Chương 11

Dường như hắn còn chần chừ, nghĩ một lúc mới kể: “Rất lâu rất lâu về trước có một vương quốc ảo, ở vương quốc ảo, có một cô nương tuổi đương trẻ…”

“Cô nương ấy đẹp không? Dễ thương không?” Tôi nóng lòng hỏi, “Biết cưỡi ngựa, bắn cung không?”

Hắn bật cười: “Cô nương ấy rất đẹp, rất đáng yêu, biết cưỡi ngựa, dường như làm việc gì cũng thạo. Một ngày cô nương ấy rong ngựa trên đường, đầu đội một chiếc mũ lông trắng, gió thổi bay chiếc lông trắng… có một chàng tiều phu nhặt được chiếc mũ ấy, liền trả lại cho cô nương kia. Hai người họ tuy lần đầu gặp mặt, song đã cảm thấy có duyên rồi.”

Tôi thấy thích đoạn mở đầu của câu chuyện, tôi hỏi: “Chàng tiều phu kia trông đẹp trai chứ? Có xứng với cô nương xinh xắn nọ không?”

Hắn nói: “Đẹp hay không thì chưa rõ, song chàng tiều phu này tuy là con của vợ chồng nông dân, nhưng lại vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Cô nương đó và chàng tiều phu kia nhiều lần cùng nhau ra tay nghĩa hiệp cứu dân làng, rồi một ngày bỗng nhiên phải lòng nhau. Cho đến một ngày chàng tiều phu ra trận đánh giặc cho triều đình, cô nương nọ ở nhà đợi chàng, đợi rồi cứ đợi, đợi suốt nhiều năm, chàng không hề trở về. Người nhà của chàng tiều phu khuyên cô nương đó hãy từ bỏ chàng ta, phải mau mau lấy người khác đi thôi, tuổi xuân người con gái không thể níu kéo được, chỉ e không dễ gì lấy được chồng. Cô nương ấy khăng khăng không chịu, vẫn tiếp tục đợi, nào ngờ biên ải cuối cùng gửi tin về, thì ra chàng tiều phu kia đã hy sinh nơi trận mạc. Họ yêu nhau, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép họ ở bên nhau."

Hắn kể đến đó thì dừng lại, tôi gấp gáp hỏi: “Sao lại không được ở bên nhau cơ chứ? Họ yêu nhau lắm cơ mà, nếu không được ở bên nhau chắc cô nương đó phải buồn lắm!”

“Nàng ấy rất buồn, song trong lòng lại không tin, võ nghệ chàng tiều phu kia cao cường, lại rành binh pháp, hơn nữa hằng năm xuất chinh tại ngoại, trải qua vô số chiến sự lớn nhỏ, sao có thể trúng mai phục của địch, rồi bị quân địch giết dễ dàng thế được? Cô nương ấy nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ suốt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng hạ quyết tâm, phải tìm ra bằng được chân tướng sự việc. Thế nhưng nàng ấy chỉ là một thiếu nữ song cũng không đủ bản lĩnh để giải quyết loại sự việc này. Lúc ấy, vừa hay quốc vương của vương quốc ảo hạ lệnh muốn tìm cô con gái về. Nàng ấy suy nghĩ rồi ra về, với mong muốn lợi dụng lực lượng của bọn họ, điều tra manh mối về trận chiến mấy năm đó, chỉ để biết được rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến chàng tiều phu chết nơi trận mạc. Sau đó, dần dà thu thập được manh mối, mới biết kì thực, chàng không phải bị quân địch phục kích, mà bị bắt đi rồi. Về phần chàng tiều phu kia, chàng ấy vốn dĩ không phải con của đôi vợ chồng nghèo kia mà vốn chính là người được ban cho sứ mệnh diệt trừ cái ác. Chàng được điều về thiên đình, giao cho một nhiệm vụ bất khả thi, nếu như không hoàn thành chàng ta sẽ phải chịu hình phạt rất tàn bạo. Chàng tiều phu buồn lắm, sau khi nhận mệnh lệnh trở về nhà, nào ngờ khi đến nơi, cha mẹ chàng đã bị sát hại rất dã man, còn vị cô nương mà chàng ngày đêm nhớ mong kia lại chẳng thấy đâu."

"Chàng tiều phu thật đáng thương.” Tôi hỏi hắn, "Rút cuộc là họ muốn chàng ấy làm chuyện gì? Vị cô nương kia về sau có tìm lại được chàng tiều phu đó hay không?”

“Chuyện hết rồi.” A Phong lại buông mình nằm xuống, mặt mày dãn nở khoan khoái, “Ngủ thôi.”

Tôi nổi giận, kể chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì, bảo tôi ngủ thế nào được? Tôi nói: “Ta có hỏi tại sao đâu, sao lại không kể nữa?”

A Phong bảo: “Thì hết chuyện rồi chứ sao nữa, hết rồi thì còn gì để kể?”

Hắn xoay người quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ còn nhìn thấy xương bả vai hắn, tuy phủ một lớp da dê, song tiết đêm gió lạnh, vai hắn co ro, dường như đã ngủ thật rồi.

Tôi kéo chăn da phủ đến cằm, nằm trong chăn ấm, bụng dạ nghĩ: A Phong quả thật rất vô tâm, kể xong chuyện lại càng làm người ta thêm phát ghét, nhưng cứ trông cái bộ dạng hắn ngủ, thật ra lại có nét đáng thương. Cha mẹ hắn và cha mẹ tôi cũng đã qua đời do bị sát hại giống như cô nương và chàng tiều phu kia, nghĩ vậy tôi trực chỉ muốn rơi nước mắt. Nằm quằn quại một hồi, trong đầu chỉ toàn là nghi vấn về câu chuyện ban nãy, mãi lúc lâu sau tôi mới có thể chợp mắt ngủ ngon được.

Sáng sớm hôm sau, A Phong dắt tay tôi đi vòng quanh thôn làng. Chúng tôi chậm rãi đi theo bờ sông tới con đường cái cách đó không xa, đi hết con đường đá đất đỏ có thể đi vào con đường đá trong thôn. Lúc này phía cuối đường vang lên tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát hai bên đã xuất hiện một đám binh lính ở cuối đường. Mỗi đầu xe đều có người tay cầm vũ khí, mặc trang phục binh sĩ màu xanh lá, nhìn qua là đã đoán được chúng chính là binh lính triều đình.

“Tiểu Phong, chạy mau!” A Phong khẽ kêu một tiếng, kéo tay tôi chạy vào một bên rừng cây.

Lúc tôi thấy A Phong kêu chạy thì đã thấy không ổn rồi, hắn đẩy tôi xoay người chạy về phía sau ghềnh đá vào sâu trong rừng cây. Binh lính triều đình đuổi theo, phía sau binh lính cũng không xuống ngựa, đồng loạt kích động phi ngựa, hưng phấn rống to.

Tôi được hắn kéo vào rừng cây, đối với những tên lính đang phi ngựa đến và hai con người đã được huấn luyện vượt qua mọi địa hình mà nói thì tốc độ của bọn chúng cũng chỉ chậm như đi đường, chả là gì so với chúng tôi cả. Chúng tôi nhanh chóng chạy thoát khỏi đám lính triều đình, bỏ xa những tiếng vó ngựa đằng sau lưng.

Kì nghỉ đó cuối cùng cũng đã kết thúc như vậy, bởi vì quân lính triều đình đã đuổi đến nơi, chúng tôi càng không thể nán lại được nữa, nếu như còn ở lại thôn làng, có khi sẽ làm cho vú nuôi liên lụy theo, đó là điều mà A Phong không muốn nhất. Bây giờ Tộc Quỷ và phía triều đình đối chọi với nhau gay gắt, mặc dù chúng tôi không phải người của Tộc Quỷ nhưng dẫu sao cũng là người phục vụ cho lão ta, chúng tôi không thể chạm mặt trực tiếp với quân triều đình được, càng không thể để lộ thân phận, nếu như một trong hai người rơi vào tay bọn chúng, hậu quả khó có thể lường trước được. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến những chuyện này, chỉ mang theo đôi mắt sưng đỏ, ôm vú nuôi hồi lâu không chịu buông ra. Trên người bà có vị cỏ xanh tạo cảm giác ấm áp khiến cho tôi nghẹn ngào không có cách nào nói lời từ biệt, có lẽ do vú mang lại cho tôi cảm giác giống như tình thương gia đình.

A Phong bế thốc tôi lên ngựa, ngựa phi ra khỏi cửa thôn, vú nuôi vẫn đứng trước cửa thôn không chịu bước đi. “Cháu gái hãy sống tốt với A Phong, phải ngoan ngoãn một chút…” vú nuôi đan hai tay vào nhau, dặn dò từ xa, tôi quay đầu lại, liều mạng phất tay về phía bóng dáng gầy gầy càng lúc càng nhỏ dần. Cho đến khi ngựa đã chạy xa, rốt cuộc không còn nhìn thấy thôn nhỏ nữa, tôi mới buồn bã thu tay lại, chậm rãi quay đầu.

Đến tối, chúng tôi dừng chân trên thảo nguyên xanh biếc nghỉ ngơi. Sao trời đêm nay sáng thật, tôi ngước trông, sao lấp lánh giăng đầy trời chẳng khác nào vô số những cụm đèn lồng treo cao tít, nom nhỏ xíu xiu. Đúng lúc ấy, có một vệt sao băng nhỏ xinh như một mũi tên lao vút về đằng chân trời, chớp mắt đã vuột khỏi tầm nhìn. Tôi chỉ kịp thốt lên 1 tiếng “á”, nghe bảo thấy sao băng là phải chắp tay cầu nguyện rồi ước điều chi đó, ước xong là thành hiện thực, thế mà chân tay tôi lóng ngóng, hễ cứ gặp sao băng lại quên béng ước nguyện… tôi chán lắm, nằm phịch trên thảm cỏ, sao băng thì mất hút đằng nào từ lâu.

A Phong hỏi tôi: “Nàng vừa á gì đấy?”

“Có sao băng kìa!”

“Sao băng có gì hay ho mà phải á lên?”

“Thấy sao băng trước tiên phải chắp tay càu nguyện, đồng thời ước một điều, điều ước ấy ắt thành hiện thực.” Tôi giải thích với hắn.

Hình như hắn vừa phì cười: “Nàng muốn ước gì thế?”

Tôi mím môi không thèm nói với hắn. Tôi nào có dễ bị kích động. Thế mà chẳng ngờ hắn cũng ngừng một lúc, sau cái giọng lại còn kéo dài : “À, ta biết rồi nhé, nàng ước mình sẽ lấy được ta chứ gì.”

Quả này thì tôi phải bật dậy thật: "Chàng có gì hay ho chứ, ta còn lâu mới thèm!”

Hắn đột nhiên cười to, giờ tôi mới nhận ra mình trúng kế của hắn, đành “xì” một câu, rồi mặc xác hắn.

Tôi lại thả mình xuống bãi cỏ, nằm ngắm màn đêm mắc đầy sao. Gần lắm, thấp lắm, rõ ràng chỉ cần với tay là chạm tới. Chốn của thiên thần tích tụ nhiều sao thế kia, hẳn phải đông vui lắm đây.

A Phong cũng ngả mình, gối lên yên ngựa của hắn, tôi tưởng hắn ngủ rồi, hắn chỉ đang nhắm mắt, uể oải bảo: “Này! Hát một bài nghe đi.”

Gió hiền hòa dịu êm như bàn tay của mẹ vỗ về khuôn mặt tôi. Tuy tâm trạng đã vui tươi hơn, song vẫn quen thói cự cãi với hắn: “Ta chưa bao giờ hát cả, sao người cứ bắt ta hát thế? Sao người không hát cho ta nghe đi."

"Ta không biết hát."

“Nói dối, ai mà chẳng biết hát. Hát đi! Hát bài nào hồi nhỏ mẹ chàng hay hát cho chàng nghe ấy, nhé?”

A Phong có lẽ phải im lặng đến một lúc lâu, sau đó, tôi mới nghe thấy giọng hắn lạnh nhạt bảo: "Ta không có mẹ."

Ơ....

Tôi thấy hơi áy náy, cứ nghĩ rằng mẹ hắn qua đời từ lâu. Trong lòng tôi hiểu, có lẽ là vì hắn đã không còn mẹ, thế nên khi tôi nhắc đến mẹ đã khiến hắn tổn thương. Tôi bật dậy, trộm nhìn sắc mặt A Phong, tôi lo hắn mất vui. Thế mà dưới sắc sao lù mù, sắc mặt hắn nom ra sao, nói thực tôi cũng chẳng rõ.

Nghĩ vậy, tôi nhớ lại giai điệu đã ám ảnh suốt mấy ngày qua, cất lời hát: "Có một con hồ ly yêu một chàng tiều phu, có một con hồ ly trắng thích đi chơi một mình, ô con hồ ly ấy... yêu chàng ta... nhưng chàng tiều phu lại chẳng thể yêu nàng hồ ly ấy... "

Cuối cùng tôi thấy hắn chau mày lên tiếng: “Ai chỉ nàng hát bài này thế, thật khó nghe. Đổi bài khác đi!”

Ơ...

“Ta chỉ biết có mỗi bài này…” Tôi áy náy nói, cõ lẽ hắn quả thực không muốn nghe lại bài hát này nên đành im không hát nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play