Trong doanh trại của căn cứ sát thủ, mấy người đàn ông chức quyền cao ngập ngừng ấp úng: “Chủ thượng, Tiểu Phong tuy công lao hiển hách, nhưng cũng chỉ là phận nữ nhi, nếu giao toàn bộ đạo quân bậc vàng vào tay nàng, liệu có quá mạo hiểm…”
Đạo quân được chia làm ba bậc: Vàng, bạc, đồng theo năng lực của mỗi người.
A Phong vẻ mặt thờ ơ: “Không giao cho nàng ấy chẳng lẽ giao cho ngươi?”
Quần thần kinh hãi: “Chủ thượng, thần không dám, nhưng Tiểu Phong cô nương mới lên làm phu nhân của ngài, để cô ấy tham gia vào nhiệm vụ lần này e sẽ có nguy hiểm, ngài đành lòng để cho cô ấy mạo hiểm bản thân hay sao?"
Lời nói của vị quần thần kia có lẽ đã làm A Phong dao động một chút, nhưng khi vừa định lên tiếng thì lại bị giọng nói trong trẻo quật cường chen ngang.
"Có gì mà không dám? Ta tuy thân phận là nữ nhi, nhưng chẳng phải năng lực của ta luôn cao hơn tất cả các người hay sao? Nếu ai không đồng ý giao cho ta nhiệm vụ lần này, có thể ra đấu với ta, người nào có năng lực thắng được ta, vậy thì ta sẽ tự nguyện nhường cho người đó." Tôi đứng ngoài nghe được cuộc bàn bạc, thẳng tiến dõng dạc cất lời.
A Phong thấy tôi đến đây thì cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cất bước tiến tới bên cạnh tôi hỏi han: "Sao nàng lại đến đây? Chẳng phải ta bảo nàng hãy nghỉ ngơi đi sao?"
Tôi đáp lại: "Ta đâu có vô dụng như thế chứ, nằm cả ngày sẽ khiến trong người không được thoải mái. Chủ thượng, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với người, hãy an tâm giao cho ta hoàn thành". Ai cũng biết từ trước đến nay tôi nhận nhiệm vụ chưa từng thất bại bao giờ, huống chi nhiệm vụ lần này tuyệt đối quan trọng và nguy hiểm, nếu không phải sao A Phong có thể mang tất cả trách nhiệm giao cho tôi vào lúc này chứ?
A Phong nhìn mắt kiên quyết của tôi thì khẽ thở dài, "Chuyện này ta sẽ xem xét lại đã, nếu như trong tình thế cấp bách, ta sẽ tự mình đi".
Ai nghe hắn nói xong thì đều sửng sốt đến mắt chữ A mồm chữ O, đến cả tôi nghe hắn nói vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, tròn mắt nhìn hắn, "Chủ thượng, chuyện này tuyệt đối không được, nếu như người tự mình đi thì ai sẽ quản lí tổ chức đây? Chuyện lần này chủ thượng tuyệt đối không được nhúng tay vào".
Tôi biết nếu A Phong tự mình đi thì ắt sẽ không có chuyện gì, hơn nữa càng chắc chắn sẽ thành công. Nhưng có mấy ai dám chắc chuyện lần này sẽ không gây ra tổn hại gì lớn, càng không dám chắc nếu như hắn gặp chuyện không hay tổ chức này sẽ mất đi một vị chủ thượng tài ba khó kiếm. Không phải tất cả luôn hèn nhát như vậy, mà là sinh mệnh rất đáng quý, càng không thể mạo hiểm tính mạng chủ thượng khi có rất nhiều người có thể thay hắn làm nhiệm vụ được. Nếu không thì hắn đào tạo ra một loạt những sát thủ khét tiếng để làm gì cơ chứ?
"Vậy hãy quyết định như vậy đi, ta sẽ đi làm nhiệm vụ lần này". Thấy A Phong có vẻ ngập ngừng, tôi dứt khoát không cho hắn từ chối lời đề nghị này, việc gì mà tôi đã quyết, thì có đến mười con trâu cũng không kéo tôi lại được, tôi là người quật cường như thế đấy. Chuyện mà tôi đã quyết thì rất khó có thể lay chuyển tôi, đó là đặc điểm nổi bật của tôi.
"Vậy quyết định như vậy đi, nàng sẽ cùng đi với ta, nếu cả ta và nàng cùng tham gia vào nhiệm vụ làn này, xác suất thành công sẽ cao hơn." Hắn đột nhiên buông một câu khiến tôi ngỡ mình bị lãng tai, chỉ là nhiệm vụ thôi mà, có cần phải cả hai cùng đi hay không?
"Chủ thượng, nhưng mà……”
“Không có nhưng mà, nghe lời.” Giọng A Phong không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác phải nghe theo. Tôi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Vâng.”
Trước đây hai người chúng tôi dẫn quân chinh chiến đã được năm năm, chưa từng bại trận. Có lẽ lúc đó giữa cả hai đã có một mối quan hệ mật thiết. Khi ấy tôi còn nhỏ, hào khí bừng bừng, ý chí sục sôi, đi theo hắn hỏi nhiều câu tưởng chừng rất ngốc nghếch. Khi hắn vui sẽ nhiệt tình giải đáp, khi có tâm trạng sẽ làm như chưa từng nghe thấy.
Tôi vốn không biết đề phòng ai, tất nhiên là có gì nói nấy, trước mặt hắn đều thể hiện ra hết. Còn A Phong, từ nhỏ sống trong gia đình đế vương quỷ dữ, ngày ngày được một lũ người tung hò ca tụng, sớm đã biết cách không để cho người khác nắm bắt. Hơn nữa do cách biệt tuổi tác, hắn chắc chắn tâm cơ hơn tôi nhiều. Bởi vậy, tôi càng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như bất cứ vấn đề nào tôi gặp phải, hắn đều có thế giải quyết chóng vánh như trong lòng bàn tay, cho nên lần nào tôi cũng yên tâm nghe theo sự sắp xếp của hắn, còn lấy theo kinh nghiệm mà ghi nhớ để sau này áp dụng theo. Cũng chính vì có rất nhiều cơ hội được sát cánh bên nhau mà chúng tôi có thể hiểu được ý đối phương nói gì, cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng có thể hiểu đối phương muốn nói gì.
Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị lên đường, A Thác mật lệnh chủ thượng thay hắn quản lý toàn bộ tổ chức. Đêm hôm đó mấy người chúng tôi bí mật bàn bạc đến đêm, trước khi ra đi tôi còn không quên gặp Tiểu Thất, nhỏ vẻ mặt ưu sầu nhìn tôi rời khỏi Lãnh Nguyệt Cốc.
Tôi vốn định đi hành thích Bùi tướng quân, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thủ vệ triều đình sao có thể phát hiện ra tôi, nhưng tôi tìm khắp phủ của Bùi tướng quân mấy giờ, cũng không thấy bóng dáng người đó. Sau đấy mới biết hắn ở trên tường thành, đi tuần cả đêm.
Hắn cũng nghe qua danh tiếng của Mị, biết rõ lần này đối phương tình thế bắt buộc, tuy đã chuẩn bị gần ba năm, nhưng thắng bại vẫn rất khó đoán. Nói không lo lắng, là nói dối.
Chúng tôi ở đứng trên đường cách thành hơn hai dặm, từ canh ba nửa đêm đến tận khi trời sáng. Chúng tôi quan sát địa hình, cung tên đã sẵn bên hông, tôi tự tin khi đột nhập vào thành trong chớp mắt sẽ bắn chết hắn, hơn nữa chúng tôi còn có thể đào tẩu một cách suôn sẻ.
Hai tháng trước đó, tôi đã đột nhập vào phủ Bùi tướng quân vài lần nên cũng vẽ xong toàn bộ bản đồ quân sự bố trí phòng ngự của phủ Bùi tướng quân. Khả năng trinh sát của tôi, ngay đến A Phong cũng đánh giá rất cao.
Phủ của Bùi tướng quân quả thực không có quá nhiều thủ vệ, A Phong và tôi điều tra tứ phía nơi này, may lại đúng lúc nửa đêm, có cỏ cây che bóng. Tôi yên lặng nấp trong bụi cỏ trước cửa sổ phòng Bùi tướng quân, trong lúc tôi vừa định lắp Phong hỏa Liên hoàn tiễn, có thứ gì đó mát mát bò lên chân. Tôi cúi đầu nhìn thấy một con rắn ‘xanh xanh đỏ đỏ, đang khè cái lưỡi về phía mình, không nghĩ được gì tôi liền kêu lên một tiếng, con rắn xanh kia bị ánh mắt của tôi làm sợ hãi, vội vàng để lại dấu vết trên cổ chân tôi rồi chạy mất. Tôi bị rắn cắn khẽ kêu một tiếng, nhưng may thay tiếng kêu của tôi không chú ý ai, siết chặt Phong hỏa Liên hoàn tiễn dắt ở lưng, tôi chọn góc bắn tốt nhắt, cự ly hợp nhất, cũng là nơi không ai chú tới nhất. Tôi chậm rãi hợp Phong hòa Liên hoàn tiễn, không có tên, tôi căng dây ngắm thẳng vào Bùi tướng quân, vút nhẹ một tiếng.
Một luồng tiễn phong mạnh mẽ từ sau lưng khiến Bùi tướng quân quay đầu, nhưng không kịp chặn. Tiễn khí xâm nhập vào cơ thể hắn khiến hắn thét lên một tiếng: "Có thích khách, mau bắt lại cho ta".
Nhếch môi, tôi lại giương cung, mũi tên thứ hai xuyên qua cơ thể, thấm đẫm mảng máu lớn, hắn chỉ nhìn tôi không kịp nói gì đã tắt thở.
Lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng, đợi khi đuổi tới nơi đã không thể nào ngăn cản được tôi, tôi đã chuồn khỏi nơi đó mà không chút dấu vết.
Lúc ra về, không biết tại sao tôi tự dưng lại sốt cao, sắc mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, sau đó hắn mới biết là tôi bị rắn cắn, liền tức tốc đưa tôi trở về Lãnh Nguyệt Cốc.
A Phong ôm tôi đặt lên giường, đặt tay lên trán tôi. Nóng quá! Phải lập tức tìm đại phu.
“Chủ thượng, phu nhân bị rắn loại kịch độc cắn, nhưng chủ thượng yên tâm, loại kịch độc này bây giờ sẽ không nguy hiểm nhiều đến tính mạng. Bây giờ tôi lập tức sắc thuốc cho phu nhân, rồi theo dõi tình hình".
“Được rồi, Tiểu Thất, tiễn đại phu.”
“Vâng thưa chủ thượng.”
Tôi năm nay mới mười bảy tuổi, vẫn chưa cầm binh được bao lần, nên không thể coi nhẹ sống chết. A Phong định tự mình chăm sóc cho tôi, nhưng công việc ở căn cứ không cho phép hắn làm vậy, đành phải giao cho Tiểu Thất chăm sóc tôi. Một tiểu nha hoàn khác bưng tới chậu nước lạnh, Tiểu Thất giặt khăn đắp lên trán tôi, lại rót chén nước ấm để tôi đỡ khô môi.
Một lát sau tôi tỉnh lại, hai mắt hơi đau nên tôi mở mắt rất chậm, đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, tôi mới nhận ra cả người mềm nhũn không có sức, cổ họng khô khốc, cả người khó chịu vô cùng.
“Nương nương” Tiểu Thất lo lắng nhìn cô chủ, hỏi: “Đã lâu rồi người cũng không bị bệnh, sao, làm sao lại……” Tiểu Thất ngượng ngùng không thể hỏi tiếp.
Tôi nhìn Tiểu Thất đang đứng ở một bên, cười yếu ớt nói: “Không có việc gì đâu, uống thang thuốc là khoẻ thôi mà.”
"Người đâu phải chỉ là bị bệnh không đâu, người bị rắn độc cắn, có khi... có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng" Tiểu Thất không nhịn được bèn khóc to.
Lúc làm nhiệm vụ tôi bị rắn cắn, té ra là bị rắn độc cắn, xui xẻo thật đấy! Lúc ấy tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hẹn nên không chú ý đến vết thương. Ai ngờ được, trong phủ Bùi tướng quân lại có rắn độc? Tôi cứ đinh ninh chỉ là bị rắn thường cắn cho một nhát, nào biết lúc chạy ra khỏi phủ Bùi tướng quân đầu óc lại mơ mơ màng màng rồi ngất lịm đi.
Updated 32 Episodes
Comments