Chương 20

Đột nhiên trên gác có bóng dáng đáng nghi thoăn thoắt lao vào bên trong, y như một cơn gió. Tôi bật dậy, nhưng A Phong còn nhanh hơn, vừa kéo tay tôi vừa phi thân nhảy qua bụi thược dược. Tôi chỉ thấy tiếng gió ù ù bên tai, nhô lên hụp xuống mấy bận đã đến phía sau nhà, trong khi đó, bóng đen kia đã vào được phòng bằng cửa sau.

A Phong đá tung cửa, tôi theo sát phía sau trông thấy hung thủ đang giơ cao cây chủy thủ toan đâm xuống một gã đàn ông, tôi hét toáng lên: "Có thích khách!"

Mọi người nghe tiếng 'có thích khách' lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ. Hung thủ thấy hành tung đã bại lộ, liền nắm chặt chủy thủ, toan cướp đường bỏ chạy. Tôi không cách nào ngăn được bèn giật lấy giá hoa bên cạnh hòng ngáng chân hung thủ. A Phong cũng không chần chừ lâu, ngay lập tức lao lên ghì chặt lấy gã hung thủ kia. Tên hung thủ không tài nào thoát được khỏi tay của A Phong, chỉ biết mặc sức giãy dụa trong vòng tay như kìm sắt của hắn.

A Phong quát: "Còn giãy dụa, coi chừng ta bẻ gãy tay ngươi."

Tên hung thủ nghe vậy mặt mũi tái xanh như mông nhái, liên tục xin tha mạng. Tôi thầm nghĩ không phải là mình bắt nhầm người rồi đó chứ? Ai mà biết được tên hung thủ lại là một kẻ nhát gan tham sống sợ chết như vậy?

Nhưng có trời mới biết được sự việc vốn không đơn giản như vậy, tôi chỉ vừa mới chủ quan có một lúc, tên hung thủ kia đã rút con dao được giấu nhẹm trong ống tay áo của hắn, thoạt lia về phía A Phong. A Phong đánh được mùi nguy hiểm, lập tức thả gã ta lui về phía sau tránh lưỡi dao. Gã hung thủ kia cũng cực kì nhanh nhạy, gã ta đột ngột lao về phía tôi, tóm lấy tôi như bắt một con gà con. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp định thần tình hình thì đã bị gã hung thủ kia tóm gọn. Thế là xong, ca này tôi chết là cái chắc rồi! Có mà chạy đằng trời.

A Phong thấy tôi bị bắt làm con tin, liền đe dọa: "Lập tức thả người, ngươi sẽ được khoan hồng."

Gã hung thủ nào có dễ nghe như vậy, nếu không thì gã đã chẳng thể nào là người trong giang hồ rồi, gã nói: "Khoan hồng? Từ trước tới nay ta chưa bao giờ sợ chết cả."

Tôi không dám cử động nhiều, sợ hắn sẽ làm ra điều gì điên cuồng mà lập tức cho tôi đi gặp Diêm vương, tôi mặt mày xám xịt, nom rõ tội nghiệp, trong đầu nghĩ "Không phải ngày tàn của mình đến nhanh như vậy ư?". Lúc tôi còn đang ngẩn ngẩn ngơ chả biết làm sao thì đụng phải ánh mắt của A Phong, hắn ta dùng ánh mắt chấn an tôi "Yên tâm, không sao đâu!" làm tôi tự nhiên nhẹ nhõm hẳn.

"Vậy ngươi muốn như nào mới chịu thả con tin ra đây?"

"Thả con tin? Để ngươi bắt ta nhanh hơn ấy hả? Ta đâu có ngu như vậy, con tin ấy à.... sợ rằng là không thể đâu. Đột nhiên ta lại thấy có hứng thú với người này, thả thì... quả thật hơi tiếc!"

Gã thích khách này quả nhiên là biến thái mà...

Tôi he hé miệng, mấp máy môi nói không thoát tiếng: “Bắn tên đi.”

Tôi biết A Phong hẳn đã bố trí cung thủ mai phục bốn phía trên cao, lúc này đây chỉ cần một hiệu lệnh bắn tên được phát ra, sợ gì không hô biến nổi gã thành con nhím. Gã này võ công cao cường, hạ sát vô số người, nếu như không trừ khử ngay, ắt hẳn sẽ lưu lại hậu họa khôn lường. Vậy mà A Phong dường như chẳng hề để ý môi tôi mấp máy, hắn ta trầm giọng đoạn nói: “Ngươi chớ có làm bừa! Ngươi xem qua người trong tay ngươi đi, rõ ràng là một cô nương chứ không phải là vị công tử. Ngươi xem ngươi đường đường là một gã đàn ông trai tráng, lại đi uy hiếp một cô gái, quả thật có chút hổ thẹn, đáng xấu hổ."

Tôi ngờ đâu A Phong sẽ hạ lệnh này, lưỡi kiếm lạnh toát vẫn gác ngay yết hầu có chút sựng lại. Gã nói: "Ngươi là con gái?"

Tôi khẽ nuốt nước bọt 'ực' một cái, khẽ "ừm" một tiếng, ngay sau đó lại lắc đầu nguây nguẩy không thôi. Tên này có phải não bị úng nước rồi hay không, sao lại đi khai báo thật với cái tên thích khách tâm lí không bình thường một chút nào như vậy chứ. Nếu như gã điên này biết tôi là gái giả trai, không biết có lên cơn làm xằng làm bậy gì hay không nữa. Nếu đúng là như vậy, quả thật là tôi gặp nguy to rồi, thà rằng tôi chết quách đi cho xong có phải là còn đỡ hơn là bị gã điên này nghĩ ra trò gì quái đản hay không.

Mà gã A Phong kia chảng mảy may đến tâm trạng lòng nóng hơn lửa đốt của tôi, hắn ta nói tiếp: "Nếu như ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta, dù chỉ 1 mảy may thôi, cả đời ta-A Phong này thế nào cũng phải nghiền bằng được ngươi ra thành từng mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây mới thôi! Ngươi lập tức thả nàng ấy ra, ta hứa với ngươi từ giờ phút này trở đi có thể yên tâm mà thoát thân", liền quát: “Thả người mau!”

Mắt tôi trợn tròn như ốc luộc, ai là thê tử của hắn cơ chứ? Tên này nói dối không chớp mắt, thật lạ lùng, nhưng rõ ràng tôi biết đây là lời nói dối mà sao cứ cảm thấy hắn nói rất chân thật vậy nhỉ?

Gã thích khách dường như cười khẩy 1 tiếng, tôi bắt đầu lo sốt vó, nhưng nghĩ không ra cách hòng tháo chạy, cứ lần khần một lúc lâu thật lâu. Tôi đang mò mẫm trong tay áo, vờ như đang tìm khèn, nhưng lại ngấm ngầm mò ra một thứ giống thế, phắt cái đã rút ra, giương tay vẩy về phía gã. Thứ tôi mò được là bột yến, loại phấn hồng ấy vừa nhẹ lại mảnh, bị gió thốc tung, ám vào mặt gã. Loại này thơm thì không gì bằng, đương nhiên gã tưởng thuốc mê hay phấn độc gì, nhưng mà kẻ này cũng gớm ghê lắm, phất tay 1 phát, đống bột đã bị gió từ tay áo quạt sạch, dạt xa tít đến hơn một trượng, đừng có nói là thuốc độc, mà có là thuốc độc chỉ e khó lòng dính được lên người gã. Tôi nôn nóng đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo sống lưng, đúng lúc A Phong chuẩn bị bắt được gã thích khách, gã ta đã thò tay cặp thắt lưng tôi, nhấc bổng cả người tôi lên khiến tôi kêu thé lên một tiếng. Mặc dù tôi không béo, song cũng là một người trưởng thành, gã nhấc tôi như nhấc một đứa bé sơ sinh. Tay trái gã vận lực quăng một phát, hiển nhiên quẳng tôi bay rõ xa về hướng ngược lại gã.

Tôi như con diều giấy đứt dây, vẽ một đường cung giữa không trung, không điều khiển được thân thể, cả người rơi xuống, tay chân rờ mó giữa hư không toan nắm chụp thứ gì đó, thế mà chỉ có toàn là gió. Bên tai còn lại tiếng hét thất thanh của người người, còn có giọng nói gập gáp của tên A Phong kia, "Mau đuổi theo cho ta."

Chưa cho tôi thời gian để định thần, chỉ kịp nghe “tõm” 1 tiếng, nước lạnh buốt từ bốn bề đã ùa vào, thì ra gã vừa ném tôi, mà lại ném thẳng tôi xuống sông. Tôi không hề biết bơi, gã thích khách lại dồn sức vào cú ném, tôi chìm xuống tận đáy nước sâu hoắm, nước sông lạnh thấu xương bủa vây tứ phía, trên đỉnh đầu phủ một màu nước xanh lam buốt giá…

 

Nước không ngừng xông vào mũi, xộc vào mồm miệng, tôi sặc xiết bao là nước, cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lồng ngực… cơ thể cứ lắng xuống tận đáy nước sâu. Trước mắt nhạt nhòa tối sầm, thoang thoảng bên tai tựa có tiếng như có người nhảy xuống, người đó ôm tôi, cứu tôi khỏi làn nước lạnh buốt ấy, tôi nép mình trong vòng tay ấy, rồi gần như lịm đi...

 

Đành rằng chẳng rõ là bao lâu, cứ như thể đã trải dài đến vài năm, nhưng có khi chỉ là sực tỉnh sau một cơn mộng mị, sức ép nơi lồng ngực buộc tôi phải mấp mé mở miệng, nôn ọe một vũng nước. Rốt cuộc mình đã nốc bao nhiêu nước rồi nhỉ… ho khạc mãi đến khi đứt hơi kiệt sức. Nước trong bụng hầu như đã vợi bớt, lúc ấy mới mê man nằm phịch xuống, nắng chói lòa tôi không sao mở được mắt, tôi ráng chếch đầu, thấy kề bên má là một đụn cỏ khô, lại gồng mình nghiêng về phía bên kia, sát bên gò má có một chồng đất đá.

"Nàng sao rồi!"

Vạt áo A Phong lấp ló trước mắt tôi, tôi bơ phờ không còn chút sức lực, toan mở lời thì trong miệng đã ồ ồ mửa toàn nước lã, phờ phạc bảo: “Sao lại là ngươi…” tôi tưởng hắn toan đuổi theo thích khách bỏ mặc tôi rồi chứ.

Hắn nói: "Thế nàng mong là ai? Cái đồ tiểu nha đầu này, ta làm sao bỏ mặc nàng được cơ chứ? Ai bảo ta đã nói nàng là phi tử của ta."

Hắn lấy bao kiếm gẩy đầu tôi, cái đầu xiêu vẹo tiếp tục ói ra nước…triền miên không ngừng…đống nước ói ra đúng một dòng suối nhỏ…

Mắt nhắm nghiền, tôi mê mệt thiếp đi.

Trong mơ tôi mơ thấy phụ thân ôm tôi bao bọc như một đứa trẻ, săn sóc che chở cho tôi, còn có người mẹ cứ ngỡ vẫn còn sống đang hát ru cho tôi nghe bài con hồ ly trắng, còn liên tục dặn dò tôi phải thật cẩn thận với thế giới bên ngoài kia. Tôi mơ thấy A Hoàn nắm tay tôi đi đến bờ sông rạo chơi như thường ngày, hắn bắt cho tôi những con đom đóm, hát cho tôi nghe bài hát ru con hồ ly trắng mà khi mẹ tôi còn sống vẫn hay hát, hắn còn luôn hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi cho đến hết cuộc đời này.

Tôi nhấc mi mắt, có lẽ mắt đang sưng, thế nhưng mặt nóng rát như bị bỏng, trong khi thân mình lại lạnh toát, lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau, người cũng run nẩy từng cơn. Phải chăng tuyết đang rơi?

Vừa tỉnh lại, tôi đã thấy A Hoàn liên tục hỏi han tôi có sao không. Trong mắt tôi chỉ toàn là hình ảnh của A Phong, tỉnh lại không phải hắn ta khiến lòng tôi có chút hụt hẫng khó nói thành lời.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao

Hắn lại quở trách: "Công chúa từ lần sau có đi đâu thì nhất định phải báo cho tôi biết một tiếng, nếu không mẹ người ở trên trời trông xuống nhất định sẽ trách ta không chăm sóc tốt cho người đó."

Tôi gật đầu thỏa hiệp.

Phải chăng chuyện mà hắn quan tâm nhất chỉ có lời hứa với mẹ của tôi rằng sẽ chăm sóc cho tôi thôi hay sao? Sao hắn lại không biết tôi còn có ý với hắn cơ chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play