nhiên hắn hỏi: "Hôm nay nàng đi đâu vậy?"

Tôi bụng nghĩ: Biết mà còn hỏi, rõ ràng là cố ý đây mà. Tôi nói: "Ta... chẳng phải chàng biết ta đi đâu hay sao, lại còn hỏi."

"Nàng đi đâu sao ta biết được" Hắn đứng dậy, quay người.

"Ta đến thăm Tiểu Bát một chuyến" Tôi đứng dậy gọi hắn lại, tôi bảo: “Chàng đến thăm Tiểu Bát một chuyến đi.”

Đến lúc đó A Phong mới quay mặt nhìn tôi, tôi lại nói: “Muội ấy bệnh nặng sợ khó qua khỏi.”

Hắn còn chẳng buồn bận tâm, nét mặt cũng có chút khó hiểu, "Tiểu Bát hại nàng thành ra như vậy, nàng còn có tâm tư bảo ta đi thăm nàng ta".

Tôi cứng miệng, song không nói được câu nào. Nếu như là trước đây, hẳn chúng tôi sẽ lớn tiếng với nhau, tôi sẽ ép chàng đi thăm Tiểu Bát, dẫu có phải trói, tôi cũng sẽ lôi hắn đến đó bằng được. Thế mà giờ thì sao? Tôi biết rõ rằng, không yêu tức là không yêu, dẫu hôm nay Tiểu Bát có trút hơi thở cuối cùng thì đã làm sao, chỉ e hắn đã sớm quên nàng ấy rồi. Quên đi người con gái xinh đẹp rạng ngời, quên đi giữa bọn họ từng có gắn kết anh em, quên bao nhiêu đêm dài nàng ấy thao thức đợi chờ là bấy nhiêu thời gian héo hon quạnh quẽ.

Buổi xế chiều, Tiểu Thất bưng trà tới, thấy tôi đang ngủ say, nên cũng không đánh thức. Tôi không hiểu sao mấy ngày tôi rất hay gặp ác mộng, lần nào tỉnh giấc cũng là đầm đìa mồ hôi. Tôi mơ thấy một con hồ ly trắng buốt, mình người đầy máu đang cố thoát khỏi cạm bẫy, dường như mỗi lần gần như thoát khỏi lại bị hút sâu vào đó, không tài nào thoát ra được. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không khỏi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc giấc mơ này có ý nghĩa gì hay không.

Trời thì ngày một nóng, Tiểu Bát chìm vào hôn mê, cứ yếu dần đi theo thời gian, đến lúc chẳng còn ăn uống được gì. Hằng ngày tôi đều đến thăm nàng ấy, Tiểu Thất cũng khuyên nhủ tôi vừa mới ốm dậy, không nên lán lại chỗ người bệnh quá lâu, nhưng mà tôi hoàn toàn không để ý đến lời nàng ấy. Tôi chăm sóc Tiểu Bát, như thể đang chăm sóc chính cái tôi vốn đang hấp hối ngay trong thâm tâm mình, có nói gì đi chăng nữa thì nàng ta cũng vì tôi mà thành ra như vậy, nói không áy náy là nói dối.

Tôi túc trực bên Tiểu Bát, bọn người kia có bao nhiêu kiêng dè cũng không dám nói úp mở. So với thói bỏ mặc không đếm xỉa trước kia, nay đã khấm khá hơn nhiều. Thế nhưng bệnh tình Tiểu Bát đã đến nông nỗi này, giờ đây những coi sóc lo liệu đối với nàng ấy mà nói, đã hầu như là thừa thãi.

Tiết chiều oi ả, chuồn chuồn chờn vờn trước khoảng sân, tàu lá chuối đậu bờ tường lặng cả người. Sắc trời dần ngả tím, mây đùn đen nặng trĩu phía trời tây, dễ sắp mưa cũng nên. Bữa nay tinh thần Tiểu Bát có phần khá hơn, nàng ấy hé mắt nhìn một lượt những người xung quanh, tôi nắm tay hỏi: “Có muốn uống nước không?”

Nàng ấy nhận ra tôi rồi song chả nói gì, cũng không uống nước, một khắc sau thì lại chìm vào mê man, thế rồi hơi thở cũng đuối dần.

Tôi triệu đại phu đến, ông ấy bắt mạch xong, liền bảo: “Nếu Tiểu Bát có phúc hơn người, ắt sẽ bình yên vô sự.”

Tuy tôi chẳng mấy hiểu biết, song cũng ngộ ra lời ông ta nói, chứng tỏ thế là đã vô phương cứu chữa. A Thác toan khuyên tôi nên rời khỏi đó, nhưng tôi không nỡ, đành sai ngươi âm thầm đi chuẩn bị hậu sự, sắc trời thêm âm u, trong phòng hầm hập như cái lồng hấp, cung nữ nhón chân đi châm đèn. Ánh nến chan hòa, rọi xiên bên giường bệnh. Sắc mặt Tiểu Bát trắng bệch, khóe miệng mấy máy suốt giờ, tôi áp tai bên môi nàng ấy mới nghe rõ 2 chữ được thốt ra nhẹ bẫng như chẳng hề có âm thanh, thì ra là “A Phong”.

Lòng tôi thoáng chút buồn, có lẽ trước lúc lâm chung, nàng ấy chỉ mong được gặp A Phong lấy 1 lần. Thế mà tôi lại không tài cán nào khuyên nhủ được hắn đến đây. Gã đàn ông này quyến rũ rồi hất bỏ, quẳng nàng ấy trơ trọi một thân một mình, lại còn vì một người phụ nữ khác mà trừng phạt nàng ta thành ra như vậy, nhưng sao nàng ta lại không thể quên đi hắn.

"Nếu sự việc đã đến nước này, vậy ta mong cô có thể siêu thoát, kiếp sau không nên làm việc thiếu suy nghĩ như thế nữa, ta mong cô được sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc".

Nàng ta đáp lại: "Cô... cũng vậy... không nên tin tưởng những người bên cạnh mình..." Có lẽ Tiểu Bát không ngờ đến người cuối cùng ở bên cạnh nàng ta lại chính là kẻ thù không đội trời chung với mình nhất, còn những người luôn ở bên cạnh tin tưởng nàng ta thì chẳng thấy tăm hơi đâu, đồng thời cũng cảm thấy áy náy.

Tôi cố nắm tay nàng ấy thật chặt cốt để truyền chút hơi ấm cuối cùng, thế mà bàn tay ấy cứ lạnh dần đi.

A Thác khẽ khuyên tôi nên đi thôi, tôi trông cung nữ phủ một chiếc khăn gấm lên khuôn mặt đã tắt thở của Tiểu Bát, dù là khổ đau hay vui vẻ, tất cả đã mất hẳn rồi, tuổi đời ngắn ngủn thế là đã chững lại ở đây.

Tiếng sấm rền vọng về từ chân trời xa xăm, A Thác nán lại lo chuyện hậu sự, Tiểu Thất đưa tôi về tẩm điện.

Những ngày này mỗi khi nhàn rỗi tôi lại ra luyện bắn cung, phi đao, đấu kiếm, dù vấn đề xương cốt, lực tay phải có hạn, tôi cũng không để ý, coi đó như thú vui tiêu khiển. Có lúc A Thác đột nhiên cảm thấy, Tiểu Phong tung hoành sa trường trong nháy mắt trở về, giống như phụng hoàng tái sinh, ngày càng điềm tĩnh, ngày càng bình thản. A Phong thường xuyên đến thăm tôi, cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của tôi. Khi thời tiết tốt, tôi sẽ ra vườn tản bộ, cung nữ hộ vệ xung quanh không ai dám cản tôi. Trong Lãnh Nguyệt Cốc rỗi việc, tôi lại ngồi trong đình chơi cờ, hâm rượu nói chuyện phiếm với Tiểu Thất. Có lúc không làm gì hết, chỉ đến bên hồ, ngồi trên hòn giả sơn nghe tiếng gió thổi, ngắm hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, trong đầu còn vương vấn giấc mơ về con hồ ly kia, tuy thắc mắc nhưng lại không thể giải đáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play